Hôm nay,  

Thân Phận Nhược Tiểu

14/03/202500:07:00(Xem: 2918)
 
Than phan nhuoc tieu 01

Một bệnh viện nhi đồng tại thành phố Mariupol, Ukraine sau khi bị Nga không kích vào ngày 9 tháng 3 năm 2022.(Photo: www.en.wikipedia.org)

 
Trong thế giới đấu tranh sinh tồn của loài vật, chuyện cá lớn nuốt cá bé là điều không thể tránh khỏi. Nhưng trong xã hội loài người ngày nay dù đã bước vào thiên niên kỷ thứ ba hơn hai thập niên và được mệnh danh là thời đại văn minh tiến bộ vượt bực vẫn không thiếu chuyện kẻ mạnh ăn hiếp người yếu trong mối quan hệ giữa người với người. Tình trạng mạnh hiếp yếu còn diễn ra khốc liệt hơn trong mối quan hệ ở cấp quốc gia: nước lớn bắt nạt hay xâm lăng nước nhỏ.

Ở đây cũng xin giải thích một chút về cách dùng chữ nhược tiểu trong tiêu đề của bài viết này. Chữ nhược tiểu dùng trong bài này hoàn toàn không có ý nghĩa đánh giá tiêu cực về quốc gia được đề cập đến. Chữ nhược tiểu dùng trong bài này là để chỉ cho sự yếu kém về quân sự và kinh tế so với những nước mạnh về quân sự và kinh tế đi xâm lược. Sự yếu kém về quân sự và kinh tế không đồng nghĩa với sự yếu kém về quyết tâm và đồng lòng bảo vệ đất nước của quốc gia bị xâm lược. Ngược lại, cuộc chiến tại Ukraine hiện nay và Việt Nam cách nay nửa thế kỷ cho thấy tinh thần quả cảm của dân và quân của hai dân tộc này thì chẳng yếu kém chút nào cả trước kẻ thù xâm lược.
         
Xin nhớ rằng, vào ngày Nga xâm lược Ukraine, 24 tháng 2 năm 2022, Mỹ đã đề nghị chở Tổng Thống Zelenskyy ra khỏi Ukraine để được an toàn, nhưng ông Zelenskyy nói một câu để đời rằng, “Tôi cần đạn dược, không phải một chuyến chở đi [đào thoát]” (I need ammunition, not a ride). Câu nói mang đầy sức mạnh quyết tâm của một nhà lãnh đạo dám chết cho quê hương tổ quốc của mình.

Câu nói này của TT Zelenskyy khiến tôi nhớ đến câu nói cũng đi vào lịch sử Việt Nam của Đại Tướng Trần Hưng Đạo vào thời nhà Trần. Vào năm 1285, khi vua Nguyên sai Thái Tử Thoát Hoan đem đại quân xâm lược Đại Việt và tiến vào Thành Thăng Long, Thượng Hoàng Trần Thánh Tông hỏi Đại Tướng Trần Hưng Đạo nên đánh hay hàng. Tướng Trần Hưng Đạo khẳng khái trả lời rằng, “Bệ hạ hãy chém đầu tôi trước rồi hãy hàng.” Và trong cuộc chiến chống quân Nguyên lần đó, quân Đại Việt đã đánh cho Thoát Hoan phải chui vào ống đồng để trốn về nước.

Nhờ những nhà lãnh đạo oai hùng của những nước nhược tiểu như thế mới đánh bại bản tánh kiêu ngạo, bắt nạt và tham vọng bá quyền của những lãnh đạo các đế quốc như Nga, Tàu.

Gần đây nhất, chúng ta nhìn thấy chiến tranh bùng nổ nhiều nơi khiến cho hàng triệu người thương vong và ruộng vườn, nhà cửa bị tàn phá. Hàng triệu người bị đói khát lầm than không chỉ vì thiên tai ngày càng khốc liệt do biến đổi khí hậu gây ra mà còn do chính con người góp phần tác hại, mà trong đó có những nhà lãnh đạo đầy tham vọng đế quốc.
 
Trường hợp Ukraine
 
Một trong những thảm họa đang phô bày ra trên thế giới là tham vọng đế quốc của nhà lãnh đạo độc tài Nga Vladimir Putin đưa tới cuộc xâm lược đất nước láng giềng Ukraine từ tháng 2 năm 2022 khiến cho hàng trăm ngàn binh lính và thường dân của Ukraine và Nga đã bị chết hay bị thương.

