Hôm nay,  

Con Nhỏ Khờ Dễ Sợ

08/03/202400:00:00(Xem: 3708)

Minh họa Đinh Tiến Luyện
Minh họa: Đinh Tiến Luyện

Tác giả tên thật Nguyễn Thanh Hiền, Nickname: Steven N, Bút danh: Tiểu Lục Thần Phong, Sinh sống ở Atlanta trên 20 năm.Tác giả nhận giải Danh Dự VVNM năm 2023.
 
  •  
 
Thằng Jason đi ra đi vào, đụng đâu đập đó, vẻ mặt quạu đeo, gặp ai cũng “shịt” luôn miệng. Cả đám thấy nó là giãn ra, nhiều đứa đứng từ xa lo né trước khi nó bước đến. Xui cho thằng Clay Ripley, sớn xác ở đâu nhào vô, nó chụp liền:

- Good morning Clay, mầy tạm dừng việc của mầy lại, giúp tao sửa mớ tray bị lỗi này. Con Rebecca nó đi trễ hay sao ấy, giờ này chưa thấy mặt nó! Nó gởi tin nhắn cho tao nó có việc khẩn cấp! Mother f...ck! Làm ăn kiểu vậy thì mất hợp đồng như chơi!

Sổ một tràng làm thằng Clay không kịp trả lời, nói xong vẫn còn chửi thề: Damn! Thằng Clay cười cười:

- Ok, dễ thôi, tao làm ngay đây! Ở đời cũng có đôi khi xảy ra việc này việc nọ.

- Cảm ơn mầy!

Thằng Jason mới về làm manager được mấy tháng thôi, ở đây người ta thay nhân sự như thay áo, hễ sản phẩm không tăng, thu nhập không lên là đổi ngay! Thằng Jason thay thằng Shawn, tướng tá bậm trợn, tuy da trắng tóc vàng mắt xanh nhưng mũi thấp và ngắn cũn, trán dồ cằm vêu, bởi vậy nhìn cái bản mặt nó như bị gãy cúp ở giữa . Tướng đi thì khuỳnh hai tay ra, nói nhỏ nhẹ nhưng thái độ trịch thượng thấy mẹ! Hổng ai ưa, ưa hay không ưa thì cũng phải cứ yes sir để mà giữ việc. Nó có nói ngang ngược  thì cũng ok, đợi nó quay đi thì xúm lại chửi sau lưng, hổng thằng nào dám chửi trước mặt.
Con Rebecca sáng nay thấy có vào hãng kia mà, mọi người gặp nó ngoài bãi đậu xe, vậy sao không thấy vào làm? Thằng Timothy nói chắc nụi:

- Tao chào buổi sáng với nó ngay cửa ra vào. Tao thấy nó ôm con mèo hoang ở bên cửa và quay ngược ra xe.

Thằng Matt cười cười chế giễu:

- Con nhỏ khờ thấy mẹ!

Con Susan xía vô:

- Khờ gì mầy? Khùng quá trời luôn, tao thấy nó khác người khác đời, nhiều lúc trông nó sao sao ấy!

Thật tình mà nói thì con Rebecca hổng giống ai, trông rất lập dị, bầy hầy và lùi xùi lắm! Tóc thì xởn nham nhở nay vàng mai xanh, rồi tím, hồng, cam… đủ màu hết, chỉ có thiếu mỗi màu đen. Hai tai thì cả chục cái khuyên, mũi xỏ như trâu, lưỡi gắn đinh, má cũng có mấy nốt kim loại, hai bên mép cũng có khuyên. Nó lại chuyên chơi thời trang Disco của thập niên bảy mươi thế kỷ trước, quần rộng thùng thình, áo chẽn chít eo, giày khủng bố to đùng cao cả tấc… trông nó cứ như ca sĩ Rock metal hay Rock &roll vậy. Đã vậy đi đứng cứ lùi lũi, lầm lì làm cho ai cũng mắc cười và bàn tán rất nhiều. Con Rebecca lặng lẽ làm phần việc của mình, cả ngày chẳng nói một tiếng, cũng chẳng giao tiếp với ai, trừ khi phải nói về công việc. Ai có chào thì nó chào lại, bằng không cứ lủi thủi một mình, đôi khi vậy mà hay, nó không có nhiều chuyện hay tám như mấy con nhỏ khác. Rebecca là hình ảnh tiêu biểu cho tụi Mỹ trắng nhà quê, hổng biết nó có theo nhóm Mặc Môn ( Mormon) nào không chứ thấy nó là thấy chất Mormon.

