Hôm nay,  

HỒI ĐÓ CÒN TRẺ

19/08/202200:00:00(Xem: 5466)
 
Ngoài đường trời nóng, nắng chang chang.

Trong tiệm nóng, quạt máy chạy ồ ồ.

Tiếng cười giỡn, tiếng đồ nghề đụng nhau lóc cóc, tiếng ghế kéo sột soạt.

Kim xề lại bên chị Ngà, tay vuốt tóc, miệng thở ra, rên:

- Hơơơơ... chán quá chị Ngà ơi. Em muốn bỏ nghề nầy cho rồi. Chị có thuốc nhức đầu hông cho em viên.

Chị Ngà ngước lên, nhăn mày:

- Sao vậy? nhức đầu hả? sao ngày nào chị cũng nghe Kim than nhức đầu. Có bịnh gì hông?

Kim thở dài:

- Đâu biết có bịnh gì hông. Ngày nào cũng đi làm thành ra đâu biết có bịnh gì hông.

Chị Ngà lục lục trong tủ, lấy hộp thuốc ra, vặn tới vặn lui, bực bội:

- Ai mà chế tạo ra cái nắp nầy khó mở thấy mồ. Nói là cách an toàn cho con nít hổng mở được. Hứ! mình mở còn hổng được, nói chi con nít?

Tuấn đằng kia nói vói qua:

- Ậy. Thế mà chị cứ giao cho con nít đi, nó sẽ mở ra liền một khi. Đưa đây em mở cho. Nà…y, chị phải vừa ấn xuống vừa xoay... đây nầy, có chữ viết dặn rõ ràng, không đọc rồi làm không đúng rồi thì ỏm tỏi lên, thế mới chết chứ... đây nầy, cần mấy chục viên?

Kim vừa lấy hộp thuốc vừa nạt:

- Đưa đây, hai viên. Vô duyên. Làm như voi vậy, thuốc mà hỏi uống mấy chục viên, cha nội, lảng nhách. Thấy ghét.

Chị Ngà nói bã lã:

- Ối. Thì tay của cậu mạnh hơn, tay tui yếu rồi.

Xoay qua Kim, chị nói:

- Uống đi. Ờ phải ăn miếng bánh gì vô hông thôi thuốc nó hành, xót ruột lắm.

Đợi Kim uống thuốc xong chị Ngà hỏi han:

- Ngồi xuống đây. Sao vậy? em bị nhức đầu thường thường hay lâu lâu mới nhức?

Kim lấy hai ngón tay chà chà lên hai bên màng tang, nhăn nhăn:

- Nhức hoài hà. Ở đây nhức, về nhà cũng nhức, ăn no cũng nhức, đói bụng cũng nhức, thiệt chán ghê....

Vinh rề rề lại gần, ngó cô vợ, vẻ mặt lo lo thấy rõ:

- Ờ chị ơi lúc nào cũng nghe Kim than nhức đầu, hổng biết có bị gì hông chị?

Chị Ngà cười:

- Hỏi ngộ! tui là thợ làm tóc chớ có phải là bác sĩ đâu mà hỏi bịnh vậy cà.

Vinh cười:

- Hổng phải. Tại em tính chị lớn nhứt chị có kinh nghiệm sống hơn tụi em, nhứt là chị ở trong nghề lâu năm hơn tụi em, chắc chị rành hơn tụi em.

Chị Ngà nói:

- Ừa. Để coi, gì mà tụi em tụi em một hơi vậy? Ừa, tụi bây nói cũng có lý. Cái vụ nhức đầu nầy tui nhớ là có đọc trong một tin tức trên báo có đoạn nói về bịnh nhức đầu. In là mới đọc, để tui soạn lại đống báo coi có còn hông.

Vừa nói chị vừa đi lại bàn soạn soạn đống báo. Chị la lên:

- Đây nè. Trong nầy có bài nói về bịnh nhức đầu nè.

Vinh, Kim cùng hỏi:

- Đâu đâu... ủa, báo nầy tiếng Anh, làm sao em hiểu.

Chị Ngà nói:

- Khải, Tuấn, người nào ở không, đâu dịch bài nầy cho chị em nghe coi.

