Hôm nay,  

Đông Lấn Tây

27/09/200300:00:00(Xem: 3725)
Láng mở đầu câu chuyện trong ngày.
Lạ. Bình thường cô nàng nầy nghe nhiều nói ít bữa nay sao lạ vậy cà"
Láng nói:
-Mấy chế à. Tui coi Tivi hồi tối thấy có chuyện nầy ngộ quá mấy chế ơi. Có ông thầy Tàu mở chổ trị bịnh, người Mỹ vô trị chớ hổng phải người mình mới lạ à nghe.
Chị Ngà hỏi:
-Bịnh gì mà người Mỹ phải vô nhờ thầy Tàu trị"
Láng nói:
-Nghe bả nói bả bị bịnh gì về dạ dưới, bụng phình bự ra, đi bác sĩ gia đình hoài hổng hết bả vô ông thầy Tàu làm phương pháp lể máu rồi giác hơi, lấy máu độc ra, bụng bả xẹp liền!
Ai nấy cùng lắng tai nghe, lao nhao hỏi. Thu hỏi vô duyên nhứt:
-Lạ há. Bộ bả kéo quần đưa bụng ra cho coi sao mà biết xẹp liền" Làm như bong bóng xì hơi! Thiệt hông đó hay là coi TiVi rồi vô đây làm tàng đía xạo đó nị"
Chị Ngà nói:
-Đâu nói rỏ cho rành coi nhỏ. Loan chận ngang, thêm:
-Nghe nị nói sao giống như hồi ngộ còn nhỏ lắm, có lần ngộ thấy ở chợ Sài Gòn, bày trong một góc chợ là ông thầy người Tàu quẩy hai cái gánh, khói lên nghi nghút. Người ta bị bịnh gì hổng biết mà thấy ổng biểu lên ngồi trên ghế, đưa bàn chân ra, ổng cắt nhiều vết nhỏ trên da rồi gắp mấy cái ống bằng gổ tròn tròn dài dài màu đen từ trong nồi nước sôi sùn sụt ịn lên mấy dấu mới lể ra đó đang rươm rướm máu, để một hơi rồi rút ống lên. Khi ổng lấy cái ống lên, maú tuôn ra lai láng thấy mà ớn! Má tui nói là ổng trị kiểu giác lể, lấy máu độc ra. Tui có người quen cũng trị cách đó. Cổ bị bịnh cứ mọc mụt ghẻ không lành, hết chổ nầy nhẩy qua chổ khác, người ta nói bị phong, trị vài lần nghe đâu dứt luôn.
Láng cười:
-Ạ... hèn gì. Trước khi chiếu phim cho coi ông xướng ngôn viên có dặn nếu người khán giả nào yếu bóng vía thì hảy rời khỏi phòng vì có thể họ sẽ sợ những cảnh tượng sắp chiếu. Đó là khi thấy máu chảy ra lúc ông thầy rút ống trên lưng của bà khách đó. Họ cho luôn tên họ của ông thầy nữa chớ.
Tuấn hỏi:
-Thế bà khách ấy ra sao sau khi trị" Láng nói:
-Thấy bả cười tươi lắm chẵng có vẽ gì là sợ sệt hay đau đớn gì hết á. Bả nói sau khi trị bả thấy bụng xẹp xuống, khỏe khoắn, có nhiều sức lực và hứng khởi lắm. Chỉ nghe bả nói vậy thôi chớ bả đâu có... đưa bụng ra cho thấy đây nà.
Thanh nói:
-Bởi vậy, có nhiều phương pháp trị bịnh nầy bịnh kia theo kiểu xưa mà công hiệu.
Loan phụ họa:
-Ừ. Cũng như cách bác sĩ Mỹ cho con đỉa hút máu chổ vết thương bị nhiểm trùng đó. Tuy khác kiểu nhưng căn bản cũng y chang.

