Hôm nay,  

Hoa Kỳ Và Đông Á

13/02/200900:00:00(Xem: 10307)

Hoa Kỳ và Đông Á
Nguyễn Xuân Nghĩa & RFA

...Hoa Kỳ nhìn vào Đông Á với hai con mắt là an ninh và kinh tế...
Hoa Kỳ có lãnh đạo mới là Tổng thống Barack Obama vừa nhậm chức, với Ngoại trưởng mới là bà Hillary Clinton. Nơi đầu tiên mà Ngoại trưởng Clinton sẽ thăm viếng chính là Đông Á. Trong bối cảnh suy thoái kinh tế đang lan ra toàn cầu và gây sóng gió cho các nước Đông Á, Diễn đàn Kinh tế đài RFA sẽ tìm hiểu về vị trí của Đông Á trong chính sách của Chính quyền Obama. Phần trao đổi với nhà tư vấn kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa do Việt Long thực hiện...
Hỏi: Xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, Bộ trưởng ngoại giao Hillary Clinton của Chính quyền Barack Obama vừa nhậm chức tháng trước và nơi đầu tiên mà bà đi công du với tư cách Ngoại trưởng là Đông Á.
Những tin mới nhất mà chúng ta biết được là bà Hillary sẽ trước tiên thăm viếng Nhật Bản trong hai ngày, rồi tới Indonesia trong hai ngày 18-19, sau đó là Nam Hàn và dừng chân tại Trung Quốc từ ngày 20 đến 22 tháng này.
Trong bối cảnh suy trầm hay suy thoái kinh tế toàn cầu, việc Ngoại trưởng Clinton đi công du Đông Á trước tiên đã khiến dư luận Á Châu chú ý. Chương trình chuyên đề tuần này,  đề nghị là ta sẽ tìm hiểu về vị trí của các nước Đông Á trong chính sách mới của Chính quyền Obama. Ông nghĩ sao về vị trí đó"
- Chúng ta có nhiều cách nhìn vấn đề này, từ quan hệ cơ bản của Hoa Kỳ với Đông Á đến các vấn đề nóng trong tương quan hiện tại, nhất là khi kinh tế toàn cầu đang từ suy trầm có thể sụt thành suy thoái, như Quỹ Tiền tệ Quốc tế vừa cảnh báo tuần trước.
- Nhìn trên đại thể để thấy ra quan hệ cơ bản thì Hoa Kỳ là quốc gia xuất phát từ Âu Châu nhưng trở thành cường quốc tiếp giáp với cả hai đại dương lớn nhất địa cầu là Thái Bình dương và Đại Tây dương.
- Trong Thế chiến II của thế kỷ trước, Hoa Kỳ đã tham chiến trên cả hai đại dương ấy vả đang là siêu cường đại dương trên cả hai khu vực Đông và Tây. Biến cố đáng chú ý là từ năm 1983, luồng trao đổi hàng hoá của Mỹ với các nước Á Châu Thái Bình Dương đã vượt qua số lượng mua bán với Âu Châu. Vì vậy, dù xuất hiện từ khái niệm hay nhân sự Âu Châu vào thời lập quốc, Hoa Kỳ đang trở thành siêu cường Châu Á, với các vùng lãnh thổ nối liền với Đông Á là hai tiểu bang Alaska, Hawaii hay cả đảo Guam. Đó là về cơ bản.
- Về các vấn đề cụ thể của Chính quyền mới, tôi e rằng Hoa Kỳ sẽ chưa có đối sách gì mới với Đông Á, ít ra trong một hai năm, vì nhiều ưu tiên trọng yếu hơn của nước Mỹ. Do vậy, tôi thiển nghĩ là Ngoại trưởng Hillary Clinton mở ra cuộc tiếp xúc đầu tiên với các nước Đông Á là để trấn an và duy trì hòa khí trong khi Hoa Kỳ dồn sức giải quyết các hồ sơ ưu tiên hơn.
Hỏi: Ý kiến của ông lại có vẻ bao hàm những nghịch lý, như thường lệ. Ông vừa trình bày rằng Hoa Kỳ là một siêu cường có hai mặt là vừa châu Âu vừa châu Á, mà lại có vẻ là một siêu cường châu Á nhiều hơn, thế nhưng ưu tiên cấp thiết của chính quyền mới lại chưa là Châu Á, trong khi bà Clinton vẫn đi Đông Á đầu tiên. Vậy những ưu tiên cao hơn mà ông nói đó là gì"
- Thứ nhất, Hoa Kỳ phải cố khắc phục khó khăn kinh tế và tài chính bên trong để khỏi bị suy thoái, là bị "depression", và sớm ra khỏi nạn suy trầm, là "recession", đã khởi sự từ cuối năm 2007. Cuộc tranh luận đang xảy ra trong chính trường Mỹ cho thấy những khó khăn muôn mặt đó.
