Hôm nay,  

Hỏi & Đáp

28/05/200100:00:00(Xem: 12006)
Anh N. Vinh. Hỏi: Thưa chị, tai sao có chương trình kiểm soát các cửa tiệm Thẩm mỹ nhỏ, lợi tức thấp, gây phạt vạ quá nhiều"

Đáp: Thưa anh Vinh, chương trình kiểm soát tiệm Thẩm mỹ (the Program conduct Inspestions) là để bảo vệ sức khỏe của khách hàng, ngăn ngừa lan truyền bịnh tật qua sự tiếp xúc giữa những đồ nghề dơ và bịnh truyền nhiễm, để những thẩm mỹ viên có bằng hành nghề học hỏi thêm cho nghề nghiệp, và để Hội Đồng thẩm mỹ chắc chắn những luật lệ được thi hành đúng đắn.

Chi Loan Đ. Hỏi: Tôi là chuyên viên ngành dưỡng da ( Esthetician license), xin chị vui lòng cho biết tôi có được quyền xâm màu vỉnh viễn trên chân mày và mí mắt cho khách hàng được không"

Đáp: Không, chị không thể xử dụng bằng Esthetician để xâm cho khách hàng, vi phạm luật hành nghề Esthetician .

*
CHỐNG NẮNG, NGỪA UNG THƯ DA

Hỏi: Một khách hàng của tôi bị bịnh ung thư da. Tôi muốn phổ biến những phương cách phòng ngừa bịnh ung thư da với các khách hàng của tôi . Tôi tìm những tin tức về bịnh ung thư da ở đâu"

Đáp: Bạn có thể hỏi ở những chi nhánh của hội "American Cancer Society", vùng bạn làm việc, nơi đó có đầy đủ những tin tức liên quan đến bịnh ung thư và những hiểu biết, phòng ngừa ung thư mà bạn có thể dùng để phổ biến ở Salon của bạn.

Cách hay nhất để phòng ngừa ung thư da là "Slop it on, Slap it on, Slip it on", nghĩa là bạn phải dùng rất nhiều kem chống nắng (Sun Block), bạn phải đội nón, và bạn phải mặc áo tay dài khi ra ngoài nắng suốt ngày.

Cơ quan FDA ( Food and Drug Administration) cho rằng chúng ta không thể chống nắng chỉ bằng kem chống nắng (Sunblock) . Chúng ta thường cho rằng "Block" có nghĩa là cứ thoa một lớp mõng kem chống nắng thì sẽ hiệu nghiệm suốt ngày, họ không chịu suy nghĩ là nước sẽ bị bốc hơi, và mồ hôi sẽ làm chất kem bớt hiệu quả.

Trong những năm trước, các bác sỉ cho rằng loại SPF 15 đủ tốt, ngày nay nhiều bác sỉ khác cho rằng SPF 30 cần thiết hơn. Những bác sỉ chuyên môn về da cho rằng loại kem chống nắng với cường độ 30 sẽ phải dùng suốt ngày từ khoãng tháng Ba cho đến tháng Mười trong năm. Tôi lưu ý những khách hàng của tôi dùng kem chống nắng với cường độ 30 cho suốt cả năm, cho dù bạn không ở ngòai nắng, nhưng bạn làm việc trong văn phòng với những ngọn đèn Fluorescent cũng có hại cho da. Không kể tới những loại "tanning bed", dùng tia UVB rất mạnh.

Nếu bạn đi nghĩ hè, hãy nhớ dùng kem chống nắng (SPF) trong khoãng thời gian từ ba tới năm ngày trước khi lên đường để da tái tạo lớp tế bào mõng bảo vệ và làm giãm thiểu bị cháy nắng trong thời gian bạn di chuyễn.
Những loại kem chống nắng có cường độ cao thường chứa nhiều chất dầu làm nhờn da. Hãy tìm loại nào bạn cãm thấy dể chịu, thích hợp để có thể dùng mỗi ngày. Có loại kem chống nắng dùng cho ban ngày như : hydration, anti-oxidants, botanicals...với cường độ SPF 30. Có những loại mỷ phẫm có pha chế thêm chất chống nắng.

