Hôm nay,  

Thẩm Phán Bênh Vực Đài VOA (và Có Thể Cả RFA): Cấm Sa Thải Giám Đốc Đài VOA

28/08/202513:49:00(Xem: 2919)
blank

THẨM PHÁN bênh vực Đài VOA (và có thể cả RFA): Cấm sa thải giám đốc Đài VOA
 

Theo tin của Scott Nover, báo The Washington Post, ấn bản Thứ Năm 28/8/2025: Thẩm phán đã ngăn cản Kari Lake, người được giao nhiệm vụ giải thể VOA, không cho sa thải giám đốc của cơ quan này.
 

Một thẩm phán liên bang tại Washington đã ngăn cản chính quyền Trump sa thải Michael Abramowitz khỏi vị trí giám đốc Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) vào hôm thứ Năm, vài tuần sau khi Kari Lake, một quan chức chính quyền, lần đầu tiên cố gắng cách chức ông.
 

Abramowitz, cựu phóng viên của Washington Post, người đã lãnh đạo tổ chức phát thanh truyền hình do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ kể từ năm ngoái, khẳng định rằng chỉ có một hội đồng cố vấn được Thượng viện phê chuẩn mới có thẩm quyền cách chức ông khỏi vị trí giám đốc VOA. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump đã cách chức tất cả các thành viên của hội đồng vào tháng 1/2025.
 

Thẩm phán Liên bang Royce Lamberth, người được Tổng thống Ronald Reagan bổ nhiệm, đã đồng ý với Abramowitz vào thứ Năm, sau khi nghe các lập luận trong phiên điều trần hôm thứ Hai. Ông phán quyết rằng nếu không có đa số phiếu bầu từ hội đồng được Thượng viện phê chuẩn, Lake không có thẩm quyền cách chức Abramowitz.
 

Trong phán quyết của mình, Thẩm phán Lamberth không đồng tình với quan điểm của chính phủ rằng luật về việc bổ nhiệm và bãi nhiệm giám đốc VOA can thiệp vào quyền hành pháp của tổng thống trong việc bãi nhiệm "các viên chức cấp dưới" - những người không cần sự bổ nhiệm của tổng thống và sự phê chuẩn của Thượng viện.
 

Thẩm phán lưu ý mối quan ngại lưỡng đảng tại Quốc hội về cựu Giám đốc điều hành USAGM Michael Pack, người từng phục vụ trong chính quyền Trump đầu tiên, khi ông bãi nhiệm người đứng đầu các kênh truyền hình do liên bang tài trợ, bao gồm Đài Châu Âu Tự do (RFE)/Đài Tự do (RL) và Đài Á Châu Tự do (RFA) vào năm 2020. Ngoại trưởng Marco Rubio, hiện là thành viên đương nhiên của hội đồng quản trị đang được đề cập, là một trong những thượng nghị sĩ thúc giục các vị trí như của Abramowitz nên được cách ly tốt hơn khỏi áp lực chính trị, một điểm mà Thẩm phán Lamberth đã lưu ý tại tòa hôm thứ Hai.
 

Thẩm phán Lamberth đã chấp thuận đề nghị phán quyết tóm tắt một phần, ban hành lệnh cấm vĩnh viễn việc bãi nhiệm Abramowitz và nhận thấy luật cơ bản này là hợp hiến.
 

Abramowitz đã được thông báo trong một lá thư ngày 1 tháng 8 từ John A. Zadrozny, cố vấn cấp cao tại Cơ quan Truyền thông Toàn cầu Hoa Kỳ (USAGM), đơn vị giám sát VOA, rằng vì ông không chấp nhận công việc điều hành một đài phát thanh ở North Carolina nên ông sẽ bị sa thải khỏi cơ quan liên bang.
 

Lake, một chính trị gia Đảng Cộng hòa từng tranh cử thống đốc Arizona năm 2022 và Thượng viện Hoa Kỳ năm 2024 nhưng không thành công, đã được Trump bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan này. Tuy nhiên, bằng cách sa thải Ban Cố vấn Phát thanh Quốc tế, Trump đã xóa bỏ cơ chế pháp lý để bổ nhiệm Lake và cách chức Abramowitz. Thay vào đó, Lake được bổ nhiệm làm cố vấn cấp cao cho Tổng Giám đốc Điều hành của USAGM trước khi trở thành Phó Tổng Giám đốc Điều hành vào tháng 7.
 