 - Thứ hai, ưu tiên chiến lược của Chính quyền Obama là giải quyết chiến trường Afghanistan. Trong mục tiêu ấy, họ gặp trở lực và phải đàm phán với Liên bang Nga về các ngả tiếp vận cho các đơn vị Hoa Kỳ và Minh ước NATO tại Afghanistan. Lồng trong quan hệ khá căng thẳng giữa Nga và Mỹ còn có vai trò của Âu Châu, một khối quốc gia bất định và thiếu thống nhất, lại đang bị nguy cơ suy thoái và cả khủng hoảng vì khí đốt của Nga.
- Mà hồ sơ Afghanistan lại liên quan đến hai cường quốc Nam Á có võ khí nguyên tử là Pakistan và Ấn Độ và một cường quốc Trung Đông là Iran, vốn có biên giới tiếp giáp với Afghanistan và cũng không che giấu tham vọng chế tạo võ khí nguyên tử.
- Do đó, tuần qua, không phải Ngoại trưởng Clinton mà là Phó Tổng thống Joe Biden của chính quyền Obama đã dự hội luận an ninh quốc tế tại Munich để thảo luận về Afghanistan, về quan hệ Mỹ-Nga, quan hệ Mỹ-Âu và tương lai của Minh ước NATO, một tổ chức phòng thủ trải ngang Đại Tây dương.
- Đây là ta chưa nói đến Trung Đông và mâu thuẫn giữa Israel và Palestine sau cuộc bầu cử sắp tới tại Israel. Vì vậy tôi trộm nghĩ là trong hiện tại, Hoa Kỳ chưa thể có đối sách gì mới tại Đông Á. Điều ấy không có nghĩa là nước Mỹ không có vấn đề cần giải quyết trong khu vực này. Chưa tới lúc thôi.
Hỏi: Trở lại chuyện Đông Á và nhìn từ quan hệ cơ bản đến cục bộ nhất thời, những vấn đề sẽ phải giải quyết đó là gì"
- Hoa Kỳ nhìn vào Đông Á với hai con mắt là an ninh và kinh tế, hai mục tiêu bổ xung có tính chất hữu cơ là gắn liền với nhau. Kinh tế Mỹ tùy thuộc nhiều vào Đông Á và kinh tế Đông Á vào Hoa Kỳ. Nước Mỹ không muốn có trở ngại nào trong việc trao đổi giao dịch bình hoà trên Thái Bình Dương. Trong bối cảnh kinh tế suy sụp ngày nay, mối lo cấp bách nhất trong từng quốc gia là phản ứng dân tộc về kinh tế, tức là tinh thần bảo hộ mậu dịch, protectionism. Trong phạm vi ấy, ta để ý đến ba biến cố đáng quan tâm.
- Trước khi ông Barack Obama nhậm chức, Bắc Kinh đã bắn tiếng là sẽ giảm bớt việc mua công khố phiếu Mỹ, cụ thể là không bơm tiền giúp Mỹ cấp cứu hệ thống tài chính vì cần tiền khắc phục các khó khăn kinh tế của Trung Quốc. Đúng ngày ông Obama nhậm chức, 20 tháng Giêng, Bắc Kinh mới công bố Bạch thư về Quốc phòng của mình với nội dung yêu cầu Hoa Kỳ là đừng thách đố Trung Quốc, tức là loạn hay trị đều tùy vào thái độ của Hoa Kỳ.


- Sau đấy, khi điều trần trước Thượng viện Mỹ để được phê chuẩn làm Tổng trưởng Ngân khố, tức là Tổng trưởng Tài chính, ông Timothy Geithner nói ra một điều nhạy cảm với Bắc Kinh, rằng Trung Quốc can thiệp vào thị trường ngoại hối để giữ giá đồng Nhân dân tệ quá thấp hầu chiếm lợi thế cạnh tranh bất chính.
- Đây là một lập luận cổ điển bên đảng Dân Chủ từ các khoá trước của Quốc hội Mỹ và gây tranh luận rất nặng với Bắc Kinh. Vì vậy, mâu thuẫn về mậu dịch hay quan hệ kinh tế có thể bùng nổ tại đây, là điều mà Ngoại trưởng Clinton sẽ phải giải bày cho rõ.