Tụi Mỹ trắng làm chung cũng ít giao tiếp với nó, có lẽ nó tự cô lập chứ đâu có lý tụi kia kỳ thị, vì tụi nó cùng là dân da trắng kia mà. Tụi Mỹ đen thì hổng ưa nó rồi, vốn dĩ là thế! Ở cái hãng này mọi người làm việc chung rất hòa đồng, tuy nhiên tinh ý một chút hay có chơi thân với từng nhóm thì sẽ thấy cái tâm lý không ưa nhau rất rõ, bề ngoài thì cười nói như vậy nhưng sau lưng lại khác. Tụi da màu luôn có tâm lý bị kỳ thị, ganh tỵ và hở ra thì ăn vạ. Tuy nhiên với con Rebecca thì tụi đen lại coi thường, cứ châm chọc, trêu ghẹo sau lưng, thậm chí gán ép ghép cho nó với những tay dở hơi nhất. Con Rebecca hòan toàn không hay biết chuyện bị châm chọc, tuy nhiên việc mọi người xem nó khờ thì nó có biết hay không thì không làm sao biết được!

Thằng Clay sửa xong mớ tray cũng vừa đến giờ ăn trưa, từ phòng ăn nhìn ra bãi đậu xe thấy con Rebecca lầm lũi đi vào. Thằng Jason nói như quát:

- What the hell! Where you were in this morning?

- I am sorry! Tao không có ý đi trễ, thật sự tao đến rất sớm nhưng tao thấy con mèo hoang ở ngoài cửa, nó bị thương nên tao đem nó đến bệnh viện thú y.

- What the f...ck! What did you say? Mầy đem con mèo hoang đi bệnh viện, thế họ tính mầy bao nhiêu tiền?

- Chín trăm năm mươi đồng.

- Oh my God! Mầy khùng thấy mẹ luôn! Mầy mất toi một tuần lương rồi, coi như cái ngân phiếu tuần này mầy trả cho con mèo.

- Ừ, đau thật đấy, nhưng tao không nỡ bỏ nó đau, không thể thấy nó mà không cứu!

- Thôi được, tao không quan tâm việc của mầy, mầy thương hay ghét động vật không phải việc của tao. Mầy có biết sáng nay việc của mầy bị dồn ứ lại không? Ai làm việc của mầy sáng nay?

- Tao xin lỗi, tao đi làm đây!

- Ok, Tao không muốn thấy chuyện này một lần nữa đấy nhé!

- Ok, I’m sorry.

Thằng Clay nghe đối đáp giữa hai đứa, nó thuật lại cho mọi người. Nó cười  ngả ngớn:

- Con nhỏ khờ quá, khờ dễ sợ, vì một con mèo hoang mà mất toi chín trăm rưỡi đô, mất một buổi làm, lại còn bị thằng Jason chửi te tua.

Cả đám mắc dịch cười rần rật, mỗi đứa còn thêm vào tí mắn muối cho câu chuyện thêm mắc cười kỳ dị. Thằng Preston nhái điệu bộ và cái giọng thỏ thẻ của con Rebecca:

- Tao thương động vật mà! Con mèo hoang bị thương và cô đơn tội nghiệp quá, tao không thể bỏ mặc nó.