Vì đâu nông nỗi? Đó là cuộc chiến tranh bắt nạt của một nước mạnh đối với một nước yếu. Nếu Ukraine là nước có sức mạnh quân sự và kinh tế ngang tầm với Nga thì đời nào Putin dám đụng tới. Cũng may là dân tộc Ukraine còn có vị anh hùng kiệt xuất thời đại là đương kim Tổng Thống Zelenskyy đã thống nhất được lòng dân và vận động quốc tế hậu thuẫn để có thể đánh bại giấc mơ xóa sổ Ukraine trong vài ngày.

Nhưng trên đời này không phải chỉ có Putin mới biết bắt nạt kẻ khác. Chủ nhân của Nhà Trắng ở Mỹ Donald Trump cũng là một tay bắt nạt khét tiếng trong thời đại chúng ta.

Khi còn tranh cử Tổng Thống Mỹ, ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump đã từng nhiều lần tuyên bố chắc nịch rằng nếu ông đắc cử Tổng Thống Mỹ thì sẽ chấm dứt chiến tranh tại Ukraine trong vòng 24 giờ đồng hồ. Nhưng, tính đến nay đã hơn một tháng rưỡi vào Tòa Bạch Ốc, ông Trump vẫn còn đang loay hoay tìm cách để đưa Putin và Zelenskyy vào bàn hòa đàm.

Chấm dứt chiến tranh tại Ukraine thì ai mà không muốn. Nhưng phải coi lại các điều kiện để có thể thỏa hiệp có phù hợp với yêu cầu về an ninh quốc gia và quyền lợi của đất nước của mỗi bên tham chiến nữa chứ! Điều thấy rõ là Ukraine và Nga có những đòi hỏi không thể giống nhau được. Chẳng hạn, Zelenskyy đời nào muốn giao lãnh thổ do Nga xâm chiếm cho Putin. Ngược lại, Putin đời nào chịu bỏ Crimea và các tỉnh phía đông nam của Ukraine mà họ đã xâm chiếm.

Trong tình hình như thế, ông Trump muốn làm trung gian hòa giải là điều tốt thôi, nhưng ông phải đứng ở giữa chứ không thể đứng về phía nào, Ukraine hoặc Nga. Đó mới là vai trò của nhà trọng tài công bằng để được hai bên tin cậy. Đáng tiếc là ông Trump đã không làm như vậy. Sau đây là một số thí dụ điển hình cho thấy ông Trump đã đứng về phía Nga để bắt nạt Ukraine.

- Ngày 13 tháng 2 năm 2025, TT Trump đòi đưa Nga vào lại Nhóm G7. Nhóm này đã loại bỏ Nga ra khỏi thành viên của nhóm vì cuộc xâm chiếm bán đảo
Crimea thuộc Ukraine mà Nga đã thực hiện vào năm 2014.

- Ngày 18 tháng 2 năm 2025, TT Trump cáo buộc Ukraine một cách sai lầm là đã bắt đầu cuộc chiến với Nga và lên án TT Zelenskyy là “nhà độc tài không được dân bầu.”

- Ngày 18 tháng 2 năm 2025, phái đoàn Mỹ do Ngoại Trưởng Marco Rubio dẫn đầu và phái đoàn Nga do Ngoại Trưởng Sergey Lavrov dẫn đầu đã gặp nhau tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia để phát triển khung làm việc nhằm tiến tới các cuộc hòa đàm để chấm dứt chiến tranh tại Ukraine. Trong khi đó Ukraine đã không được mời tham dự.

- Ngày 20 tháng 2 năm 2025, các đại diện của Nhóm G7 nói rằng các viên chức Hoa Kỳ đã chống lại việc ghi “Nga xâm lược” trong một tuyên bố của nhóm này nhân dịp tưởng niệm 3 năm Nga xâm lăng Ukraine.

- Ngày 24 tháng 2 năm 2025, Mỹ cùng với Nga, Bắc Hàn và Iran bỏ phiếu chống lại nghị quyết của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc lên án cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine.

