Hôm nay,  

Xin Mời Bộ Hành Theo Dòng Kinh Phật

21/06/202410:17:00(Xem: 3626)
blank

Xin Mời Bộ Hành Theo Dòng Kinh Phật
 

Nguyên Giác
 

Bộ hành là bước đi của chân. Nơi đây, trong bài này, chỉ có ý nói rằng xin mời gọi bước đi của tâm: khuyến tấn cả nước cùng nhau bộ hành theo dòng Kinh Phật, cùng tập thói quen đọc kinh, suy nghĩ về kinh, để tâm hướng theo lời kinh dạy, và hàng ngày hãy làm như thế trong những điều kiện có thể của từng Phật tử, từng ngôi chùa. Nói theo chữ cổ, hàng ngày hãy tự xem hành động đọc, nghĩ, và làm theo lời Phật dạy cũng là một hạnh đầu đà.

Nếu chúng ta đi bộ bằng chân, độ dài chỉ có thể đo bằng kilômét trong lãnh thổ Việt Nam. Trong khi, nếu chúng ta bước đi bằng tâm, hàng ngày mở trang kinh ra, để đọc, để nghĩ và để làm – thì độ dài của kinh và luận sẽ là nhiều ngàn năm, trải rộng cả Ấn Độ, Tích Lan, Trung Hoa, Việt Nam, Hoa Kỳ, Úc châu… Và sẽ không làm cản trở giao thông của bất cứ ai, bất cứ nơi nào.
 

Hiện nay là đã tới mùa hè, học sinh hầu hết đang nghỉ hè. Rất nhiều chùa đã, đang và có thể sẽ mở ra các sinh hoạt thích nghi cho các em. Đó là những sinh hoạt rất là tốt. Tuy nhiên, bài viết này chỉ muốn nói chung rằng: xin mời các chùa toàn quốc mở ra các tủ kinh sách (nhiều tủ kinh sách đang phủ đầy bụi, và không mấy ai mở ra), và cùng mời Phật tử tới đọc kinh, nghe giảng kinh. Không nhất thiết phải chờ cho đông Phật tử. Cũng không nhất thiết phải làm riêng trong mùa hè, mà nên là quanh năm. Bởi vì, tại sao không đọc kinh sách, tại sao không suy nghĩ và thực tập theo lời Phật dạy?
 

Ngay cả nơi các kiểng chùa vắng, khi chỉ có một Phật tử tới thăm, chùa cũng nên mời vào, thăm hỏi, hàn huyên, trả lời thắc mắc về đạo, và nếu có ai quan tâm thì nên hướng dẫn ngồi thiền đơn giản, tập tỉnh thức với hơi thở, với cảm thọ. Nếu tất cả các chùa trong và ngoài Việt Nam làm được như thế, cả nước sẽ bình an, và đó sẽ làm thời thịnh pháp. Bởi vì, lời dạy của Đức Phật rất đơn giản: hãy lìa tham, sân, và si. Tuy là đơn giản như thế, nhưng rất khó làm, vì công trình tu học này phải thực hiện trong từng niệm của tâm, trong từng lời nói, và trong từng cử chỉ của thân. Do vậy, rủ nhau hàng ngày “bộ hành” theo dòng Kinh Phật là một phương tiện tu học tuyệt vời.
 

Chương trình bộ hành theo dòng Kinh Phật nên bắt đầu như thế nào? Bản thân người viết không phải là một học giả, cũng không có bất kỳ một thẩm quyền nào về các phương diện liên hệ, nơi đây chỉ nói từ lòng say mê Kinh Phật đã có từ thời đi học. Nhìn lại, nếu dạy cho trẻ em, các chùa nên dạy đầu tiên bằng Kinh Pháp Cú, và kèm theo mỗi bài kệ là một truyện kể. Đó cũng là phương pháp truyền thống của Đức Phật. Bởi vì, không gì dễ lôi cuốn bằng các truyện cổ tích. Thêm nữa, nếu chưa có bản giấy, các bản trên mạng cũng có sẵn, chỉ cần tìm qua Google, phổ biến nhất hiện nay là Kinh Pháp Cú dịch từ tiếng Pali, rồi tới Pháp Cú Hán Tạng và sau cùng là Pháp Cú Tây Tạng. Trường hợp bạn muốn tìm tích truyện, tức là khi Đức Phật đọc một bài kệ là ngài kể một truyện liên hệ, bạn có thể vào Google và tìm “Tích Truyện Pháp Cú” do Thiền Viện Viên Chiếu dịch.
 