Con Christina bĩu môi õng ẹo bẹo mông, hai cái mông như cặp thúng úp:

- Shịt! So stuff! Làm việc bá vơ! Mất một tuần lương và một buổi sáng vì một con mèo! Tao không bao giờ khờ như nó!

Steven xưa nay vốn thường đầu têu mấy trò chơi khăm châm chọc để gây cười cho mọi người, ấy vậy mà việc xảy ra sáng nay lại im ru. Vụ này là một đề tài gây cười rất ăn khách, thế mà hắn ta không bày tỏ thái độ, không ý kiến ý cò gì. Thằng Jeremy cà khịa:

- Tao đã nói rồi, thằng Steven thương con Rebecca, tuị bay thấy rồi đó, nó im lặng tức là bảo vệ hay đứng về phe con Rebecca.

Cả đám bạn cười ngả ngớn, thằng Angel khịa thêm:

- How many ladies are you with? Mầy thích con Rebecca ở điểm nào? Có phải mầy thương vì nó khờ?

Thằng Cumming chọt thêm:

- Nó thích con Rebecca, thích toàn bộ những gì con Rebecca sở hữu.

Cứ thế những lời châm chọc không ngừng phun tuôn ra và tiếng cười không ngớt. Steven cũng cười nhưng không nói gì. Thằng Mauricio đâm thọt:

- Have you lost your damn mind?

Chọc đến cỡ này mà Steven cũng không đáp thì quả là quá lạ, bình thường xưa nay chưa từng có chuyện này. Nó vốn thường chủ động châm chọc mọi người kia mà!Thằng Steven có cái tài nhái giống hệt những nghệ sĩ hài nhái các chính khách trên mấy show truyền hình. Khi thì nó giả tướng đi hùng hổ của thằng Jason, lúc thì giả tướng đi lủi thủi của con rebecca; rồi những tướng đi chữ bát, đi mũi, đi gót, đi cà giựt cà thọt, đi cà hẩy… nó nhái y chang, dĩ nhiên là những trận cười quặn cả ruột, cười chảy nước mắt, ngày nào cũng cười. Thật tình mà nói thì thằng Steven thích làm hề, thích trêu đùa cho vui chứ nó không hề ác ý với ai, nó rất tốt tánh, tâm nó như đứa con nít, trong bụng có cức gì cũng hiện hết trên mặt. Sở dĩ nó không hùa với mọi người cười cợt con Rebecca là vì nó thấy phục con Rebecca. Nó thấy cái tánh thiện nguyên sơ ở nơi con Rebecca. Con nhỏ lập dị nhưng tánh tốt vô cùng, nó thương yêu con mèo hoang, nó yêu động vật, nó cứu con mèo với cả tấm lòng mà không toan tính thiệt hơn, không sợ bị chê cười. Việc nó làm tưởng nhỏ bé nhưng không dễ mấy ai làm được, cụ thể ngay ở cái hãng này, cả ngàn con người vào ra nhưng có ai cứu con mèo hoang đâu, ai cũng thấy nhưng làm ngơ. Chỉ có mỗi con Rebeca dừng lại và đưa con mèo đi nhà thương động vật, chín trăm năm mươi đô và tiền công một buổi sáng không phải là nhỏ, ấy là chưa kể bị sếp chửi. Con Rebecca dám chấp nhận, dám vượt qua. Cái tâm của con Rebecca tốt quá, bề ngoài hình tướng lập dị, ăn mặc khác người và cái tâm nó cũng khác người luôn, tâm nó trong sáng chứ chẳg phải khờ như lũ bạn cười cợt. Những người ăn mặc hợp thời trang, hành vi chuẩn mực, ứng xử khôn khéo nhưng có ai dám bỏ buổi làm và một tuần lương để cứu con mèo đâu! Steven nhìn thấy cái tánh thiện không tì vết, không toan tính ở con Rebecca nên phục nó lắm, bởi vậy mà không đem cái chuyện này ra làm trò cười. Bản thân Steven cũng thấy xấu hổ trong lòng vì xét mình không bằng con Rebecca. Ở nhà Steven cũng có đám mèo hoang, Steven cho nó ăn nên chúng kéo đến đông quá, ỉa bậy phá phách chịu không nổi, nhiều lúc xịt nước đuổi chúng đi. Steven nhìn lại mình thì thấy tâm mình còn đầy toan tính chứ không thiện một cách nguyên sơ như con Rebecca. Hình như ở đời những người có tánh thiện như thế thường đi ngược dòng đời, khác mọi người và người đời nhìn thấy họ khờ, cho họ là tưng tửng, khác người, thậm chí là khùng...Những người như con Rebecca là tự nhiên thế chứ chẳng phải cố tình làm ra thế!