- Ngày 28 tháng 2 năm 2025, TT Zelenskyy đến Bạch Ốc để ký thỏa thuận hợp tác giữa hai nước nhằm khai thác khoáng sản như là điều kiện khởi đầu để TT Trump giúp hòa đàm với Putin. Nhưng việc ký thỏa thuận đã không thành vì vụ khẩu chiến nổ ra ngay tại phòng Bầu Dục của Bạch Ốc trước giới báo chí quốc tế, mà trong đó TT Trump và PTT JD Vance bắt nạt, thóa mạ và áp lực TT Zelenskyy. Ngay sau vụ cãi vã này, TT Zelenskyy cùng phái đoàn Ukraine đã bị đuổi khỏi Bạch Ốc.  

- Ngày 3 tháng 3 năm 2025, Chính phủ Trump đã tuyên bố ngưng tất cả viện trợ quân sự cho Ukraine.

- Ngày 4 tháng 3 năm 2025, Mỹ ngừng chia sẻ tin tình báo với Ukraine.

Như vậy là sao? Putin là kẻ mở cuộc xâm lược vào Ukrane thì lẽ ra chủ nhân Bạch Ốc cho dù không cực lực chống đối việc vi phạm luật pháp quốc tế của kẻ xâm lược để đóng vai trò trung gian hòa giản thì cũng không thể đổi trắng thay đen để bênh vực chủ nhân Điện Kremlin như thế. Ukraine là nước bị xâm lăng nhưng đã dũng cảm chiến đấu để không những bảo vệ lãnh thổ của họ mà còn để bảo vệ an ninh cho Châu Âu, cho NATO, trong đó có Mỹ. Hơn nữa, cuộc chiến can trường của người dân Ukraine cũng để bảo vệ công lý, tự do và dân chủ cho cộng đồng nhân loại là những giá trị được Hoa Kỳ từ bao đời ra sức cổ võ và bảo vệ. Vì vậy, đáng lý ra Ukraine cần được bênh vực và bảo vệ chứ không phải Nga.
         
Ông Trump nói trong cuộc họp với ông Zelenskyy tại Bạch Ốc ngày 28 tháng 2 năm 2025 rằng ông Biden là “tổng thống ngu” mới đem 350 tỉ đô la tài trợ cho Ukraine – thực tế Quốc Hội Mỹ đã chuẩn thuận tổng số tiền viện trợ cho Ukraine trong 3 năm qua là 175 tỉ đô la, theo báo the Guardian cho biết hôm 4 tháng 3 năm 2025. Ông Biden có thực sự “ngu”? Hay Ông là người chiến lược nhìn xa thấy rộng, không vì lợi ích trước mắt và chắc chắn không vì lòng tham không đáy mà bóc lột đồng minh. Ông Biden thấy gì? Nếu bấy giờ Mỹ không giúp Ukraine để Nga thôn tính Ukraine xong thì sẽ đánh sang các nước trong khối NATO. Đến lúc đó Mỹ không những phải tốn tiền vô số kể mà cũng phải đưa quân sang đó để thực hiện Điều 5 của Minh Ước Bắc Đại Tây Dương là hễ một thành viên nào của NATO bị tấn công thì xem như cả NATO bị tấn công. Chưa hết, ông Biden còn thấy đây là cơ hội để làm cho nước Nga của Putin kiệt quệ và không còn khả năng xâm lược bất cứ nước nào nữa.

Ông Trump nói ông Biden ngu tức có ý nói rằng ông khôn chăng? Nhưng cái khôn của ông Trump để giúp Putin thoát khỏi sự cô lập của quốc tế và khỏi bị kết án là kẻ xâm lược và phạm tội ác chiến tranh, tội ác diệt chủng có phải là giúp một tên bạo chúa tay còn vấy máu đồng loại rửa sạch tội ác và hiên ngang ngồi xổm trên công lý và đạo đức của loài người chăng?  

Ngày 3 tháng 3 năm 2025, trên trang Web https://thebulletin.org, Steven Pifer, thành viên của Trung Tâm An Ninh và Hợp Tác Quốc Tế tại Đại Học Stanford, thành viên cao cấp tại Viện Brookings, cựu Đại Sứ Mỹ tại Ukraine, nhận định về sự chuyển hướng của TT Trump sang phía Nga như sau:

“Hoa Kỳ đã nhận được gì để đổi lấy việc nghiêng về phía Nga trên các vấn đề chính thương lượng hòa bình (bảo đảm lãnh thổ và an ninh), để giúp Putin thoát khỏi sự cô lập từ Tây phương, và để cố gắng bảo vệ Moscow khỏi bị chỉ trích là kẻ xâm lược? Chẳng có gì cả. Trên chương trình tin tức buổi sáng ngày 23 tháng 2 năm 2025, người đàm phán cho tỉ phú Trump là Steve Witkoff được yêu cầu nêu chi tiết việc nhượng bộ từ Nga. Ông đã không nói ra được một nhượng bộ nào mà Hoa Kỳ đã nhận từ Moscow, hay ngay cả một [nhượng bộ] mà các viên chức Mỹ yêu cầu Nga.”
 