Khải nói:

- Để em xem.... À, cho em đọc trước lấy ý rồi em dịch cho các chị nghe nhé.


Nói rồi Khải cầm tờ tạp chí đem lại bàn của mình và ngồi xuống đọc.

Đằng nầy chị Ngà hỏi nhỏ Kim:

- Hay là...tháng nầy…có chưa?

Kim trả lời:

- Rồi chị. Hổng phải có bầu đâu chị à. Em bị bịnh nhức đầu nầy lâu rồi, trước khi có chồng lận. Hồi đó thì ít, càng ngày càng nhiều.

Thanh xen vô:

- Ừa. Chuyện dễ hiểu. Hồi đó còn trẻ còn mạnh, mình lướt bịnh, bây giờ lớn tuổi hơn, yếu hơn, bịnh nó vật lại mình. Hay là muốn nhõng nhẽo với ông Vinh? Chaaa... Nghe bà than sao giống cô đào hát cải lương quá.

Chị Ngà nói:

- Nhỏ nầy xéo xắc! Kim à, nghe hỏi nè, bịnh thì uống thuốc, nhức đầu sơ sài thì chữa ở nhà, bịnh nặng nữa thì đi bác sĩ, liệt giường liệt chiếu thì chở vô nhà thương, có gì mà nói là chán nghề nầy quá? Sao mà chán? Nói nghe coi.

Kim cũng còn thở ra, vẻ mệt mỏi:

- Chớ ngày nào cũng cầm cây kéo cắt xọc xọc, ngày nào cũng quấn tóc, ngày nào cũng hửi ba cái mùi thuốc uốn tóc, ngày nào cũng hửi ba cái mùi thuốc nhuộm, ngày nào cũng phải ngọt ngào chìu chuộng khách hàng, ngày nào cũng làm tới mờ hai con mắt, ngày nào cũng nhức mỏi đau lưng đau chưn đau tay đau dạ dầy đau…ơ…dây chằng, chán quá chị ơi. Phải chi hồi đó em học nghề cô giáo, hay nghề đếm tiền ở nhà băng. Người ta tới đây cho mình làm đẹp, mình làm cho người ta đẹp còn mình thì, mặt mày mét chằng hai bàn tay sứt mẻ đi đâu cũng phải dấu dấu... hooơ... chán thấy mồ!

Chị Ngà cười:

- Xời. Mới mấy năm. Xời. Đánh chút phấn thoa chút son thì sao mét chằng? Móng tay sạch sẻ sơn nước bóng thì sao phải dấu dấu?  Tui đây đứng đủ hai chục năm. Tui đây hửi mùi thuốc uốn tóc, đủ 20 năm. Đau lưng đau tay đau chưn đau cùng mình, đủ 20 năm mà chưa than. Nè nghe tui nói nè mấy cậu mấy cô. Dù sao tui cũng đi trước quí vị vài... chục năm, lấy kinh nghiệm ở đời nói chuyện chơi nè, nghề nào cũng có cái tốt cái xấu cái hay cái dở... Đặng nầy mất kia mờ. Mình làm thợ xử dụng tay chưn thì đau tay đau chưn, người làm nghề thư ký thì đau... mông vì ngồi nhiều quá, bụng phệ ra, đau cần cổ, đau vai. Người nào gõ máy điện tử nhiều thì đau đầu ngón tay, đau tim, người đứng đi nhiều thì chai bàn chưn long đầu gối... Nói tóm lại, ai cũng khổ sở vì nghề nghiệp hết á. Vậy thì, tại sao khổng nhớ hà.  Nghề nầy đã nuôi sống mình bao năm nay? Sao lại muốn bỏ nghề hả Kim? Vợ chồng bây có gì lục đục hay không?

Vừa lúc đó khách ào vô ba bốn người, chưa ai kịp trả lời, chị Ngà hối:

- Thôi thôi ra lãnh khách, chút nữa nói tiếp.

Thế là ai nấy vô phận sự, quên cha nó, ba cái vụ nhức đầu nhức cẳng nhức chưn, vì tới giờ là xách bóp về cho lẹ, còn cơm nước nữa.