Giấc xế, Steven lân la  lại gần con Rebecca hỏi:

- Sáng nay vì cứu con mèo mà vào trễ, vậy mầy có hối tiếc không?

- Không!

- Mầy không sợ sếp à?

- Cũng sợ chứ, nó giận thì mất việc như chơi nhưng tao không thể bỏ con mèo khốn khổ như thế!

- Nếu lần sau có gặp nữa thì mầy có dám cứu lần nữa?

- Tao không biết!

- Mầy có biết mọi người cười cợt mầy về cái chuyện cứu con mèo sáng nay không?

- Tao không quan tâm.

- Mầy khờ thiệt đó Rebecca, nhưng tâm của mầy trong sáng và tốt quá!

- Cảm ơn mầy, nhưng tao không nghĩ vậy đâu!

- Thật đó! Bình thường tao cũng như mọi người thích trêu chọc mọi người để gây cười, riêng việc mầy cứu con mèo sáng nay tao rất trân trọng, không dám đem ra để gây cười…

- Cảm ơn mầy.

Steven còn muốn nói thêm nữa nhưng thấy tụi bạn đứng đằng xa cứ lấp ló chỉ chỏ và ghẹo nên chào con Rebecca và quay lại chỗ mình. Cả đám bạn vây lấy Steven nhao nhao lên:

- Mầy tâm sự gì vậy? Mầy thương con nhỏ khờ đó phải không?

- Không, tao hổng có thương và nó cũng không có khờ đâu! Nó tốt quá, tâm của nó rất hiền thiện.

- Thằng Jeremy vặn:

- Sao tự dưng hôm nay mầy bênh vực con Rebecca? Không phải mọi ngày mầy vẫn nhái tướng đi của nó kia mà!

- Ừ, tao nhái tướng đi của nó nhưng việc nó cứu con mèo hoang thì tao không thể nào nhái theo được, tao không đủ khả năng, không đủ tốt để làm như nó!

- Trời, vậy là mầy thương nó thật sao?

- Không, chẳng có thương ghét gì ở đây cả, tao chỉ nói sự thật thế thôi!

Lũ bạn càng lúc càng loạn lên, chúng nó nhất định cho là Steven có tình ý với con Rebecca. Dĩ nhiên là Steven cũng hăng hái cãi và cố chứng minh việc con Rebecca làm là đúng. Steven trân trọng hành động của con Rebecca, mặc cho lũ bạn có châm chọc và khích tướng. Steven nhất định không đem chuyện con Rebecca cứu mèo ra để trêu đùa. Steven phục con Rebecca, một con người lập dị, khác thường về hành vi ăn mặc, ngược chiều với mọi người nhưng bên trong là một trái tim nồng ấm yêu thương động vật, dám làm cái việc mà không ai làm, làm một cách tự nhiên. Trong tâm Steven vẫn vọng câu nói của con Rebecca:

- Mọi người nói tao khờ nhưng khờ hay không tao cũng không biết nữa!
 
