Hôm nay,  

Phấn Son

16/07/200500:00:00(Xem: 2544)
Phú Lâm
(tiếp theo)
Thanh cười chọc quê:
- Chời chờiiii chị làm như chùaaa, chị làm như ai cũng rảnh rỗi đưa mặt cho chị thí nghiệm. Nhỏ nầy coi quê quê vậy chớ đâu có ngu bà nội. Sao chị hổng mượn mặt của nhỏ Láng cà. Đó là một khuôn mặt có nhiều chi tiết để tập trang điễm sao cho từ ... từ... từuùu... aaa từ aaa
Láng nhào vô liền:
- Từ sao" từ sao" có phải Thanh muốn nói từ xấu tới đẹp hông" nói đại đi.
Thanh cười ngất:
- Hổng phải sao mà nhảy vô họng tui ngồi vậy cô nương. Ý tui muốn nói là là là Láng có cặp mắt với mí trên hơi hơi bụp, hơi xếch, gò má hơi cao, khuôn mặt hình tam giác dài, mấy người học về nghề trang điễm khoái lắm vì có nhiều chi tiết đễ trang điễm cho nổi bật những nét sắc sảo đó lên chớ tui có nói gì xấu đâu mà cô nương tính gây vậy chaaa... tại vì tui kiếm chữ chưa ra là bà nhảy đong đỏng lên hà.
Tuấn xen vô:
- Ối giời cô Thanh nói đúng lắm đấy. Quả thật cô Láng có một khuôn mặt như minh tinh đấy. Nầy nầy, hảy nhìn nầy, đôi môi đầy đặn, ối giào, đôi môi nầy nhiều người mỗi ba tháng hay sáu tháng một lần phải đi mỹ viện đễ chích cho mộng lên mà cô đã có sẵn rồi, chả phải tốn mỹ kim, chỉ cần viền đường môi lên cho rõ nét là ôi thôi... tôi còn muốn hôn!
Vừa nói Túân vừa xấn xấn lại gần, bị Láng vừa đẩy vừa dẩy nẩy vừa khoác khoác tay như đuổi ruồi:
- Thôi cha, đừng lợi dụng cơ hội dùm con cái cha, đây là chị Láng chớ hổng phải mấy con nhỏ “thiếu niên” thơ ngây ngờ ngạc con nai vàng ngơ ngác đâu mà cha tính bơm ngọt rồi làm bộ nhào nhào tới. Tránh chỗ khác cho người ta làm việc. Rồi. Được. Nếu nói vậy thì tui cho chị Ngà mượn đại cái mặt của tui để chị trang điễm thử coi coi tui có trở thành minh tinh hông nè. Mà điềuuu, tui giao trước à nghe, tui muốn chị trang điễm làm sao cho tui giống như như ... như con Tiêu Phương Phưong hay con Trần Bảo Châu tui mới ưng.