Ái cha a a ./.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hiện Tượng gì đây" Trong tiệm một buổi sáng sớm. Sớm lắm. Mới có chị Ngà, Tuấn, Thanh, Láng. Ba người vừa soạn đồ nghề, vừa pha thúôc sát trùng vừa chuyện vãng. Chị Ngà cằn nhằn dằn dằn từ tiếng - Thiệt bực mình hết sức. vậy. đó. Mấy người nầy thiệt tình à. Dặn hoài mỏi miệng. Dặn trước khi ngâm
Dĩ nhiên không ai hoàn hảo, nhưng nếu chúng ta ngưng tự than phiền về mình, ngưng những mặc cảm tự ti và đối diện với chính mình, chúng ta sẽ tìm thấy nơi chính mình những nét dễ thương riêng biệt. Hãy nhớ người tự tin luôn luôn tỏ lộ một nhân cách riêng, và bạn làm chủ hoàn toàn nhân cách riêng của bạn
Em năm nay 28 tuổi. Cách nay khỏang 4,5 tháng, có một hột mụn nổi ngay trên chân mày. Em nặn cùi trắng ra, thì nó hết và sạch. Rồi cách đây độ 3 tuần, tự nhiên lại nổi cái mụn khác, lớn hơn, ngay ngay chỗ cũ trên chân mày. Hột mụn lần này thấy to hơn, và có mủ trắng ở trong. Em nặn sạch sẽ, rồi sau đó ít ngày nó lại nổi lên mụt
Những tà áo dài tha thướt mang vẽ đẹp trang trọng đã trở thành truyền thống của phụ nữ Việt Nam Hải ngoại ngày nay.Thời trang cho giới trẻ : Vẫn còn mùa hè rực rỡ
Luật của tiểu bang California, những người có bằng hành nghề vẫn bị cấm xử dụng vài loại đồ nghề đặc biệt như sau: Xử dụng loại dao bào da "Credo" hay "cheese grater", hay những loại dao bào (blades) dùng để cắt bỏ, hay bào bỏ lớp da chết, da chai ở bàn chân, gót chân khi làm Pedicure cho khách hàng
Nụ cười là chìa khóa thu phục cảm tình người đối diện " Cái răng cái tóc là gốc con người Giữ được một nụ cười đẹp, là hàm răng trắng, đều đặn, miệng thơm tho
Vào mỗi tuần một lần, em dùng kem lột da bằng dưa leo gọi là masque peel off tại Target hay WalMart . Loại này dùng có tốt không hở chị hay sẽ làm hư da mặt của mình. Em thắc mắc là vì em có đi hỏi mua tại quầy bán hàng mỹ phẩm thì họ trả lời không có bán loại peel off mà chỉ bán loại bôi lên một chập rồi rửa mặt thôi. Em có hỏi thì họ trả lời
Mùa hè là mùa vui chơi, cũng là mùa gây tai hại nhiều nhất cho sắc đẹp phụ nữ qua mái tóc và làn da. Khi khách hàng đến tiệm thẩm mỹ của bạn để nhờ sửa chữa một mái tóc xác xơ vì nắng hè, một làn da loang lỗ màu vì ăn nắng. Người khách sẽ mong mõi lấy lại một phong độ của mùa này năm trước
Thanh khệ nệ xách vô cho một bịch. Thảy cái bịch nghe một cái phạch lên bàn, miệng bắt đầu nổ: Chòi ơi, tiệm gì mà đông nghẹt. Mới sáng sớm mà đông nghẹt. Mua xong đợi tính tiền cả buổi đợi làm xong cả buổi, bữa nay vô hơi trể! Mặc sức mà hốt bạc.Thu hỏi:- Gì vậy bà" gì mà đông nghẹt gì mà hốt bạc
Khi mình đi học ở trường Thẩm mỹ, khi đi thi lấy bằng hành nghề , cũng như khi đã ra nghề làm việc, luôn luôn được nhắc nhở, ghi nhớ hai chữ : Rửa tay.Rửa tay mình trước khi làm việc cho người khách, sau khi làm xong, và trước khi tiếp tục làm việc cho người khách kế tiếp , rửa tay, rửa tay, rửa tay, như niệm chú


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.