**
Trước Thanks Giving một tuần, hãng tổ chức bữa ăn cho tất cả mọi người. Đồ ăn thức uống đặt trước từ nhà hàng This is it, một nhà hàng mới nhưng khá có tiếng tăm trong cộng đồng người Mỹ gốc Phi. Con Rebecca lấy một dĩa thức ăn gồm cánh gà và salad đến ngồi gần Steven, nó nhìn đĩa của Steven rồi hỏi:

- Sao mầy không ăn thịt?

- Tao là dân Vegan mà!

- Wow! Vậy mà mấy năm nay tao không biết, tại sao mầy trở thành Vegan?

- Thì cũng giống như mày thôi, dám bỏ một bữa làm với tiền lương một tuần để cứu con mèo hoang bị thương.

- Mầy không ăn thịt bao lâu rồi?

- Hai mươi hai năm

- Wow! Mầy thật là cừ khôi, chúc mừng mầy!

- Cảm ơn mầy, có gì đâu mà cừ khôi, cũng bình thường thôi!

- Tao thương động vật, tôn trọng mạng sống muôn loài nhưng tao chưa thể từ bỏ ăn thịt được, ăn toàn rau củ quả sao nhạt thếch!

- Cứ tự nhiên thôi, nếu quyết tâm thì việc gì cũng được cả! Tao tuy không ăn thịt nhưng khi gặp con mèo hoang bị thương đó tao chưa dám bỏ buổi làm và tuần lương để cứu nó. Xem ra giữa tao với mày đều có chỗ khiếm khuyết, cả hai có thể bổ sung cho nhau, học hỏi nhau.

Con Rebecca cười tươi rạng rỡ, mấy cái khoen trên mí mắt, khóe môi, khóe mép dường như cũng sáng theo. Steven thấy nó dễ thương và hơi lập dị chứ chẳng khờ như tụi bạn làm chung hay ghẹo nó, trong mắt Steven thì con Rebecca còn tốt và trong sáng hơn rất nhiều so với những đứa được cho là lanh lợi và sáng láng nhất. Bất chợt con Rebecca hỏi:

- Mầy người Trugn Hoa hay Việt Nam?

- Việt Nam

- Tại sao mầy sinh sống ở đây?

- Chuyện dài dòng lắm, tao tóm tắt một chút thôi hén: Mầy biết chiến tranh Việt Nam rồi đấy, sau khi miền Nam Việt Nam thua cuộc, người miền Nam di tản khắp nơi trên thế giới, trong số đó có gia đình vợ tao. Sau mấy năm định cư ở Mỹ, vợ tao về Việt Nam làm đám cưới với tao và bảo lãnh tao sang Mỹ.
- Wow! Vợ mầy thật chung thủy, tình yêu của mầy sao giống như truyện cổ tích vậy!

- Có gì đâu mà cổ tích, rất nhiều trường hợp như vậy chứ chả riêng gì mình tao.

- Thế mầy có thích sống ở Mỹ không?

- Đương nhiên, Mỹ là đất hứa, đất mơ của hàng triệu người trên thế giới này. Tuy nhiên khi hội nhập vào đời sống và xã hội Mỹ tao phải thay đổi khá nhiều, từ bỏ khá nhiều những điều mà trước kia tao mơ ước.

- Mầy có thể cụ thể hơn tí?

- Tao là người yêu văn chương chữ nghĩa. Tao là giáo viên dạy văn, sau khi sang Mỹ thì phải xếp ali5 trang sách, cất giấc mơ để cày kiếm sống.

Con Rebecca nhún vai, xòe hai tay:

- Đành vậy thôi!

- Thật ra thì thời đại này này văn chương chữ nghĩa chẳng còn đất sống nữa. Mạng internet và các mạng xã hội giết chết báo giấy, văn chương, thơ phú… Nó còn giết chết nhiều ngành nghề khác nữa. Thời đại này con người chỉ quẹt quẹt màn hình điệm thoại thông minh, chỉ đọc những dòng chữ ngắn, chỉ xem hình hay xem những clip ngắn thôi. Không còn mấy ai đọc những bài dài hay trường thiên tiểu thuyết.