Trường hợp Việt Nam
 
Về chuyện thân phận nhược tiểu thì Việt Nam là một bằng chứng rõ khác: một ngàn năm bị đô hộ bởi giặc Tàu và một trăm năm bị nô lệ bởi giặc Tây! Chưa hết, 20 năm cuộc chiến tranh Việt Nam được định đoạt bởi các thế lực quốc tế để rồi khi muốn phủi tay thì đồng minh Mỹ đã không ngần ngại bỏ rơi Miền Nam Việt Nam. Kết quả là hàng triệu người Việt liều chết bỏ nước ra đi và cộng đồng người Việt tị nạn Cộng Sản được hình thành khắp nơi ở hải ngoại đang chuẩn bị tưởng niệm 50 năm Miền Nam Việt Nam bị bức tử!

Than phan nhuoc tieu 02

Cửa nhà tan hoang tại Chợ Lớn, Sài Gòn trong cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968 của Cộng Sản.(Photo: www.en.wikipedia.org)


Mỹ thực sự tham chiến một cách quy mô tại Việt Nam vào năm 1965 khi TT Johnson gửi 184,000 lính Mỹ tới Việt Nam. Sau biến cố Tết Mậu Thân 1968 khi quân đội Miền Bắc cùng với du kích Miền Nam mở cuộc tổng tấn công vào các thành phố lớn trên toàn Miền Nam bao gồm thủ đô Sài Gòn thì dư luận quần chúng Mỹ rầm rộ chống chiến tranh Việt Nam. Chính vì tình hình nghiêm trọng này đã khiến cho TT Johnson quyết định rút lui chính trường và tuyên bố không tái tranh cử. TT Nixon vào Bạch Ốc tháng 1 năm 1969. Qua sự cố vấn của Cố Vấn An Ninh Quốc Gia và Ngoại Trưởng Mỹ Henry Kissinger, Nixon bắt đầu chương trình Việt Nam Hóa Chiến Tranh (Vietnamization) để chuẩn bị cho việc rút quân đội Mỹ khỏi Miền Nam.

Tháng 5 năm 1968 TT Johnson đã khởi sự hòa đàm với phái đoàn Bắc Việt tại Paris mà không có đại diện của Việt Nam Cộng Hòa. Trường hợp này giống cuộc họp của Mỹ và Nga để tiến tới thỏa thuận hòa bình cho Ukraine tại Saudi Arabia vào ngày 18 tháng 2 năm 2025 mà không có sự tham dự của Ukraine. Đến thời TT Nixon cũng tiếp tục hòa đàm với Bắc Việt tại Paris, có khi công khai, có khi bí mật, theo tài liệu lịch sử về Chiến Tranh VN trên trang mạng www.history.com.

Vào cuối tháng 6 năm 1972, sau khi tấn công vào Miền Nam bị thất bại, Hà Nội chấp nhận thỏa thuận. Các đại diện của Mỹ (Kissinger) và Bắc Việt (Lê Đức Thọ) đã phác thảo hiệp định vào đầu mùa thu năm này, nhưng bị lãnh đạo tại Sài Gòn là TT Nguyễn Văn Thiệu bác bỏ. Tháng 12 năm đó, Nixon ra lệnh ném bom Hà Nội và Hải Phòng làm Bắc Việt gần như bị tê liệt. Tháng 1 năm 1973, Mỹ và Bắc Việt hoàn toàn đồng ý bản hiệp định. Ngày 27 tháng 1 năm 1973 bản Hiệp Định Paris đã được 4 bên ký. Nhưng cuộc chiến giữa Cộng Sản Bắc Việt và Việt Nam Cộng Hòa vẫn tiếp tục cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi quân đội Bắc Việt chiếm Sài Gòn.