Abramowitz đã bị cho nghỉ phép hành chính vào tháng 3 cùng với hơn 1.000 nhân viên của USAGM khi Trump ban hành một sắc lệnh hành pháp nhằm thu hẹp quy mô của cơ quan này xuống mức "tối thiểu về sự hiện diện và chức năng theo yêu cầu của luật pháp". Abramowitz đã kiện Lake tại tòa án liên bang, lập luận rằng hành động của bà nhằm phá bỏ cơ quan này - và gần đây hơn là sa thải ông - là bất hợp pháp.
 

Lake sau đó đã sa thải 500 nhân viên hợp đồng (contractors) tại USAGM vào tháng 5, cố gắng sa thải hơn 600 nhân viên toàn thời gian (full-time staffers) vào tháng 6 (đã bị trì hoãn do các vấn đề hành chính) và tiếp tục củng cố quyền lực tại cơ quan này vào tháng 7 bằng cách cho quyền Tổng giám đốc điều hành của USAGM, Victor Morales, nghỉ phép hành chính vào tháng 7.
 

Các nguyên đơn từ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ — Abramowitz, cùng với một nhóm nhà báo do cựu giám đốc văn phòng Nhà Trắng Patsy Widakuswara dẫn đầu — gần đây đã yêu cầu Thẩm phán Lamberth buộc tội chính phủ khinh thường tòa án vì không tuân thủ lệnh sơ thẩm ngày 22 tháng 4 yêu cầu chính phủ tuân thủ nhiệm vụ theo luật định. (Một tòa kháng án liên bang đã bác bỏ các phần khác trong lệnh của Thẩm phán Lamberth, bao gồm cả điều khoản yêu cầu nhân viên trở lại làm việc.)
 

Thẩm phán Lamberth đã chỉ trích chính phủ trong suốt quá trình tố tụng. Ông không buộc tội Lake khinh thường tòa án nhưng nói rằng bà "đang gần đến mức khinh thường tòa án" và ra lệnh phế truất bà trong những tuần tới, cùng với hai quan chức khác của USAGM.
 

Đổi lại, Lake đã công khai phàn nàn về Thẩm phán Lamberth. “Tất nhiên là tôi có một thẩm phán ở Washington, D.C. — Tôi có năm vụ kiện chống lại mình khi tôi cố gắng thu nhỏ con quái vật này, con quái vật này lại và điều chỉnh nó cho đúng kích cỡ. Ý tôi là, tôi có một thẩm phán đang đe dọa tôi sẽ coi thường tòa án, tống tôi vào tù, nếu tôi không sản xuất thêm những tuyên truyền mà ông ta muốn tôi làm,” Lake nói trên một chương trình phát thanh tháng này.
 

Lake cũng đang lên kế hoạch ra lệnh cắt giảm biên chế hàng loạt, có thể khiến hơn 500 nhân viên của cơ quan này — hầu hết đã nghỉ phép hành chính có lương kể từ tháng 3 — bị sa thải trong những ngày tới.
 

Abramowitz và Lake chưa trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận. (Lời bình 1 độc giả: Bao giờ thì VOA và RFA sẽ tắt thở? Moscow, Beijing, Hanoi đang chờ giây phút tang lễ...)