Khải nói:
-Vâng đúng đấy. Cách đây vài năm có một phái đoàn bác sĩ Mỹ đã sang tận các rừng rậm ở Phi Châu để nghiên cứu những loại lá để chế tạo thành thuốc đấy.
Loan cười, khoái chí, gặp người cùng băng tầng rồi:
-Ừa. Nhớ tui có theo dỏi chương trình đó một thời gian. Nghe nói là hồi xưa chưa có bác sĩ, con người khi đã có trí khôn rồi nhưng vẫn còn sống chung lộn với thú, khi thấy con thú nào bị thương thì theo nó vô rừng coi nó kiếm lá nào để tự trị cho mình thì con người bắt chước lấy những cây những củ những lá đó về cũng nhai cũng giả ra đắp lên vết thương. Khi được lành lặn họ mới đào những cây đó về trồng làm thuốc luôn. Về sau khoa học tiến bộ họ mới lấy tinh chất chế thành thuốc viên mình uống bây giờ đó.

Tuấn cãi:
-Nhưng thuốc viên mình uống có pha trộn chất hóa học vào nửa. Láng nói:
-Ừ. Bởi vậy người ta nói uống thuốc Tây nóng trong mình. Thu nói:
-Ối. Nóng trong mình, bởi vậy bác sĩ hay dặn mình phải uống nhiều nước. Tại mình hổng chịu nghe lời hổng uống nhiều nước mới nóng trong mình. Vậy chớ có ai uống thuốc Bắc, nấu với tám chén nước để lửa riu riu sắt xuống còn có nữa chén, uống đắng thấy ông bà ông vải chưa" Láng nói:
-Rồi. Hồi nhỏ tui bị uống hoài. Thuốc đắng mới hết bịnh chớ. Thuốc đắng đả tật mờ. Bởi vậy sau khi uống thuốc Má mới cho cục trần bì hay xí muị ngậm sướng muốn chết. Đứa nào đau mới được xực trần bì cánh chỉ nầy nọ... Loan nói:
-Ừa. Mấy người còn nhớ bài nói về lịch sử của cây cột Barber có đăng trong báo nầy mấy tháng trước hông" Y chang như trường hợp ông thầy Tàu trị bịnh giác lể đó. Hồi xưa người làm nghề cắt tóc cạo râu kiêm luôn nghề giác lể nặn máu nặn mủ nữa chớ đâu có bị hạn chế như bây giờ.
Vậy là, se lông mặt, giác hơi, giác lể, đấm bóp, dùng nhân điện trị bịnh đã tràn ngập “thị trường” Tây phương rồi. Nghe nói nay mai một dự án nói về phương pháp cạo gió đưa lên FDA cầu chứng nữa đó. Hồi mới qua Mỹ có biết bao người bị nhốt vô bót vì tội đánh đập, hành hạ con cái, cũng tại mấy cái dấu cạo gió đó đó chớ đâu!
Coi vậy là những phương pháp cuả Đông phương bắt đầu lấn lướt Tây phương rồi đó nha.
Chị Ngà nói:
-Thì cũng như hàng hóa của Á châu tràn ngập thị trường Mỹ rồi. Ra tiệm cái quần cái áo nào vừa ý cầm lên coi đem vô bận thử vừa vặn lật nhãn hiệu lên coi là thấy Made in... Á Châu không hà.
Loan nói:
-Vậy mới đáng hảnh diện dân da vàng chớ.
Phú Lâm
Tháng 9- 03