Trường hợp, nếu vị trụ trì muốn dạy kèm tiếng Anh cho trẻ em, thì có thể tìm đọc bản tiếng Anh cả kinh và truyện, qua bản “The Dhammapada: Verses and Stories” của ngài Daw Mya Tin có sẵn trên mạng. Đây có lẽ là bản tiếng Anh dễ đọc, dễ hiểu nhất. Nơi đây chỉ là gợi ý theo nhận định riêng thôi, thực tế, mỗi chùa và mỗi vị trụ trì hiển nhiên là có thể có lựa chọn khác để thích nghi với từng trình độ và sở thích của Phật tử. Học kinh như thế sẽ không tốn giấy mực, vì mỗi học sinh có thể mở điện thoại ra là vào mạng được, sẽ thấy bản kinh hiện ra trước mắt liền. Trường hợp phức tạp hơn, nên vào Google tìm các chữ “Phật học căn bản” hay “Phật học phổ thông” hay bất cứ những gì quan tâm. Vấn đề là, tại sao không rủ nhau học Chánh pháp bằng cách du hành theo dòng Kinh Phật để đi qua hơn hai ngàn năm và mấy vòng quanh thế giới?


 

Đối với các em thiếu niên, trong khi dạy Kinh Phật đơn giản, vị trụ trì có thể chỉ cho các em nhìn thấy Kinh Pháp Cú được các họa sĩ Thái Lan, Tích Lan, Miến Điện… vẽ minh họa thế nào. Có thể vào trang: https://images.google.com/ và gõ nhóm chữ “dhammapada illustrations” để xem các tranh người xưa. Sau đó, mời các em lấy bút chì màu ra tự vẽ, minh họa các tích truyện Pháp Cú theo mắt nhìn của các em. Như thế, sẽ gây hào hứng hơn cho các em, và những buổi học Kinh đó cũng sẽ trở thành các buổi vẽ minh họa Kinh. Để rồi, hành trang vào đời của các em sẽ phong phú hơn, thiện lành hơn.

 
Đối với những giáo viên và sinh viên Phật tử có trình độ tiếng Anh, các vị trụ trì có thể đề nghị làm những dự án thích nghi hơn. Thí dụ, tìm các truyện cổ Việt Nam có tinh thần Phật giáo, viết lại cho đơn giản và dịch sang tiếng Anh. Trong nước có lẽ đang có cả ngàn vị giáo sư tiếng Anh và cả chục ngàn giáo viên tiếng Anh xuất sắc. Nếu bài phức tạp quá, như các luận thư thì sẽ khó dịch, và có thể dịch sai. Nhưng khi truyện cổ Việt Nam viết lại cho đơn giản, thì dịch ra tiếng Anh không khó. Có thể sẽ có vài chùa có thể làm được các công trình này, và như thế sẽ giúp được các Phật tử hải ngoại học Phật qua truyện cổ tích Việt Nam. Khi dịch và in được một tuyển tập như thế, nên ghi tên tất cả các dịch giả, xin đừng ghi riêng một tên của vị trụ trì thì sẽ tai tiếng, không đẹp tí nào. Dịch như thế cũng là một hạnh đầu đà: dò lại bước đi và hiển lộ hành trình Phật học của ông bà mình.
 