Ý kiến bạn đọc
31/08/202512:48:36
Khách
Tôi ủng hộ VOA, dù sao VOA cũng là cơ quan ngôn luận có lịch sử lâu đời. Đài VOA đã ra đời khi mà Hợp chủng quốc Hoa kỳ được biết đến là quốc gia đã thoát khỏi chê độ thuộc địa và buôn bán nô lệ, bắt đầu được biết đến trên trường quốc tế. Không có cớ gì để phân biệt đối xử với VOA.
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
06/09/202400:00:00(Xem: 3340)
Từ hơn hai năm nay, đều đặn vào những ngày lễ, Rachael J. (xin phép không nêu họ) và chồng của cô cùng hai con trai (4 tuổi và 1 tuổi) đến nghĩa trang Kaysville Cemetery ở Utah để thăm một ngôi mộ nhỏ. Trên ngôi mộ khắc hình Chúa Giêsu ẵm hài nhi, bên cạnh là dòng chữ: Elliot Earnest J. Sinh 12/4/2022 – Mất 12/4/2022. Ngôi mộ luôn có hoa tươi, những quả bóng đủ màu sắc và vài con thú nhồi bông xinh xắn. Đó là con trai thứ hai của vợ chồng Rachael. Nếu còn sống, năm nay Elliot sẽ gần ba tuổi.Nhưng quan trọng hơn, nếu Tối Cao Pháp Viện lật ngược phán quyết Roe v. Wade – một phán quyết công nhận quyền riêng tư cá nhân theo Hiến Pháp Hoa Kỳ bảo vệ quyền chấm dứt thai kỳ của người phụ nữ, có giá trị từ năm1973 – sớm hơn vài tháng, thì có lẽ ở nghĩa trang Kaysville Cemetery hôm nay không chỉ có một ngôi mộ bé nhỏ kia…Một buổi sáng ngày 11 Tháng Tư, 2022, Rachael là một trong những người mẹ khác có mặt tại văn phòng bác sĩ để khám thai định kỳ.
06/09/202400:00:00(Xem: 2898)
Dưới mắt của ‘trumpist”, những người cuồng Trump, Donald Trump là một khổng lồ. Có khả năng thiên sứ đến để thay đổi Hoa Kỳ thành một quốc gia độc tài và quyền lực cho người da trắng. Nhưng dưới mắt của các nhà tâm lý, ông Trump là một con bệnh tâm thần. Các nhà tâm lý học mô tả cá tính cựu Tổng thống Trump như thế nào? Cá tính của ông — lập dị, táo bạo và hiếu chiến — thu hút sự chú ý, đặc biệt là vì ông muốn nắm giữ quyền lực to lớn.
20/08/202412:56:00(Xem: 2084)
Theo báo cáo của U.S. Bureau of Labor Statistics, mức lạm phát trung bình hàng năm (tháng 7, 2023 - tháng 7, 2024) ở Hoa Kỳ đã giảm xuống còn 2.9% trong tháng 7 dựa trên chỉ số tiêu thụ (consumer price index). Lạm phát lần đầu tiên giảm xuống dưới 3% kể từ tháng 3, 2021 và từng ở đỉnh điểm 9.1% vào tháng 6, 2022 một phần vì những chi phí khổng lồ chống kinh tế trì trệ do COVID 19 gây ra từ 2000 dưới thời Tổng Thống Trump.
14/08/202410:54:00(Xem: 1415)
Trước tiên chúng ta thử tìm hiểu hội Vu-Lan bồn là gì? Đó là một pháp-hội cứu khổ cho cha mẹ quá-vãng được thoát cái nạn treo ngược ở âm-cảnh. Vu-Lan có nghĩa là giải cứu cái nạn treo ngược vì hồn người thác ở âm-cảnh thấy mình bị treo ngược. Bồn là cái chậu. Hằng năm vào ngày rằm tháng bảy người ta để trăm món thức ăn, hoa quả vào cái chậu để cúng-dường các chư tăng, đại-đức, tỳ- kheo vừa ra khỏi những ngày an cư kiết-hạ để các ngài nhơn-danh Tam-bảo tụng kinh, cầu-nguyện cho các vong-hồn khỏi bị đọa ở cảnh địa-ngục, ngạ-quỷ, đồng-thời thí-thực cho những kẻ đói khổ. Nhưng tại sao ngày Vu-Lan cũng được gọi là ngày báo hiếu?
12/08/202409:54:00(Xem: 2487)