Tác giả Michael Beschloss, trong tác phẩm “Presidents of War: The Epic Story, from 1807 to Modern Times” [Các Tổng Thống Của Chiến Tranh: Sử Thi, Từ Năm 1807 Đến Thời Hiện Đại], đã viết rằng, “Nixon ép Thiệu chấp nhận hiệp định [Paris 1973] hay là đối diện với hành động quân sự.” Nixon dùng chữ “hành động quân sự” có thể hàm ý hành động đảo chánh bằng quân sự.

Trong tác phẩm “Từ Tòa Bạch Ốc Đến Dinh Độc Lập,” Cựu Tổng Trưởng Kế Hoạch và Phát Triển VNCH Nguyễn Tiến Hưng kể rằng viện trợ quân sự của Mỹ cho VNCH vào tài khóa năm 1974-1975 chỉ còn 700 triệu đô la là một số tiền mà chỉ có thể đủ chi tiêu để phòng thủ vài khu vực.

Nhà bình luận Ken Hughes đã viết trong bài “Kissinger’s foreign policy legacy tainted by Vietnam” [Di sản chính sách đối ngoại của Kissinger đã bị hoen ố tại Việt Nam] được đăng trên trang mạng https://millercenter.org vào ngày 30 tháng 11 năm 2023 rằng, “Kissinger và Nixon đã biết từ lúc đầu rằng Miền Nam không thể tồn tại nếu rút lính Mỹ. Bộ Quốc Phòng, Bộ Ngoại Giao, và Cơ Quan Tình Báo Trung Ương (CIA) đã nói với họ điều này từ khi Nixon nhậm chức tổng thống. Ngay cả khi Mỹ hoàn thành “Việt Nam Hóa Chiến Tranh,” huấn luyện và trang bị cho quân đội Miền Nam, thì chính phủ Sài Gòn vẫn “không thể tồn tại mà không có hậu thuẫn chiến trường của Mỹ trong hình thức không quân, trực thăng, pháo, hậu cần tiếp viện và quân bộ chiến quy mô.” Về điều này, các viên chức quân đội, ngoại giao và tình báo Mỹ đều đồng ý. Bỏ Việt Nam đồng nghĩa mất Việt Nam.”