- Ta nên quan tâm đến chuyện bảo hộ mậu dịch này vì hôm kia, Cộng hoà Tiệp - Czech Republic - vốn đang là Chủ tịch luân phiên của Âu Châu, cũng đả kích Pháp là có phản ứng bảo hộ khi muốn đóng cửa các hãng xe Pháp tại nước ngoài để cấp cứu riêng kỹ nghệ xe hơi Pháp. Trong nội bộ Liên hiệp Âu Châu mà đã có hiện tượng ấy thì ta không thể coi thường được, nhất là khi Hạ viện Mỹ cũng có phản ứng bảo hộ đó trong đạo luật cấp cứu kinh tế vừa phê chuẩn, mà ta có đề cập tới trong một kỳ trước.
Hỏi: Như ông có dự đoán, thì dường như Thượng viện Mỹ đã có chiều hướng giới hạn phản ứng bảo hộ này trong kế hoạch của Thượng viện vừa được biểu quyết hôm Thứ Ba"
- Quả vậy điều khoản "chỉ mua hàng Mỹ" có thêm một điều kiện là "miễn rằng quyết định ấy không vi phạm luật lệ quốc tế" mà Hoa Kỳ đã ký kết. Đây chỉ là một nhượng bộ nhỏ nhưng báo trước nhiều chuyện kiện tụng tranh cãi trong khuôn khổ Tổ chức Thương mại Thế giới WTO.
Hỏi: Nói tiếp về Đông Á thì ngoài mâu thuẫn mậu dịch hay ngoại hối với Trung Quốc, quan hệ giữa Hoa Kỳ với các xứ Đông Á còn những vấn đề gì là đáng quan tâm, dù chưa hẳn là ưu tiên cấp bách như ông nói"
- Sau bảy năm quá tập trung vào chuyện Iraq, có lẽ Hoa Kỳ cần trấn an các đồng minh chiến lược tại Đông Á, trước nhất là Nhật Bản, có thể là Úc Đại Lợi, về mối quan tâm của mình. Thứ nữa, Hoa Kỳ còn phải giải quyết hồ sơ nguyên tử của Bắc Hàn, trong hoàn cảnh sẽ có thay đổi lãnh đạo tại Bình Nhưỡng khi lãnh tụ Kim Yong-il ra đi, và phải khai thông một ách tắc là Hiệp định Tự do Thương mại song phương với Nam Hàn mà đôi bên đã ký kết nhưng Quốc hội Mỹ chưa chịu phê chuẩn. Ngoại trưởng Hillary Clinton sẽ phải giải thích vì sao.
- Sau cùng, bà không quên được Đông Nam Á cũng có một khối Hồi giáo đông đảo có thể liên kết cùng Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống khủng bố từ các lực lượng Hồi giáo quá khích nên việc thăm viếng Indonesia, một nước Hồi giáo đông dân nhất địa cầu, cũng có ý nghĩa đáng kể.
Hỏi: Trở lại một hồ sơ mà cả thế giới đều quan tân theo dõi, là kế hoạch cấp cứu kinh tế Hoa Kỳ, hôm Thứ Ba, Thượng viện Mỹ đã biểu quyết kế hoạch của mình, bước kế tiếp sẽ là gì và liệu Hoa Kỳ có hy vọng hồi phục kinh tế hay không"
- Hạ viện Mỹ đã biểu quyết kế hoạch trị giá 819 tỷ thành đạo luật H.R. 1 mà không có một lá phiếu nào của các Dân biểu Cộng hoà. Hai tuần sau, Thượng viện huy động được ba lá phiếu Cộng Hoà để vượt qua thủ tục câu giờ và hôm Thứ ba mùng 10 đã biểu quyết kế hoạch trị giá 838 tỷ của mình với tỷ số 61-37 nhờ ba Nghị sĩ Cộng Hoà. Bây giờ, hai viện trên và dưới - chủ yếu là hai Ủy ban Chuẩn chi tại Hạ viện và Uỷ ban Chi thu tại Thượng viện - sẽ phải làm việc để kết hợp hai đạo luật này làm một trước khi thoả thuận để chuyển qua Hành pháp cho Tổng thống Obama ban hành.
- Trong mấy ngày qua, ông Obama đã đi nhiều nơi và gặp gỡ báo chí lẫn công chúng để vận động cho kế hoạch cứu nguy kinh tế này. Xét như vậy, ta thấy ra những đòi hỏi rất phức tạp mà cần thiết của một nền dân chủ.