- Mầy hơi cực đoan rồi đấy! Tao thấy nhà sách Barnes &Noble, Million Books, các siêu thị, sân bay… vẫn bán sách báo, nhiều người vẫn đọc sách, đành rằng có giảm đi nhiều.

- Ừ mầy có lý, mầy nhắc tao mới nhớ! Có lẽ do cái quan điểm tao căn cứ trên người Việt mà chụp cả lên người Mỹ.

- Thanks Giving này mày làm gì? Gia đình mầy có ăn gà tây không?

- Có, mọi người ăn, chỉ mình tao không ăn thôi! Rebecca, mầy có thấy kỳ khôi không? Gà tây đang sống tự do trong thiên nhiên, vậy mà người ta bắt nó, rồi làm lễ tha mạng nó, thật vô lý!

- Ừ, vô lý thật, nhưng biết sao giờ, đã là truyền thống hàng mấy trăm năm rồi! Tha mạng cho hai con gà tây trong khi đó giết thịt bốn mươi bảy triệu con khác. Tao chưa thể trở thành Vegan được nhưng giết quá nhiều động vật như thế này thì thật tội làm sao? Tao tự mâu thuẫn với tao, nếu không giết những con vật ấy thì lấy thịt đâu ăn?

Nghe con Rebecca nói những lời thật lòng thấy nó dễ thương gì đâu á, chẳng có chi khờ cả, chỉ vì nó có lòng thương động vật, sống chân thật quá, bất cần người xung quanh ứng xử và nghĩ về nó như thế nào nên mọi người mới cho nó khờ.

Phòng ăn rộn ràng và vui vẻ vô cùng, mọi người ăn và nói những lời chúc tốt đẹp cho nhau. Thằng Eddie đi ngang qua bàn Steven,nó nháy mắt cà khịa, ý nó muốn ghẹo Steven và con Rebecca. Con Rebecca vẫn vô tư không hay biết. Steven cười với thằng Eddie, chỉ ghế cho nó ngồi nhưng nó cười láu lỉnh sang bàn khác ngồi. Sau buổi ăn trưa ấy, thằng Eddie có một mực khẳng định Steven tán con nhỏ khờ. Thằng Kieth, thằng Niggel, thằng Edgar, con Izia… hùa vào phe thằng Eddie khăng khăng bảo Steven có cảm tình với con nhỏ khờ. Tụi nó còn nói:

- Mầy là dân Vegan, cặp con nhỏ khờ đó là đẹp đôi lắm!
 