Nổi bật nhất lễ bế mạc Paris Olympics 2024 là màn trình diễn "I did it my way" rất đặc sắc, rất Hollywood của Tom Cruise. Ở tuổi 62, Tom Cruise trông trẻ và khỏe mạnh hơn tuổi thật của mình. Là một lựa chọn tinh tế khi Ban tổ chức lễ bế mạc mời Tom Cruise (một người sống và tạo nên sự nghiệp ở Hollywood, chỉ cách Los Angeles (thành phố sẽ tổ chức Olympics XXXIV mùa hè 2028) có 6 miles ( hơn 9 km) mang cờ Olympics từ Paris về Los Angeles.
03/08/202408:07:00(Xem: 1245)
"Khi có người hỏi chúa Kitô lời răn nào của Ngài là quan trọng nhất, Ngài ăn gian một chút để đưa ra hai lời. Hai lời mà Ngài bảo có liên quan với nhau. Thứ nhất là yêu kính Đức Chúa Trời, Và điều thứ hai, Ngài cho biết cũng giống vậy: Yêu quý láng giềng như chính bản thân. Nó giống nhau vì khi tôi nhận ra sự thiêng liêng trong tôi, tôi không thể không nhận ra sự thiêng liêng trong người láng giềng, bất luận họ là người Thiên Chúa Giáo hay không, bất luận họ có tín ngưỡng hay không. Trong chuyện ngụ ngôn về những người Bác Ái thiện tâm, Giêsu định nghĩa rõ ràng người láng giềng như những người khác biệt với chúng ta, về chủng tộc, về kinh tế, về chính trị, về tôn giáo."
01/08/202407:42:00(Xem: 6962)
Hôm nay bắt đầu bỏ phiếu cho đại biểu Dân Chủ. Cuộc điểm danh trực tuyến của Ủy ban Quốc gia Dân chủ để đề cử bà Harris làm ứng cử viên tổng thống Dân Chủ đã bắt đầu vào hôm nay từ lúc 9 giờ sáng theo giờ miền Đông và sẽ kết thúc vào thứ Hai ngày 5 tháng 8.
31/07/202415:43:00(Xem: 3016)
Chúng tôi vừa nhận được thư cầu cứu của 3 gia đình người tỵ nạn Việt Nam tại Thái Lan khẩn thiết cầu xin lòng thương xót của cộng đồng người Việt tại hải ngoại để giúp đỡ, can thiệp và tranh đấu cho họ thoát cảnh tù tội tại Thái Lan, nhất là mối lo sợ bị trả về VN. Xin nhắc lại ở đây, Vương Quốc Thái Lan là một quốc gia rất tử tế và giầu lòng nhân ái. Mặc dù họ không ký vào Công Ước Tỵ Nạn Quốc Tế 1951, nhưng nước Thái vẫn âm thầm che chở và giúp đỡ hàng trăm ngàn người tỵ nạn hiện nay, trong số đó có gần 2000 đồng bào VN của chúng ta. Cảnh sát Thái cũng làm ngơ để cho họ đi kiếm sống, không khác gì hoàn cảnh của hàng triệu người Mễ Tây Cơ đang sống bất hợp lệ ở Hoa Kỳ, mặc dù không có giấy tờ, nhưng cũng chẳng ai bắt bớ hoặc bỏ tù, ngoại trừ khi phạm những tội khác không phải vì cư trú bất hợp pháp. Hiện nay những người Việt bị bắt ơ
26/07/202400:00:00(Xem: 2485)
Trong cuốn “Bông hồng cài áo” Thiền Sư Thích Nhất Hạnh có viết rằng: “Có một ngày tôi đi với thầy Thiên Ân tới nhà sách ở khu Ginza, Đông Kinh, nửa đường gặp mấy người sinh viên Nhật, bạn của thầy Thiên Ân. Có một cô sinh viên hỏi nhỏ thầy Thiên Ân một câu, rồi lấy trong giỏ xách một bông hoa cẩm chướng màu trắng, cài vào khuy áo tràng của tôi. Tôi lạ lùng, bỡ ngỡ, không dám hỏi, cố giữ vẻ tự nhiên, nghĩ rằng có một tục lệ chi đó. Sau khi họ nói chuyện xong, chúng tôi vào nhà sách, thầy Thiên Ân mới giảng cho tôi biết đó là Ngày Mẹ, theo tục Tây phương. Nếu anh còn mẹ, anh sẽ được cài một bông hoa màu hồng trên áo và anh sẽ tự hào được còn mẹ. Còn nếu anh mất mẹ, anh sẽ được cài trên áo một bông hoa trắng“.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.