- Trong khi ấy, Tổng trưởng Ngân khố vẫn phải chuẩn bị kế hoạch song hành là cứu nguy hệ thống tài chính để giải tỏa ách tắc tín dụng. Trong phạm vi này, vai trò của Ngân hàng Trung ương độc lập có phần đóng góp đáng kể khi hạ lãi suất tới số không và bơm thêm cả ngàn tỷ đô la để cải thiện sổ sách - nôm na là phần vốn và nợ - của các cơ sở tài chính. Kế hoạch cứu nguy tài chính này là bước kế tiếp mà dư luận đang theo dõi.
Hỏi:  Nhưng sau những nỗ lực đó thì thị trường lại có phản ứng không thuận lợi. Chỉ số  Dow Jones xuống 4,62%, chỉ số Nasdaq xuống 4,2%.  Lý do vì sao như vậy"
- Tôi thiển nghĩ thị trường có thể hốt hoảng. Tôi cho là thị trường đánh giá sai khi thấy ra ngân khoản tới cả ngàn tỷ để cấp cứu hệ thống tài chính. Thực sự số tiền đó không phải trong công quỹ mà ra, mà là cho vay mượn. Việc giải quyết chuyện đó rồi cũng phải xong. Có thể phải mất một chương trình riêng cho đề tài rất chuyên môn đó. 
Hỏi:  Câu hỏi cuối, thưa ông. Ngoài các vấn đề đối ngoại đầy phức tạp mà ông vừa duyệt qua, Hoa Kỳ bị suy trầm từ tháng 12 năm 2007 và khủng hoảng tài chính từ tháng Chín năm ngoái. Nhiều kế hoạch cấp cứu đã được đưa ra liên tục, liệu Hoa Kỳ có tránh được sự suy sụp kéo dài cả chục năm như Nhật Bản mà Tổng thống Obama có nói tới trong cuộc họp báo tối Thứ Hai mùng chín hay không"
- Tôi thú thật là không hiểu sao ông Obama lại nói như vậy, có lẽ chỉ để cảnh báo chính trường. Nhật Bản bị bể bóng đầu tư địa ốc rồi cổ phiếu từ năm 1990 mà loay hoay sáu năm mới có phản ứng quyết liệt thì đã quá trễ nên bị suy trầm sáu lần trong 18 năm.
- Hoa Kỳ bị suy trầm từ cuối năm 2007 thì ba tháng sau đã có kế hoạch cấp cứu và bị khủng hoảng từ tháng Chín thì đã bơm mấy ngàn tỷ Mỹ kim vào kinh tế trong năm tháng vừa qua, ta chưa nói gì tới việc dầu thô sụt giá cũng tiết kiệm được mấy trăm tỷ cho kinh tế. Tôi vẫn tin là kinh tế Mỹ sẽ hồi phục sớm và hồi phục rồi thì ách tắc tín dụng sẽ được khai thông. Có khi ta cần một chương trình khác cho vấn đề rắc rối này.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Trong một đêm mùa Đông, an toàn trong căn phòng ấm, câu chuyện giữa những người sống đời di dân nhiều thập niên, dù cố gắng né tránh, rồi cũng trở về thực trạng nước Mỹ. Hành động của chính quyền liên bang buộc người Mỹ – đặc biệt là những ai đã từng nếm trải mùi vị của cuộc trốn chạy – phải tự hỏi mình: Chúng ta là ai khi bàn tay quyền lực siết chặt? Có phải chúng ta đang nhìn lịch sử độc tài tái diễn, trên một đất nước xa quê hương nửa vòng trái đất?
Sáng nay, mở trang mạng Việt Báo ra, tôi đi thẳng xuống những đề mục “comment” dưới các bài thời cuộc – cái phần mà lẽ ra chỉ để “tham khảo ý kiến độc giả”, vậy mà đọc vào thành cả một bữa no nê. Người ta không nói chuyện với nhau nữa, người ta ném vào nhau từng tràng chữ thô lỗ, cay nghiệt. Mỗi phe đều tin mình đang bảo vệ “sự thật”, nhưng nhìn kỹ thì cái sứt mẻ trước tiên chính là… văn hóa chữ nghĩa, rồi tới tự trọng.
Trong nhiều năm qua, diện mạo chính trị Trung Hoa dần khép lại dưới chiếc bóng ngày càng đậm của Tập Cận Bình. Chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” được mở rộng không ngừng, và đến năm 2025, cơ quan kiểm tra kỷ luật trung ương cho biết đã xử lý gần một triệu đảng viên, phản ánh một bộ máy thanh trừng vừa mang danh chống tham nhũng vừa củng cố uy quyền của người cầm đầu.
