Hôm nay,  

Xét Người Suy Mình

26/07/200300:00:00(Xem: 3916)
Trong nghề thẩm mỹ của chúng ta có vài điều khó nói với nhau. Sự thật hay gây mích lòng. Nhưng nên nói sự thật để xây dựng với nhau.
Một trong những điều khó nói đó có liên quan và ảnh hưởng với cả thợ lẩn khách.
Hồi còn học trong trường có hai người học viên tới từ nước Trung Đông, hình như là Ả Rập thì phải. Hai cô nầy có một sắc đẹp sâu sắc, huyền bí theo kiểu như các cô gái thời xưa trong mấy phim đường xa, mặt che mạng chỉ chừa hai con mắt ra đó, thân hình cũng cân đối ưa nhìn.
Lại có một cậu người thì cao ráo sáng sủa đẹp trai mà hổng cô nào dám lại gần.
Ba người tỏa ra một thứ mùi thiệt là khổ cho lổ mũi của người xung quanh. Mà hổng ai dám nói vì ngại, người mình mà, những chuyện đó khó nói quá đi, để tự người ta hiểu. Khổ một nổi, bởi vì không tự biết mình ba người nầy mới như vậy.
Biết tới chừng nào người ta mới tự hiểu đây"
Thiệt là một điều quá sức khó xử cho bạn học cũng như cho cô giảng viên dạy học.
Mỗi buỗi sáng giờ học lý thuyết lớp học thì nhỏ xíu đông nghẹt bàn ghế học viên ngồi đầy và cả buổi sáng cả lớp phải chịu đựng cái mùi hôi nách dù cho có mở hết cửa sổ cửa cái ra.
Tại làm sao vậy"
Theo các chị bạn xầm xì với nhau thì có lẻ thức ăn của họ có chứa quá nhiều gia vị như tỏi và hành, nhìn mái tóc đầy đặc là biết họ lông nách phải là rậm lắm. Thói thường người ta phải xài loại thuốc thoa nách (deodorant) để trị cái mùi khó chịu ấy hoặc người ta cạo lông nách sạch đi cũng đở nhưng hình như đạo giaó của họ không cho họ cạo lông gì hết mà lại không xài hay không biết xài những thuốc chống và ngăn mùi hôi, mới ra cớ sự.
Có một lần hai cô chưa vô lớp các bạn học xúm nhau than phiền với cô giảng viên. Cô biết làm sao bây giờ vì chuyện khó nói quá. Khi ba người nầy vô lớp có vài người chịu không nổi phải bỏ lớp đi ra. Sau giờ học thì mượn tập chép bài. Có khổ sở bất tiện chưa"
Còn học trong trường mà bạn bè đều lánh xa thử hỏi khi ra nghề rồi làm sao"
Thử hỏi khi ra nghề thì mấy người nầy tính như thế nào nếu đứng gội đầu cho khách hai cái nách kê ngay lổ mũi của khách""" Hoặc khi hớt tóc uốn tóc nhuộm tóc phải dở hai cái nách lên!!!
Cũng như có người hơi thở hôi hám, làm facial, khi mở miệng ra thì ai cũng né.
Người ta quên đi một trong những bài học lý thuyết làm đầu là bài Giử vệ sinh sạch sẻ cho chính mình rồi.
Người thợ không biết tự trọng mới để khách phải nín thở !!!

Chuyện bữa nay cũng là chuyện xảy ra trong cái tiệm bữa hổm mới bị bà hội đồng vô xét đó nhưng là chuyện nói về người khách.
Chắc bạn còn nhớ trong tiệm đó có một ông thợ tóc người Đại Hàn. Ông nầy lanh lợi khôn dàng trời mây. Tiếng Anh nói như gió cuốn mưa tuôn. Khách hớt tóc đàn ông là ổng gồm thâu thiên hạ gom hết lên ghế của ổng.
Ổng có một cậu khách Mỹ trẻ. Tên nầy không biết con cái nhà ai mà ở dơ hết chổ nói.
Trong tiệm đang đông đúc vui vẻ ai nấy dủa lia chia, người thì cắt tóc lách cách người thì gội đầu xột xoạt người quấn uốn tóc lăng xăng, bổng có ai lên tiếng:
-Ái da. Thúi quá. Thúi quá. Ai làm gì mà thúi quá vậy cà"
Mọi người nhìn quanh nhìn quất. Ông Đại Hàn hà một tiếng:
-Oh my God. (tạm dịch qua tiếng Việt) Thằng ở dơ tới nữa rồi kìa. Nó thúi chớ ai. Chịu hết nổi rồi hôm nay tôi phải sửa nó mới được. –xây qua tên thanh niên ông nạt:
-Ê, you. Về nhà tắm đi rồi hảy trở lại đây. You thúi quá tôi không hớt tóc cho you đâu.
Tên khách cự nự:
-Ê. Stupid. (tạm dịch tiếng Việt) Mầy không được nói tao thúi. Mầy muốn kỳ thị hả" Tao kêu cảnh sát tới thưa mầy tội kỳ thị.
Ông Đại Hàn nầy đâu phải tay vừa ông trả lời liền, tay chỉ tấm bảng gắn ngay cửa ra vô:
-Mầy đọc di. Đọc tấm bảng nầy đi, “Chúng tôi có quyền từ chối phục vụ bất cứ người khách nào với bất cứ lý do gì.” Đọc đi. Về tắm rồi hảy trở lại đây thì tôi mới hớt tóc cho.
Tên thanh niên đỏ mặt bỏ đi.
Trong tiệm ai nấy vổ tay cổ vỏ ông Đại Hàn.
Vậy mà vài phút sau đó có điện thoại kêu đích danh ông Đại Hàn. Thì ra anh chàng ở dơ về nhà mét má, má nó gọi lại mắng vốn. Bà ta hăm dọa sẽ đi thưa tiệm thưa thợ thưa lung tung. Ông Đại Hàn thách “ You cứ thưa đi tôi đi hầu. Tới đâu cũng tới. Sợ chó gì. Tôi theo đúng luật. Luật vệ sinh áp dụng cho cả thợ lẩn khách và người xung quanh, con bà không biết giử vệ sinh tới đây thúi ình mà bắt người ta phải nín thở để hớt tóc cho nó à"""
Chuyện còn đang hồi phân giải. Chẵng biết bà ta có đâm đơn đi kiện hay không.
Kiện cho kiện. Luật pháp để bảo vệ công lý cho tất cả mọi công dân.
Mình chính đáng thì sợ gì.
Trong khi đó thì, ngày nào chủ tiệm cũng nhắc nhở thợ thuyền là, mấy người làm ơn giử vệ sinh, đồ nghề phải khử trùng sạch sẽ chuẩn bị cho tụi nó tới xét. Ngán gì.!
Bạn ơi,
Có hai vấn đề là chính trị và tôn giáo không được đưa vô trường và tiệm.
Bạn thấy sao"""

Phú Lâm
07-21-2003

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.