Nơi đây, chỉ nói về những gì đơn giản nhất, dễ hiểu nhất, thích nghi cho mọi truyền thống của Phật tử Việt Nam. Chưa bàn tới các chương trình học Phật phức tạp hơn, chuyên ngành hơn, của các tông môn. Thực tế, các vị trụ trì nên tìm cách biến tất cả những sinh hoạt học Phật đời thường của Phật tử để trở thành những gì đơn giản nhất. Ngày xưa, trong rất nhiều kinh, Đức Phật cũng dạy rất đơn giản.
 

Thí dụ, bài Bát Nhã Tâm Kinh toàn chữ Hán, rất khó hiểu. Nhưng nếu chúng ta dò tận gốc, sẽ thấy Tâm Kinh là dựa vào nhiều bản kinh cổ. Trong đó có một Kinh rất ngắn, Kinh SN 18.2, nơi đây, chúng ta sẽ dịch toàn văn từ tiếng Anh ra tiếng Việt, dựa vào bản của Bhikkhu Sujato. Trong Kinh này, Đức Phật dạy ngài La Hầu La, toàn văn như sau:
 

Tại thành Xá Vệ. “La Hầu La, ngươi nghĩ thế nào? Những cái được thấy là thường hay vô thường?”

“Bạch Thế Tôn, là vô thường.”… “những cái được nghe… được ngửi… được nếm… được chạm xúc… được nghĩ ngợi tư lường là thường hay vô thường?”

“Bạch Thế Tôn, là vô thường.”…

“Thấy như thế, một thánh đệ tử học nhiều sẽ nhàm chán những cái được thấy, nghe, ngửi, nếm, chạm xúc, nghĩ ngợi tư lường. Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải thoát.” (1)
 

Hãy dạy đơn giản như Đức Phật. Do vậy, nếu các vị trụ trì học theo phương pháp dạy rất mực đơn giản kiểu như Đức Phật, thì lời mời gọi du hành theo dòng Kinh Phật sẽ là những hành trình rất mực hào hứng, sẽ kéo dài qua 26 thế kỷ và trải qua các sắc màu văn hóa của Ấn Độ, Thái Lan, Miến Điện, Tây Tạng, Trung Hoa, Việt Nam, Úc châu và vân vân.
 

Đặc biệt, khi các vị trụ trì ngồi bên các Phật tử cùng rủ nhau học Phật, rồi sẽ từ từ nhìn thấy nhiều dự án cần thực hiện cho nhu cầu học Phật, cả trong và ngoài Việt Nam. Đây mới thực sự là những bước đi khó đi, và là những việc khó làm, mà Phật giáo Việt Nam đang cần tới.
 

GHI CHÚ:

(1) Kinh SN 18.2: https://suttacentral.net/sn18.2/en/sujato

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
09/08/202400:00:00
Thời gian gần đây, Donald Trump đang cố gắng né tránh phủ nhận sự liên hệ của Trump và Vance với Dự án 2025 (Project 2025), một dự án của Tổ chức Heritage Foundation nhằm tái cấu trúc chính phủ liên bang nếu Trump quay trở lại Bạch Ốc. Vào đầu tháng 7, cựu Tổng thống từng tuyên bố: “Tôi không biết ai là người đứng sau dự án đó.” Dự án 2025 (Project 2025) được lập ra với mục tiêu xóa sổ “nhà nước ngầm” bằng cách sa thải hàng chục ngàn công chức liên bang hiện tại và thay thế bằng những người trung thành với Trump, cấm phá thai gay gắt và giải tán Bộ Giáo Dục.
09/08/202400:00:00
Ngày thi đấu đầu tiên tại Thế vận hội 2024 chưa kết thúc thì ngành truyền tin và trên mạng đã nổi sóng vì một hoạt cảnh mang tên “ Festivité” (Lễ hội) trong lễ khai mạc, do các nghệ sĩ LGBTQ+ biểu diễn, đã bị một số các nhà thần học công giáo La mã, và vài chính trị gia như cựu tổng thống Donald Trump chỉ trích gay gắt. Họ coi cảnh tượng này là sự giễu nhại bức tranh "Bữa tối cuối cùng" của Leonardo Da Vinci và một sự báng bổ Kitô giáo.
06/08/202415:21:00
Lời tác giả: Olympic Paris đang diễn ra sau một lễ khai mạc độc đáo, chưa từng có và đầy ý nghĩa nhưng lại khiến nhiều người Việt tranh cãi bắng nhắng trên mạng xã hội. Sự thể khiến làm tôi nhớ lại cảm giác bực bội và, có thể nói, là phẫn nộ của mình khi chứng kiến báo chí Việt Nam, trong và ngoài nước, bày tỏ cảm giác “thán phục” trước lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008. Bài viết dưới đây được viết ra trong tâm trạng đó, đã đăng trên hai trang talawas và Tiền vệ, sau như in lại trong cuốn Ngôn ngữ và quyền lực (Người Việt Books, 2016), nay tôi đăng lại bài viết xưa nhưng có thể chưa hề cũ.
04/08/202407:31:00
Thỉnh thoảng chúng ta nghe rằng bạn này tu theo Thiền Chỉ, và rồi nghe rằng bạn kia tu theo Thiền Quán. Và rồi có bạn nói như dường hai pháp này dị biệt nhau, khi bạn này nói rằng Thiền Chỉ là cách vào Tứ Thiền, trong khi Thiền Quán là theo Tứ Niệm Xứ. Bất chợt, có bạn chợt nhớ lời khuyên quân bình từ Trần Thánh Tông rằng “Dụng của chân tâm, tỉnh tỉnh lặng lặng” và từ Vĩnh Gia Huyền Giác rằng “Tỉnh tỉnh lặng lặng phải…” Bài này sẽ ghi lời Đức Phật dạy rằng quân bình là ưu thắng nhất.
02/08/202400:00:00
Tôi chắc rằng bạn biết lý do tại sao đi xem trận đầu bóng chày trong sân vận động lại kích động, hớn hở, thích thú hơn xem trên truyền hình tại nhà, cho dù tốn tiền mua bia mua đồ nhậu mời cả chục bạn bè đến hò hét. “Cái bối cảnh tạo không khí sống động linh hoạt là tiêu chuẩn lôi kéo sở thích của người tham dự.” Tiêu chuẩn này xảy ra như thế nào trong trận tranh tài ngoạn mục bầu cử năm 2024? Và tiêu chuẩn quan trọng này có thể là khả năng chủ lực để tranh thắng. “Sở thích” là yếu tố có hiệu quả mạnh mẽ cho lá phiếu của mỗi người công nhận ai là người xứng đáng làm tổng thống trong bốn năm tới và tự nhận mình là ai trong đời sống chính trị nghĩa rộng. Chính trị nghĩa rộng là gì? Là bao trùm phạm vi lớn hơn đảng phái, chính thể, mà chú ý đến cá tính, trình độ hiểu biết, thể loại làm người và sau cùng là tổng thể đời sống của một người. Chính trị nghĩa rộng là thái độ của mỗi người đối diện và sử dụng quyền lực của bản thân để tự tạo ra số phần của mình.
02/08/202400:00:00