Lịch sử nhân loại từ trước tới nay, dĩ nhiên, còn vô số vụ các nước mạnh bắt nạt, chèn ép và xâm lăng các nước nhỏ mà nơi đây không thể nào kể hết. Chỉ riêng trong nhiệm kỳ thứ hai của TT Donald Trump cũng đã xảy ra nhiều vụ bắt nạt các nước khác. Chẳng hạn, vụ ông Trump đòi biến Canada thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ; vụ ông Trump đòi lấy Đảo Greenland của Đan Mạch; và vụ ông Trump đòi lấy lại kênh đào Panama.  
Thế mới thấy rằng thân phận nhược tiểu xưa nay thường đối mặt với tình cảnh bi thống! Do vậy, ngày nào thế giới này còn có những nhà lãnh đạo nước lớn với bản tính ngạo mạn và hung tàn luôn luôn bắt nạt người khác và có tham vọng làm bá chủ thiên hạ thì cõi đời này không dễ gì được hòa bình và an ổn!
 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tại sao Trump lại vội vàng ban hành hàng loạt sắc lệnh hành pháp và chính sách mới như vậy?AI: Có hai lý do.Đầu tiên, tổng thống vội vàng vì nếu có bất kỳ điều gì sai trái xảy ra vào đầu nhiệm kỳ, ông có thể đổ lỗi cho chính quyền trước và nhà nước (những người làm việc cho ông). Nếu để lâu, những điều sai trái sẽ là trách nhiệm của ông, và Trump không thích chịu trách nhiệm.Thứ hai, ông biết trong hai năm nữa, đảng Cộng hòa sẽ mất quyền kiểm soát Hạ viện trong cuộc bầu cử quốc hội và ông sẽ trở thành què quặt. Ông cần phải hoàn thành mọi việc ngay bây giờ. Ông muốn tập trung vào các doanh nghiệp của mình trong hai năm cuối nhiệm kỳ tổng thống,
- Quận Cam: hội thiện nguyện giúp các thành viên gia đình tìm người thân sau khi họ mất tích hay bị giam vì ICE bố ráp nhập cư. - Trump yêu cầu Iran đầu hàng vô điều kiện; Lãnh tụ tối cao Khamenei trả lời Trump: Iran không đầu hàng
- Có thẻ xanh cũng phải coi chừng: từ Mexico về lại Mỹ, bị ICE giam cả tháng, chưa có tin gì - Colorado: bồi thẩm đoàn phạt Mike Lindell có tội bôi nhọ (vu khống bầu cử 2020 gian lận cho Biden), phải đền 2,3 triệu đô cho 1 nhân viên hệ thống bỏ phiếu Dominion
- California: Antonietta Nguyen bị xử có tội biển thủ 9 triệu đô từ ABS Seafood, sẽ kêu án av2o tháng 10/2025 - Trump chỉ đạo ICE ưu tiên bố ráp di dân tại các thành phố do đảng Dân chủ điều hành, chỉ tiêu bắt 3.000 người/ngày, nhưng dừng bố ráp nông trại, nhà hàng, lò đóng gói thịt và khách sạn - Trump cân nhắc cấm toàn bộ hay bán phần công dân 36 nước nhập cảnh vào Mỹ
- Biểu tình "No Kings" ở khắp Hoa Kỳ, tại hơn 2.000 thị trấn nhỏ và lớn, so sánh Trump với Kim Jong Un, Hitler. Nổ súng ở Utah, 1 người biểu tình bị thương nặng - Diễn binh sinh nhật Trump, mừng 250 năm quân đội Mỹ: xe tăng, phi cơ, quân hành, 21 phát súng, và cả bọn bạo loạn ngày 6 tháng 1/2021
- Quận Cam: Indigo Vũ (hội VietRise) kêu gọi đoàn kết với những người bị ICE bắt một cách bất công - Quận Cam: 200 thiện nguyện viên lập mạng lưới đi chợ giùm di dân lậu không dám đi chợ - Quận Los Angeles: công dân Mỹ cũng bị vật té, bắt đi. - Quận Cam: Herbert Norris Trotter nhận tội giúp Michael Minh Nguyen biển thủ 5,2 triệu đô từ thị trấn Placentia - Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth: có thể Mỹ sẽ xâm lược quân sự đối với Greenland và Panama
Israel dội bom Iran: ít nhất 78 người chết, 329 người bị thương, giết nhiều tướng cấp cao và khoa học gia của Iran. Trump: Israel dội bom Iran tình cờ đúng ngày 61, khi tối hậu thư 60 ngày Trump cho Iran vừa hết hạn. Israel: Trump giả vờ không biết, nhưng Israel được Trump giúp trận bom vào Iran. Hamas: Iran bị Israel tấn công vì hỗ trợ dân Palestine.
Có cách nào để sớm có hòa bình cho Gaza, một trong vài vùng đất đau thương nhất thế giới hiện nay? Chúng ta không có câu trả lời. Liên Hợp Quốc cũng bế tắc. Chúng ta, những người sống trong thế kỷ 21, cũng không thể quy trách một ai, vì dường như định mệnh đã sắp sẵn cho cuộc tàn sát từ nửa đầu thế kỷ 20, hay là từ hai ngàn năm trước. Chúng ta hoàn toàn không hiểu, tại sao khu vực được xem là đất thánh của ba tôn giáo lớn nhất thế giới – Do Thái Giáo, Ky tô giáo, và Hồi giáo -- lại rơi vào một cuộc chiến bi thảm và dai dẳng như thế? Tuy nhiên, đất trời muôn đời vẫn im lặng. Một cách nào đó, các nghệ sĩ ở Gaza lên tiếng cho dân tộc của họ. Họ đã vẽ, dù không còn đầy đủ màu sơn. Khi giấy và các tấm canvas biến mất, họ lấy các bao bột mì làm nền để vẽ tranh.
- Thứ Bảy sẽ có 1.500 cuộc biểu tình “No Kings” - Quận Rockland (New York): đơn kiện nghi có gian lận giúp Trump, vì 1 địa hạt không có phiếu nào bầu cho Kamala Harris. Thẩm phán Rachel Tanguay cho đếm tay lại - Tướng Dan Caine (Tham Mưu Trưởng Liên Quân) điều trần ở Thượng Viện: TT Trump nói Mỹ đang bị Venezuela xua băng đảng xâm lược là sai, vì không có chứng cớ gì


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.