Chị Ngà cười ngất:
- Trời trời! giống ai hổng giống lại muốn giốngTiêu Phương Phương với Trần Bảo Châu!. Thanh ơi em sống trong dĩ vãng! Hai bà đó già ngắt rồi nhỏ ơi. Hiện tại có cái cô gì mà cổ đóng trong phim Tàng Long Phục Hỗ đó, vừa trẻ vừa đẹp đang nổi tiếng ai cũng biết đó đó đó, muốn giống nó hông"
Khải nói:
- Nầy nầy các chị các cô đi sai vấn đề rồi. Thế tại “nàm thao” mà khi trang điễm lại muốn giống người khác" để làm “rì”" tại sao không trang điễm để làm cho mình đẹp hơn lên thời mới là đặc điễm riêng của mình chớ. Các cô làm tôi buồn cười quá thế. Sai vấn đề!
Thanh cười:
- Ối tui làm bộ nói chơi cho vui vui vậy thôi chớ ai mà hông biết chuyện đó, ông làm như ông là nhà chuyên môn khảo kíu sắc đẹp phụ nữ vậy hà. Thôi. Ngưng dà chuyện. Nè chị Ngà, cho chị mượn nè... Nhớ đánh phấn thoa son làm nhẹ nhẹ một chút nghe, da mặt tui mõng lắm à, dễ bị phản ứng lắm nghe.
Kim xì một cái dài:
- Xí. Chảnh!. Mới bưng cái xây đi khắp đầu làng cuối xóm bán bánh cam bánh còng đây, dầm mưa dãi nắng cả ngày đây, mới qua có vài năm đã chảnh, thấy ghét! Làm như con vua!
Thanh cười hí hí, chẵng những hông giận mà còn chọc lại:
- Còn bà" Bà là cái gì" Tui nhớ bà hồi đó gánh một gánh cháo lòng đi bán cùng trong khu Bà Chiểu Phú Nhuận nè, phải hông" Đừng có chối. Tui nhớ hai đứa mình có gặp nhau mờ. Tui ăn cháo của bà, bà ăn bánh cam của tui, phải hông nà"
Kim cười ngất:
- Chời! Sao nhớ dai thếeéê... Phải chi nhớ bài nhớ vỡ được như vậy thì bà đâu có, thi lần nào rớt lần đó, nhớ người yêu được vậy thì bà đâu mà ở không lâu quá xá vậy hà!
Chị Ngà đẩy Thanh ngồi xuống, nạt:
- Thôi. Ngồi xuống cho tui làm việc để khách vô thì hết thì giờ. Nói bá xàm bá láp gì đâu không, hai con quỉ.!
Phú Lâm.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tóc dài thắt được nhiều kiểu bính rất đẹp, vừa dễ thương, vừa trang nhã lịch sự và không kém phần nhí nhảnh hồn nhiên.
Bạn có thích trang điểm không? Tôi rất thích trang điểm, nhưng thấy có nhiều phụ nữ không trang điểm khi ra ngoài. Có phải vì trang điểm mất quá nhiều thì giờ ? Thỏi thuốc nhuộm lông mi (Mascara), son phấn… sau khi mở ra dùng được trong thời gian bao lâu vậy các chị?
Móng tay là phần tỏ lộ bên ngoài, thường xuyên xử dụng cho nên cần nhiều giữ gìn, săn sóc để bảo vệ. Có mười điều căn bản nên theo khi chăm sóc móng:
họn đúng loại xà bông cho loại tóc của mình giúp cho xà bông đạt hiệu quả tối đa thôi. Và nhất là không có gì sai khi dùng một hiệu lâu dài, nếu thích và cảm thấy tóc tốt hơn Tuy nhiên, nếu chúng ta dùng thường xuyên một hiệu xà bông, những hóa chất trong xà bông như dầu, sáp, silicon… có thể bám vào thân tóc, lâu ngày làm cho mái tóc nặng, không phồng. Trường hợp này, bạn nên thay đổi hiệu xà bông. Vì vậy, thông thường, chúng ta nên chọn 2,3 hiệu xà bông khác nhau, thay đổi sau vài ba tháng để tránh tóc bị bám hóa chất trở nên xỉn màu và nặng.
Những kiểu tóc trẻ, khoẻ và đẹp của nam giới. Trang Thời Trang & Thẩm Mỹ Việt Báo xin mời các bạn đọc đóng góp thêm hình ảnh các loại: Hình học nghề, hành nghề, tự trang điểm, diện quần áo đẹp, v.v…
-Tin mới… tin mới. Bà con biết tin mới nhất chưa nào? Chàng Khải mở đầu ngày làm việc bằng giọng oang oang của cái loa phát thanh đầu làng, cuối xóm cũng nghe.Láng đứng đàng xa xa, khoảng cách dài hơn 6 “feet”, hỏi liền:/-Tin gì vậy anh, chắc có gì liên quan tới nghề nghiệp của mình hén? Thanh thủng thỉnh nói:/-Ngày nào cũng có tin nhưng hổng liên quan gì tới nghề mình mà tới con vi khuần độc ác cô vi cô vít phải không? Chị Ngà chưa lên tiếng, chị biết chàng “loa phát thanh” kia dù không hỏi cũng sẽ tuôn ra những tin tức lúc nào cũng mới mẻ. Quả nhiên, tin mới tuôn ra ào ào
Bạn thử nhắm mắt, hình dung một cách chân thật nhất, bạn muốn mình thay đổi ra sao. Tìm những điểm chính yếu, đừng mơ ước điều gì quá lớn, khó thực hiện, nhất là phù hợp với sức khoẻ. Một mái tóc bóng mướt, làn da mịn màng, sạch sẽ, dáng điệu đi đứng dịu dàng, nghiêm chỉnh… Đừng bao giờ so sánh mình với những cô kiểu mẫu bốc lửa, những hình bìa tạp chí thời trang, hay những hình ảnh sắc sảo, xinh đẹp hoàn hão trên đài truyền hình bạn nhìn thấy mỗi ngày, hay trong các mẫu quảng cáo rực rỡ màu sắc.
Hội Đồng Thẩm Mỹ (HĐTM) có nghĩa là gì trong phạm vi hành nghề? Có phải kết tóc giả, tóc tự nhiên, thắt bính tóc, hoặc tạo kiểu tóc giả phải làm trong tiệm được cấp môn bài?Tôi muốn làm việc trong một cửa hàng bách hóa quảng cáo các sản phẩm tóc, da và móng tay cho khách hàng. Tôi có cần giấy phép thẩm mỹ?
Mùa thu lá bay… tóc cũng bay theo gió thu. Không lo, đã có những chiếc khăn choàng cổ xinh đẹp giữ cho tóc ngoan trong khăn. Chỉ cần một trong hai khổ khăn vuông 64cmX64cm, hay 84cmX84cm, tùy theo tóc ngắn hay tóc dài, là bạn gái có thể tạo ra những kiểu tóc thêm phần dễ thương trong mùa thu.
Thiệt không đó? tui ưa món kim chi này lắm nhe, coi phim thấy họ chiên cơm với trứng thêm kim chi, bỏ kim chi vô nồi mì nóng hôi hổi, khỏi cần tô chén gì hết cứ gắp ra cái nắp nồi vừa ăn vừa hít hà thiệt tình nhìn là muốn chảy nước miếng. Cũng tại món kim chi này mà lâu nay tui gần quên tuốt mình có cải chua ngon đâu thua kim chi.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.