Trong công cuộc đấu tranh ngày càng gay gắt để giành lấy ảnh hưởng trong các lĩnh vực địa chính trị và kinh tế đối với Trung Quốc, Hoa Kỳ có thể sẽ gia tăng các loại áp lực lên các nước khác và các doanh nghiệp quốc tế đang có mối giao thương với Trung Quốc. Do đó, một thế giới có thể được phân chia thành hai hướng theo hai hệ thống Trung Quốc và Mỹ.
02/08/202400:00:00
“Khởi thủy là lời”, Kinh Thánh viết vậy. [1] Mà khởi thủy của vị tổng bí thư vừa nằm xuống cũng vậy, cũng chính là “lời”, cấu thành từ cái dở của một nhà chính trị làm thơ với cái hay của một sinh viên khoa Văn làm chính trị. Trước hết là Tố Hữu, kẻ chưa bao giờ thực sự là… Tố Hữu, trong tư thế nhà thơ. Thơ Tố Hữu, nếu dở, thì như vè mà, có hay, lại là thứ mà Nguyễn Du hay ca dao đã… hay. Một nhà thơ mà từ câu dở nhất đến câu hay đều không có sắc thái riêng của mình thì khó mà gọi là nhà thơ độc đáo, khoan nói là nhà thơ lớn.
02/08/202400:00:00
Trong bài phát biểu tại Texas vào ngày 29 tháng 7, Tổng thống Joe Biden đã kêu gọi cải tổ Tối Cao Pháp Viện: giới hạn nhiệm kỳ cho các thẩm phán và áp dụng một bộ quy tắc đạo đức cho TCPV, cùng với việc thiết lập một tu chính án hiến pháp hủy bỏ quyết định gần đây của tòa án về việc bảo vệ các cựu tổng thống khỏi bị truy tố hình sự. Kamala Harris, phó tổng thống và người kế nhiệm tương lai của ông, đã nhanh chóng tán thành các đề xuất. Nhưng Mike Johnson, chủ tịch Hạ viện Cộng hòa, đã tuyên bố chính xác rằng kế hoạch "chết ngay khi ra đời". Đảng Cộng hòa không muốn can thiệp gì vào một Tối Cao Pháp Viện đã giành chiến thắng cho phe bảo thủ. Và các điều kiện tiên quyết để sửa đổi hiến pháp—ở cả hai viện của Quốc hội—hoàn toàn nằm ngoài tầm với.
29/07/202408:37:00
Lang thang, nơi đây có nghĩa là đi lang thang. Đức Phật đã dạy các nhà sư nên đi lang thang thế nào? Các bản tiếng Anh thường dùng chữ “wander” để nói về hành vi lang thang. Có phải đây chỉ là một ẩn dụ, không hoàn toàn có nghĩa là rời chùa để bước xuống phố, rồi đi từ làng này tới xóm nọ, từ tỉnh này tới tỉnh kia? Bất chợt, có một vài Phật tử ngộ nhận rằng phải đi lang thang mới là nhà sư chơn chánh. Bài viết này sẽ ghi lời Đức Phật dạy về cách lang thang chơn chánh của các nhà sư, không phải là một hành trình “đường bộ” mà phải là một hành trình về tâm.
26/07/202400:00:00
Donald J. Trump và đội ngũ chính trị của ông đã dành gần hai năm để xây dựng một chiến dịch nhằm đánh bại một tổng thống da trắng già. Ông đã thành công. Đa số người Mỹ nghi ngờ Biden không đủ sức khỏe và trí óc để đảm nhiệm thêm một nhiệm kỳ 4 năm nữa. Nhưng đột nhiên, Trump phải đối mặt với một đối thủ hoàn toàn khác: một phó tổng thống là một phụ nữ da màu, trẻ hơn gần 20 tuổi, người có những điểm mạnh và điểm yếu riêng biệt nhưng tạo nên một làn sóng năng lượng mạnh mẽ làm lung lay thành trì chiến thắng mà Trump tưởng đã dễ dàng nắm trong tay. Gần như ngay lập tức sau khi Tổng thống Biden tuyên bố quyết định rút khỏi cuộc tranh cử tổng thống, một số người đã ngay lập tức sử dụng chiêu “gậy ông đập lưng ông” đánh trả. Trên mạng xã hội đầy những câu như: “Ai già hơn ai?”; “Hai ông già giờ chỉ còn một ông già”; hay “Ông già này thật sự bao nhiêu tuổi?”, “Okay, bây giờ hãy bàn chuyện tuổi tác…” v.v…
“Đây là quan điểm của người viết, không nhất thiết là quan điểm của Việt Báo.”


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.