Nhiều người không dùng đủ kem chống nắng để bảo vệ làn da.Nên nhớ kem chống nắng rất cần thiết để ngừa bịnh ung thư da.

Ngọc Anh

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Đôi bàn tay biểu hiệu tuổi tác của phụ nữ, mất độ co giãn, khô, nhăn, xuất hiện những đốm tàn nhang khác màu da bình thường, do đó, chăm sóc đôi bàn tay cũng không kém phần quan trọng như chăm sóc làn da mặt.
Em có cần dùng kem lót trước khi thoa son hay không hở chị,?? Loan T.
Sau năm 1975, một số dân tị nạn chúng ta vô nghề làm móng tay móng chân và đắp bột. Nghề nầy hồi trước dân địa phương đã chập chững khai thác rồi nhưng rất đắt tiền. Khoảng năm 1984, 85, một bộ móng tay đắp bột ăn giá khoảng tám chục tới một trăm đô la. Như vậy đa số dân thượng lưu hay giới điện ảnh mới xài tới những bộ móng lộng lẫy xa xỉ nầy. Theo ý ta nghĩ, nghề không cần thời gian học lâu lắc và tiếng Anh rắc rối cho nên đa số dân tị nạn Việt Nam chúng ta nhảy vô nghề nầy rất tình cờ, rồi nhờ ở tánh cần cù nhẫn nại chịu khó, chúng ta đã nắm nghề làm nails vững chắc trong tay, tạo nên một sự nghiệp thành công không thể ngờ.
- Không bao giờ dùng loại viết chì ướt để vẽ đường viền mí mắt dưới, vì sẽ làm cho đôi mắt trông nhỏ hẹp lại, nặng nề và rất lộ liễu. Nếu muốn, nên dùng loại viết chì khô để vẽ mí dưới, và mí dưới phải vẽ bên trong mí mắt, sát chân hàng lông mi, chỉ cần vài nét là đủ cho mí dưới, không nên vẽ nguyên hàng.
Hội đồng muốn nhắc nhở các chuyên viên thẩm mỹ/ chuyên viên chăm sóc da, nếu một người được cấp phép đang có ý định sử dụng bất kỳ một loại dụng cụ điện LED nào cũng đều phải cân nhắc xem việc sử dụng đó có vi phạm điều luật hoặc quy định nào của Hội đồng hay không.
Trong nhà, chuyện lục đục xảy ra dù là nguyên nhân từ đâu, phái nữ vẫn là người chịu nhiều thiệt thòi nhất, mau nhăn, mau già, trông dữ dằn khi giận, áo quần xốc xếch, tóc tai bù rối, quên chú ý điểm trang hay chăm sóc thân thể… vì vậy, giận hờn gây gỗ chỉ khiến cho phụ nữ xấu xí.
Vào mùa lạnh, bạn có thể giữ ấm bằng cách mặc tới 5 áo. Chiếc áo căn bản là áo thun cổ lọ hay tròn, tay dài mặc để bên trong để giữ hơi ấm Chiếc áo thứ 2 là áo “sweater” mỏng và nhẹ.
-Bỏ qua lớp “primer” Primer giúp cho lớp phấn son trên mặt lâu bền, che lấp phần nào những vết nám, nếp nhăn nhỏ, không thể bỏ qua. Primer được chế tạo qua các thể lỏng, kem, phấn, và gel.
Xỏ lổ tai Chị ơi, em định cuối tuần này đến tiệm làm bấm lổ tai để đeo khoen, mà em sợ quá. Em đã từng tới tận chỗ, rồi cứ thậm thụt , rồi… đi luôn vì sợ đau quá. Lần đó khi cô ở tiệm thẩm mỹ kê cây súng bấm lổ tới gần tai là em hét toáng lên và ngưng làm. Làm cách nào để hết sợ hả chị??? Giúp em với.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.