Tiểu Lục Thần Phong
Ất Lăng thành, 1223

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hạnh phúc thay cho những người nào ra đi với nụ cười thật tươi. Hãy cười thật tươi, thật vui nếu ngày mai mình không thức dậy nữa. Thanh thản ra đi, vui vẻ ra đi. Hạnh phúc khi ra đi nhẹ nhàng, bình yên, không đau đớn. Hạnh phúc cho người nào chuẩn bị cho chuyến đi của mình một cách giản dị, đỡ tốn kém, không làm phiền người khác...
Mỗi năm ngày phụ nữ quốc tế 8/3 tôi đều nhớ về một kỷ niệm thật ngọt ngào khó quên thời tôi còn đi làm:
Hồi gia đình tôi còn ở căn nhà cũ, garage nằm ở phía sau nhà. Bữa chiều đó vợ chồng vừa về đến nhà sau khi đón hai đứa nhỏ tan học, thì tá hỏa thấy cửa garage vẫn mở tang hoang, chắc là buổi sáng lu bu nên vội chạy xe ra ngoài mà quên kéo cửa garage. Tôi đang xem xét mọi thứ có mất gì không thì hai vợ chồng hàng xóm da trắng, ở phía đối diện sau nhà, bước qua mỉm cười thân thiện...
Tôi mồ côi mẹ rất sớm, khi mới một tháng tuổi. Điều đó dường như xung quanh tôi ai cũng biết, biết riết rồi ra coi là bình thường nghĩa là tôi sinh ra đời không có mẹ. Tôi cũng quen như vậy, không quan tâm, không bi thảm hóa sự việc đã qua, cứ ai sống sao mình sống vậy, và tôi lớn lên anh hùng một mình...
Nói chuyện chi cho sang, chuyện đổ rác có chi mà nói. Đó là cái nghề cùn mằng nhất trong xã hội, chẳng ai thèm làm. Nhưng cũng có người muốn làm: thằng con trai tôi. Nhiều năm trước, khi mới sang Canada, đứa bé 7 tuổi ngồi trong nhà nhìn anh công nhân chạy vứt từng bao rác lên xe, tấm bửng trên xe chạy lên chạy xuống gạt rác, ấn vào trong xe, trông rất funny, cu cậu hứng chí tuyên bố khi lớn sẽ làm nghề đổ rác. Dĩ nhiên khi lớn cu cậu bỏ mộng cũ. Nhưng một cậu bạn của con tôi thích mần lái xe buýt từ nhỏ, khi lớn nhất định không bỏ ước vọng thời ngây thơ. Cha mẹ ép học, cậu cũng học xong được mảnh bằng bác sĩ nha khoa. Cậu mang tấm bằng về đưa cho cha mẹ và đi lái xe buýt. Tới nay cậu vẫn vững tay lái!
Từ ngày con người biết đến đại dịch Covid, chúng ta đã có nhiều đổi thay về suy nghĩ, về cách sống và cách... nhìn đời xung quanh, và riêng tôi càng thấm thía hơn câu nói “trên cõi đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vâng, bất cứ chuyện gì... Cụ thể là nơi xứ lạnh tình nồng Canada của tôi, năm nay có tuyết tan trái mùa...
Sau gần một tuần tranh đấu quyết liệt với Poutine, đòi Poutine phải giao trả ngay lập tức xác của con -- không trả phải chăng vì muốn phi tang tội giết người -- bà Lioudmila Navalnia, mẹ của Alexei Navalny, bị Poutine ám sát hôm 16 tháng 2/2034 trong nhà tù biệt giam ở Bắc cực, đã thắng được một phần quan trọng...
Ai đó đã từng nói chúng ta có thể chỉ mất một ngày, một tháng, một năm, để yêu một người. Nhưng chúng ta đã phải mất cả một đời để có thể quên một người. Tinh yêu là những gì thiêng liêng không thể thiếu vắng trong cuộc đời. Tinh yêu dù đau khổ hay hạnh phúc luôn là lý tưởng của cuộc sống...
Người Việt hải-ngoại hãnh-diện về “thủ-đô tỵ-nạn” Little Saigon. Sau 49 năm từ 1975 Miền Nam bị mất nước đến nay đã có 5.4 triệu Việt hải ngoại, trong đó 2.4 triệu ở Mỹ gồm 1.2 triệu ở California trong đó 300.000 quanh “thủ-phủ” Little Saigon gồm năm thành-phố Garden Grove, Stanton, Westminster, Fountain Valley, và Midway. Nghe Little Saigon là nghĩ ngay tới Bolsa Ave, một trong những đại lộ đông người Việt nhất Quận Cam, nhất là từ khúc đường Magnolia đến Brookhurst, và cũng lắm người Việt vô gia cư “homeless” nhất.
Chúng ta ai có lẽ cũng đọc thơ của thi sĩ Nguyễn Bính. Ông viết rất nhiều bài thơ về bướm. Như bài thơ Trường Huyện, Ông diễn tả một mối tình đầu thật lãng mạn của cô cậu học trò, thật ngọt ngào, hồn nhiên lồng vào một bối cảnh thật là hồn bướm mơ tiên:


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.