Trên đỉnh Davos năm nay, giữa tuyết trắng, cà phê nóng và những lời kêu gọi “đa phương, bền vững, trách nhiệm” - xuất hiện giữa quần hùng là một giọng nói “ngoại môn” chẳng xa lạ gì với chính trường: Donald Trump. Ông lên núi Thụy Sĩ không phải để trồng cây, bàn cứu khí hậu, hay nói chuyện hòa giải, mà để nói với thế giới một câu thẳng thừng: Greenland là “CỦA TÔI”. Bài diễn văn của tổng thống Hoa Kỳ mở đầu bằng một màn “điểm danh công trạng” đúng kiểu độc thoại: chỉ trong một năm trở lại Nhà Trắng, ông tuyên bố đã tạo nên “cuộc chuyển mình kinh tế nhanh và ngoạn mục nhất trong lịch sử nước Mỹ”, đánh bại lạm phát, bịt kín biên giới và chuẩn bị cho đà tăng trưởng “vượt mọi kỷ lục cũ” của nước Mỹ, hay “của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới”.
Kể từ năm 2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần công khai bày tỏ mong muốn giành quyền kiểm soát Greenland, biến hòn đảo giàu tài nguyên và có vị trí chiến lược này trở thành một phần lãnh thổ của Hoa Kỳ...
Khi một chính đảng tự nhận là “đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân” nhưng lại phải bảo vệ ngày đại hội của mình bằng khí tài trấn áp bạo loạn, đó là lúc chúng ta cần nhìn thẳng vào sự rạn nứt sâu sắc giữa đảng Cộng Sản và nhân dân. Sự an ninh nghiêm ngặt này không phản ánh sức mạnh, mà thực chất là một lời thú nhận gián tiếp về sự yếu thế trong tính chính danh của đảng.
Nhắc lại Birmingham hôm nay không phải để tạc lại một pho tượng thánh thiện. King tự xem mình là một nhà hoạt động, sẵn sàng chấp nhận hiểm nguy, và kêu gọi người khác làm điều tương tự. Ông hiểu điều gì khiến xã hội chuyển động. Có những lúc, phải phơi bày cái sai trái trong ánh sáng gắt gao nhất thì lương tri mới thức tỉnh. Ngay cả Tổng thống John F. Kennedy khi ấy, nhìn tấm ảnh trên mặt báo, cũng thừa nhận: có lẽ chỉ bằng cách này, sự việc mới đi đến hồi kết.
Giữa thủ đô Washington, D.C., nơi mỗi ngày, dòng sông Potomac lặng lẽ soi bóng những lý tưởng cao đẹp của nước Mỹ, Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật John F. Kennedy (Kennedy Center) sừng sững như một biểu tượng của sự hợp nhất văn hóa và tự do nghệ thuật. Thế nhưng, vào Tháng Mười Hai năm 2025, di sản ấy đã đột ngột bị bẻ lái. Hội đồng quản trị của Kennedy Center do Donald Trump bổ nhiệm đã bỏ phiếu đổi tên thành "Trung tâm Tưởng Niệm Nghệ Thuật Biểu Diễn Donald J. Trump và John F. Kennedy.”
Tôi nghe tin ấy vào buổi sáng. Tin chưa kịp thành chữ trong đầu thì cơ thể đã vội phản ứng: tay lạnh ngắt, chân bủn rủn, tim đập dồn dập, như thể một bóng ma ký ức chôn sâu trong cơ bắp chợt bật nắp hòm ngồi dậy. Tôi phải ngồi yên hít thở thật sâu. Không nghĩ, không phân tích, nhưng rồi nhận ra trong cơn choáng váng, một phản xạ ký ức quen thuộc, rất cũ, tưởng đã bỏ lại ở một kiếp khác, trồi lên.
Các cuộc biểu tình chống chế độ thần quyền tại Iran vẫn còn đang tiếp diễn. Điểm đáng chú ý trong làn sóng biểu tình lần này là việc nhiều người dân công khai kêu gọi Reza Pahlavi — con trai của Quốc vương Shah bị lật đổ năm 1979, hiện sống lưu vong tại Hoa Kỳ — trở về Iran để nắm giữ vai trò lãnh đạo. Reza Pahlavi bất ngờ trở thành một gương mặt nổi bật trên chính trường đầy biến động khi ông tự xác định mình là đại diện của phe đối lập Iran ở hải ngoại.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.