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tóc khô xơ có thể do di truyền. Nguyên do khác nữa là khi thời tiết nóng, khô, hay quá lạnh mà bạn không che chở nắng, gió bằng nón, khăn, và thuốc dưỡng tóc thích hạp.
Thời trang nam giới đơn giản hơn nữ giới rất nhiều, cũng ít màu mè kiểu cọ. Kiểu quần, áo rộng thùng thình vẫn được các chàng ưa chuộng, vì nhìn rất “Cool”. Màu sắc thường là jean, hay màu đen, màu xanh đậm. Màu đỏ thường dùng cho mùa lạnh cũng được lựa chọn. Ngoài ra, áo cổ lọ, mặc với chiếc áo “vest” nhìn rất phong lưu, lịch lãm
Cho dù bạn dùng son môi màu đậm, hay màu lợt như “nude”, bạn vẫn cần vẽ đường viền môi. Điều cần thiết là viết chì viền môi phải cùng màu với màu son. Nếu bạn cần thoa hai lớp son môi, tô lớp son đầu tiên thẳng từ cây son, dùng khăn giấy bậm môi cho màu son lan đều ra, xong tô lớp son thứ hai. Lập lại cách trên nếu cần tô thêm lớp thứ ba.
Ái da, đợi tới khi chị coi phim cũ biết Tần Hán nổi tiếng thì bây giờ ổng đã già khú đế rồi. Ái da hồi em còn nhỏ em thấy Má em coi phim khóc hoài, hỏi ra thì biết Má cảm động quá má khóc. Chị à, phim này có từ thời ông Reagan còn làm Tổng Thống chị ơi. Tần Hán là tài tử chánh của hầu hết phim dựa theo sách của Quỳnh Giao đó mà. Ổng diễn chung với nhiều nữ minh tinh cho tới khi diễn cặp với Lưu Tuyết Hoa thì hai người y như cặp tình nhân thiệt thọ, xứng lắm.
Phụ nữ Nam Hàn có những bí quyết chăm sóc da mà nhiều quốc gia trên thế giới ngày nay học hỏi theo để có làn da mịn màng, tuyệt đẹp. Chúng ta thử tìm hiểu họ đã dùng những gì, có khó khăn rắc rối hay tốn nhiều tiền?
Từ ngày 15 tháng 6 năm 2021, Thống đốc đã cho phép các hoạt động kinh tế mở cửa trở lại, dỡ bỏ Lệnh Giới Nghiêm Tại Nhà (Stay-at-Home Order) cũng như thu hồi Kế hoạch Chi tiết Kinh tế An toàn (Blueprint for a Safer Economy). Vì California đã chuyển sang giai đoạn Sau Kế hoạch Chi tiết (Beyond the Blueprint), các cửa tiệm và hoạt động kinh doanh được gỡ bỏ các hạn chế về số người làm việc hay khoảng cách tiếp xúc. Hầu hết các doanh nghiệp đều phải tiếp tục tuân theo Tiêu Chuẩn Khẩn Cấp Tạm Thời (Emergency Temporary Standards, ETS) về Phòng Ngừa COVID-19 của tiểu bang California, bao gồm các hướng dẫn y tế công cộng hiện hành.
Những chiếc áo sắc màu hoa lá lộng lẩy của mùa hè xếp lại, kéo từ tủ ra đôi giày cao ống, những chiếc áo choàng của mùa thu trước vẫn còn vừa vặn. Phối hợp với nhau, chúng ta cùng tạo mùa thu mới, chỉ cần chọn màu sắc sao cho hòa hợp, trang nhã, ấm áp là đẹp.
Vợ: “Ông à! Tui có có một túi đầy quần áo cũ mà tui muốn đem cho hội từ thiện.” Chồng: “Sao bà không bỏ luôn vô thùng rác cho nó tiện? Như thế có phải dễ dàng hơn không?” Vợ: “Nhưng có rất nhiều người nghèo, đói rách họ cần và có thể dùng số quần áo cũ này.”
Nhớ lại thời còn luyện nghề dưới mái trường thẩm mỹ, vui buồn đủ chuyện. Bữa trước tui có ghé qua trường xưa, thăm trường thăm thầy cô và coi tình hình. Nhớ lại thời kỳ vui vẻ đã qua khi nhìn tấm hình chụp chung bạn cùng khóa ra trường cùng lúc đang treo trên tường. Không biết những người bạn ấy lưu lạc đâu rồi, làm ăn ra sao? Tui để cho học trò cắt tóc, coi thử tay nghề sau mấy chục năm của trường đào tạo họ như thế nào. Thấy nhóm học trò đang làm tiệc ăn nhậu nhảy nhót tưng bừng, mừng cho nhóm học trò thi đậu lấy bằng. Nghe cô thầy khoe học trò thi đậu cả nhóm, mừng ghê. Học trò thì ăn tiệc còn bà giáo thì ra phòng thực tập lãnh khách, làm thế học trò.
Khi bạn dùng quá nhiều loại phấn ướt đậm đặc nầy sẽ có phản ứng ngược lại đấy, thay vì thoa nguyên phần dưới mí mắt để che dấu quầng thâm, bạn sẽ làm cho đôi mắt thêm sâu, thêm già. Hãy chấm thật ít ngay nơi cần, dùng cây cọ mềm làm lan ra. Nên nhớ chỉ xài ngay chỗ cần xài, không phải toàn thể.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.