Hôm nay,  

Hỏi&đáp

17/09/200100:00:00(Xem: 8786)
Ánh Tuyết,N (San Jose) hỏi:
Tôi có bằng Nails, và dạy học trò luyện thi Nails ở tại nhà đã 5 năm nay rất có kết quả nhờ ở kinh nghiệm. Cách đây 6 tháng tôi bắt đầu chính thức dạy ở trường Thẩm mỹ. Trường nầy có hứa sẽ trình State Board để cấp phát bằng Instructor cho tôi. Gần đây tôi nhận được tờ thơ rơi báo sẽ cho StateBoard biết việc tôi đang làm là phạm luật.
Xin các chị thông hiểu luật lệ trả lời hai thắc mắc:
1- Tôi có được StateBoard cấp chứng chỉ Instructor về Nails mà trường tôi đang dạy đề nghị hay không"
2- Tôi có thể tiếp tục dạy tại nhà như trước không, tại sao"
Thành kính cám ơn các chị.

Đáp: Vì tầm quan trọng của vấn đề, chúng tôi trả lời thơ nầy trước những thơ của đọc giả khác. Cả hai việc chị đang làm đều vi phạm luật nặng nề, chị cần phải chấm dứt ngay lập tức và nên cám ơn người đã cho chị hay tin.
1-Trường Thẩm mỹ nơi chị đang làm việc vi phạm luật rất nặng nề vì mướn người không có bằng Instructor để dạy học trò. Chị chỉ được phép dạy sau khi học đủ giờ qui định và đi thi lấy bằng Instructor tại nha khảo thí của Hội Đồng thẩm mỹ tiểu bang California (chương 7317). Không có trường Thẩm mỹ nào được phép cấp bằng hành nghề, và không có luật nào cấp bằng theo đề nghị.


2-Không được phép dạy ở nhà bất cứ ngành Thẩm mỹ nào khi không có Instructor License và giấy phép "Establishment License" vì những lý do luật pháp, vệ sinh và an toàn. Nếu StateBoard biết được những việc chị đang làm có thể chị sẽ bị mất bằng Nails vĩnh viển, và phạt vạ rất nặng, kèm theo hồ sơ xấu (violation).
Ý kiến của chúng tôi là chị có nhiều kinh nghiệm dạy, nên học lại để thi lấy bằng Instructor một cách chính thức, sau đó cứ thênh thang thẳng bước theo nghề chị thích.
Nếu còn thắc mắc xin cứ hỏi, chúng tôi sẳn sàng trả lời.

PPh Hiên hỏi:
Tôi có câu hỏi, tôi đã học nghề cách đây 10 năm, và đã thi rớt nay muốn nộp đơn thi lại thì phải làm sao" Xin được giúp ý kiến rất cám ơn.

Đáp: Hiên gởi thơ tới địa chỉ
The Bureau of Barbering and Cosmetology
P.O. Box 944226
Sacramento, CA 94244-2260
Cho họ biết đã thi rớt 10 năm trước, nếu Hiên còn hồ sơ rớt, có số thí sinh kèm chung để hỏi thêm chi tiết, The Bureau (Tên mới của State Board hay Hội đồng Thẩm mỹ) sẽ trả lời cho Hiên biết phải làm gì.

