Hôm nay,  

Hỏi&đáp

11/01/200300:00:00(Xem: 6529)
Mai Khanh
Chị cho Mai Khanh hỏi thăm , da mặt bị lỗ chân lông nở lớn xài loại nào làm khít lỗ chân lông mặt"
Trả lời: Nếu da mặt bình thường hay khô em dùng astringent, nếu da mặt dầu dùng toner
Cách dùng Vào buổi sáng sau khi rửa mặt thật sạch dùng bông gòn tẩm thuốc săn da thoa lên da mặt thoa luôn cần cổ trước khi bắt đầu trang điểm; vào buổi tối sau khi rửa mặt sạch thoa lên mặt trước khi đi ngủ
Cô Hồng Hạnh, N.
Chị ơi, em làm nghề Nail, tuần qua em có nhận được giấy để mua bảo hiểm cho nghề thẩm mỹ
Chị dạy giùm em có nên mua không"
Trả lời : Chị và ban thẩm mỹ Việt Báo sẽ có bài viết về vấn đề nầy, em nhớ đón đọc
Châu Phạm
Chị Ngọc Anh thân mến, Em đang hành nghề skin care tại tiểu bang Massachusetts. Trong tương lai rất gần em sẽ di chuyển về CA, vậy khi hành nghề tại CA chắc em phải đổi license" Nhờ chị cho em biết cách thức đổi như thế nào, em có phải học lại và thi lại hay không hay chỉ đổi ngang mà thôi" Số giờ qui định ở MASS để lấy bằng là 300 giờ. Cám ơn chị rất nhiều
Trả lời: Vì luật lệ mỗi tiểu bang đều khác biệt nhau Châu cần phải viết thơ hỏi :
The Bureau of Barbering & Cosmetology
400 R Street, Suite 5100
P.O.Box 944226
Sacramento, CA 94244-2260
Trixy Trần:

Thưa chị Ngọc Anh Người Việt mình phải bỏ nước ra đi, lưu lạc mọi phương trời. Để sống còn chúng ta phải làm đủ mọi ngành nghề trong đó có nghề làm nails. Không hiểu sao tôi cũng ở trong ngành đó nên cũng thường đọc trang Thẩm mỹ của chị. Cũng thích thú buồn vui theo từng câu chuyện của chị. Hôm nay có lẽ cũng đã già, mắt yếu tay run, nên cũng định chuyển qua bán dụng cụ, gọi là nails supplies. Mong chị chỉ giùm cách mở tiệm nails supplies và nếu có thể chị giới thiệu cho mua "whole sale". Cám ơn chị. Chúc các chị và gia đình an khang.
Trả lời: Cám ơn chị Trixy đã theo dõi trang Thẩm Mỹ Việt Báo và vui buồn cùng chúng tôi. Đó là nguồn vui không tiền bạc nào mua được, chia xẻ cùng nhau những tâm sự, những nổi niềm trong nghề phải không Trixy. Nghề nào cũng tốt, ông bà xưa đã nói không sai "nhất nghệ tinh, nhất thân vinh "
Về việc mở tiệm bán đồ supplies, Ngọc Anh có nghe nhiều người nói nghề nầy khó ăn vì lý do vốn nhiều và hay bị mất cắp. Ở các Show thẩm mỹ bán supplies rất rẽ và miễn thuế . Ngoài ra khi sang nhượng chủ tiệm củ sẽ giới thiệu chỗ mua supplies cho mình. Chị cũng có thể tìm trên báo quảng cáo.
Cách mở tiệm chị cần phải lên City Hall thành phố nơi chị muốn mở tiệm để hỏi thể thức, họ sẽ chỉ dẫn giấy tờ cho chị.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Mình thích tết tóc để đi làm nhưng tết xong khoảng 1 giờ sau thì tóc bung ra nhìn rối tung (tóc mình là tóc duỗi). Phải làm sao chị ơi?
Chữa bệnh nói nhảm Một bà than phiền với bác sĩ rằng chồng bà ta hay nói lảm nhảm trong lúc ngủ. Ông bác sĩ bảo:
Thời còn trẻ hơn, bà Ba tập thể dục trong câu lạc bộ thể dục thể thao, gần như hằng ngày. Mỗi buổi tối đúng 6 giờ, bà vô lớp cùng cả nhóm tập nhảy theo điệu nhạc (Aerobic) cả tiếng đồng hồ, mồ hôi tuôn ướt áo. Chưa về đâu, bà còn tập thêm vài cái máy có tạ nữa, cho nên cái bụng đã sanh ba đứa con vẫn chưa phệ. Khi ra đường, thói quen bà đi mau như chạy chớ thì giờ đâu mà rề rề. Áo bận cỡ chữ S, M, số 5 hay 6 là cùng, giày cỡ 13 của con nít cũng vừa. Bây giờ, bận áo chữ XL đôi khi còn chật, giày thì phải số 6 người lớn. Người bự ra chân cũng chè bè, phát ớn!
Thời trang thế kỷ thứ 16 Anh Quốc, trình bày ở Hội Chợ Renaissance, TX. Với những trang phục các vị vua và hoàng hậu, chúa tể, hiệp sĩ, quý tộc, tiên nữ, elves, cướp biển, Barbarian, các nhân vật trong lịch sử cổ xưa huyền ảo cùng bước ra hội ngộ mọi người. Đa số những trang phục của những khách tham dự hội chợ, chứ không riêng các nghệ sĩ trình diễn trong Hội chợ. Họ đi cùng gia đình, bạn bè, mặc trang phục xưa, lối trang điểm cũng theo xưa, rất lạ mắt và đẹp.
Ở tuổi 50, hay cao hơn, phụ nữ vẫn thích trang điểm và làm đẹp, vì phụ nữ muôn đời là “phái đẹp”.
Chào các anh, chị, Em có thắc mắc nầy, không biết có “kỳ lạ” không, là trung bình có bao nhiêu sợi tóc trên đầu? Dung SG
Một bà than phiền với bác sĩ rằng chồng bà ta hay nói lảm nhảm trong lúc ngủ. Ông bác sĩ bảo:
Sao lúc này, mỗi lần ngồi vào bàn, đồ ăn thức uống sơn hào hải vị "Bay trên trời có, chạy dưới đất có, bơi trong nước có" thế mà, ăn chẳng thấy ngon chút nào. Có phải vì ở đây quá thừa mứa nên thế chăng?
Anh chồng đi làm về, đón con xong là tót vào phòng chơi game.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.