Ngọc Anh

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Em có khuôn mặt dài, to, lông mày đen, rậm, sợi lông cũng to thì để kiểu mày nào thì hợp? Mong chị giúp ý kiến cho em. Cám ơn.
Chân mày mỏng như lá liễu đã xưa rồi. Kiểu chân mày này tạo vẻ già nua trước tuổi, đã không còn được nhiều ưa chuộng. Hãy giữ đường nét của chân mày tự nhiên, chỉ tỉa bỏ những sợi lông mọc vô trật tự, tô đìểm thêm đôi chút bằng bút chì vẽ chân mày (eyebrow pencil) thường cứng hơn viết chì dùng vẽ đường viền mí mắt. Bí quyết thông thường khi chọn màu viết chì vẽ chân mày của người Á Đông là tùy theo màu mắt của mình.
Hiện nay tại tiểu bang California đã có hơn nửa triệu bằng hành nghề thẩm mỹ đã được cấp phát. Do sinh hoạt quá rộng lớn, Hội Đồng Thẩm Mỹ (The Board) thường xuyên cập nhật những tin tức mới nhất có liên quan tới ngành nghề thẩm mỹ trên trang mạng toàn cầu, địa chỉ web site: www.barbercosmo.ca.gov
Áo tắm kiểu “high-cut” thường thích hạp với người Á đông vì giúp cho đôi chân nhìn thấy dài thêm, thân hình thon thả hơn.
Là vầy, có một bà khách mới tới lần đầu, muốn làm móng tay móng chân. Là một người đàn bà trung niên tánh tình thiệt là vui vẻ. Tóc bà toàn môt màu bạch kim, làn da trắng hồng, bận chiếc áo đầm màu vàng có sọc nâu hài hòa tươm tất. Nhìn bà toàn diện, hiện rõ, tượng trưng là một người đàn bà của thế hệ xưa
Sinh nhật của em sắp đến rồi. Em thích anh tặng món quà gì ? Anh cứ tặng em món đồ có thể sử dụng ở tay, ở tai hoặc ở cổ là được. À, anh hiểu rồi.
Mình là con trai, 17 tuổi. mình bị mụn nhiều, nhiều vùng da mỏng nó bị thâm như 2 bên mép môi .... thời tiết thay đổi đột ngột là hay bị khô da. Giờ mình có râu ria nữa, có cạo vài lần, nếu mình đắp lát chanh lên mặt có bớt thâm không, râu có mọc chậm lại không. huhuhuhu. mình xấu hổ quá. chẳng dám đi chơi với bạn chị ơi.
Ở vào độ tuổi trung niên, soi gương đã bắt đầu thấy những dấu hiệu tuổi già như mí mắt dưới chảy xệ, càm nọng ra, đuôi mắt có những vết chân chim nhăn nhúm, làn da lốm đốm vết đồi mồi. Có người còn tin rằng khi ta cười nhiều, những vết nhăn ở đuôi mắt hay chung quanh môi sẽ sớm xuất hiện, khiến những phụ nữ nầy không dám cười, nghiêm nghị thái hoá, nhìn thấy già thêm. Nhiều phụ nữ cảm thấy mất tự tin, nên nếu có dư dả tiền bạc, thường đến những trung tâm thẩm mỹ để hy vọng đẹp lại như thời thanh xuân. Nếu chỉ chỉnh sửa những chỗ cần thiết, phụ nữ có thể trẻ lại ít nhiều. Nhưng nhiều người không dừng lại ở mức đó, mà còn muốn sửa nhiều thêm, nhiều nữa, trở thành nghiện phẩu thuật, đôi khi khuôn mặt trở nên cứng ngắt, như bị đóng băng, cười không giống cười, khóc không giống khóc thì tai hại hơn là không sửa.
Khi trời nóng dữ, chúng ta thường hay đổ mồ hôi, vì vậy càng xài ít chất kem càng tốt để lỗ chân lông không bị nghẹt. Thông thường chúng ta dùng kem lót, rồi phấn ướt. BB cream là một loại bao gồm vừa kem lót vừa phấn ướt, đôi khi có thêm chất chống nắng nữa, quá tiện phải không các bạn. Thay vì phải dùng hai, ba loại kem như trên, chúng ta chỉ dùng một ống kem BB là đủ đẹp và lớp phấn trông rất nhẹ nhàng.
Trang Thời Trang & Thẩm Mỹ Việt Báo xin mời các bạn đọc đóng góp thêm hình ảnh các loại: Hình học nghề, hành nghề, tự trang điểm, diện quần áo đẹp, v.v…


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.