Trả lời Ô Diệp Miên Trường, phụ tá đặc trách cộng đồng Mỹ gốc Việt của DB Trần thái Văn, hỏi và đưa ra những sự kiện, rằng CSVN vẫn tiếp tục bắt bớ trù dập những nhà đối kháng tại Việt Nam và muốn biết lập trường của TNS McCain ra sao. Ông Blumenthal cho rằng đây là một câu hỏi thật tế nhị, TNS McCain biết rằng nhiều người Mỹ gốc Việt vẫn nghĩ sẽ không có ích lợi gì về tự do giao thương cho đến khi CSVN ngưng sự giới hạn tự do tôn giáo, tiếp tục các vụ bắt giữ, giam cầm những người bất đồng chính kiến ôn hòa, xét xử họ không công minh đang xẩy ra tại Việt Nam. Một cách ngoại giao, ông Blumenthal còn nói TNS McCain chủ trương đưa các nước thiếu dân chủ hội nhập với cộng đồng văn minh thế giới để các nước này có cơ hội học hỏi để hướng dẫn các quốc gia chậm tiến (Việt Nam) này bước vào con đường dân chủ. Đây là một diễn trình lâu dài. Ông Blumenthal cho biết thêm Hoa Kỳ có nhiều ảnh hưởng đối với Việt Nam hơn Trung Hoa, nên diễn trình đẩy mạnh tự do, dân chủ tại Việt Nam sẽ được đặc biệt quan tâm khi TNS Mc Cain nắm chính quyền. Nhưng Ông Dan Blumenthal nhận định, "Riêng về Việt Nam, diễn trình dân chủ tại Việt đang tiến bộ rất chậm chạp trái sự trông đợi của TNS McCain và vấn đề tham nhũng được coi là trầm trọng làm giảm mức độ tăng trưởng của Việt Nam. Việt Nam hiện là đồng minh của Hoa Kỳ để ngăn chận sự bành trướng của Trung Cộng."
Tự nhiên trong một cuộc họp như vậy, những người ủng hộ TNS McCain cũng không quên giới thiệu Ô McCain như một người có kinh nghiệm về VN. Bà Young Kim, cố vấn về Á Châu Sự Vụ cho Dân biểu Liên Bang Ed Royce, điều khiển chương trình nói,"TNS McCain có liên hệ lâu dài với nhiều nước Á Châu. Đặc biệt, Ông đã tham chiến tại Việt Nam, phi cơ bị bắn hạ và ông bị giam giữ trong ngục tù Hỏa Lò tại Hà Nội hơn 4 năm."
Tuy cuộc họp do Liên Minh Người Gốc Á Châu và Thái Bình Dương tổ chức, TNS McCain kẹt nhiều chương trình, không dự được nhưng có măt những cố vấn ngoại giao thẩm quyền của Ô McCain. Tuy những điều trên không do chính miệng TNS McCain nói, mà do những cố vấn ngoại giao thẩm quyền trong chiến dịch tranh cử của TNS McCain nói. Dù vậy những nét chánh trên cũng có thể được xem là những dấu hiệu về đường lối ngoại giao của TNS McCain đối với CS Hà nội. Nó cũng không có gì mới so với đưòng lối ngoại giao của chánh quyền Cộng Hoà do TT Bush lãnh đạo, có thể nói gọn là "chuyển hoá" về chánh trị đối với CS Hà nội.
Nhưng thông thường chánh trị Mỹ là thực tiển và thực dụng, không có thù muôn thuở bạn muôn đời, tình hình mới việc làm mới. Nhưng cái ít khi thay đổi là quyền lợi Mỹ phải trên hết. Cho nên những gì TNS McCain hay TNS Obama chủ trương khi tranh cử, chưa hẳn là cách hai ông ứng phó khi có biến cố giữa Hà nội, Washington, Bắc Kinh. Với tư cách tổng thống kiêm tư lịnh tối cao Mỹ, Ô McCain hay Ô. Obama không nhứt thiết phải hành động như đã chủ trương khi tranh cử. Như TT Bush khi tranh cử rất chủ hoà sau khi Mỹ bị tấn công lần đầu tiên một cách xúc phạm tại hai thủ đô kinh tế và chánh trị bởi quân khủng bố Hồi Giáo Cực Đoan, TT Bush không ngần ngại đổ quân ở Afghanistan và Iraq để tiên hạ thủ vi cường, đập rắn tận đầu, quét giặc qua nước khác.
Nhiều triệu chứng cho thấy, TT Bush đang có những biện pháp lôi kéo chế độ Hà nội vào sát quỉ đạo Mỹ như hợp tác quân sự, an ninh, đã hứa với TT Dũng bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ VN trong chuyến công du. Và phiá CS Hà nội có những dấu chỉ cho thấy khuynh hướng đi với Mỹ đang thuận lợi. TT Dũng thay đổi toàn bộ tướng lãnh trong bộ tư lịnh Quân Khu Thủ Đô và điều một số cán bộ thay thế một số chức vụ then chốt một số tỉnh như Thanh Hoá và Cần Thơ chẳng hạn. Việc Thủ Tướng Dũng làm cho đến nay tỏ ra trôi chảy và êm thấm có thể hiểu rằng khuynh hướng đi với Mỹ là khuynh hướng thắng thế trong Bộ Chánh Trị và chánh phủ CS Hà nội.
TT Bush đã dọn đường Việt Nam thông thoáng chẳng những cho TNS McCain mà cho cả Ô Obama nếu đắc cử. Người ta tin rằng nếu Ô Obama đắc cử, đương lối ngoại giao của Mỹ cũng không có gì thay đổi nhiều đâu. Đường lối của của Đảng Dân Chủ lẫn Cộng Hòa trong bang giao, giao thương, và chánh trị không khác biệt. Thái độ và hành động ủng hô bang giao, giao thương giữa Washington và Hà nội của TNS McCain (Cộng Hoà) và TNS Kennedy và TNS Kerry (Dân Chủ) rất tương đắc. Trên mặt trận ngoại giao, Mỹ là một.
Vấn đề còn lại là chuyện của người Mỹ gốc Việt và ngưòi dân Việt trong nước. Chắc chắn người Việt trong ngoài nưóc không đủ thế lực để hy vọng thay đổi được hướng đi của Mỹ đối với CS Hà nội. Nhưng đầy đủ tư cách, chánh nghĩa và sự yểm trợ của nhân dân và chánh quyền Mỹ trong công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN - một cách bất bạo động. Cái hay của các phong trào đấu tranh là biết tương kế tựu kế để đạt mục tiêu tư do, dân chủ, nhân quyền cho đồng bào trong nưóc đang mỏi mòn chờ đợi. Lúc người dân Việt có tự do, dân chủ, nhân quyền là lúc CS Hà nội không còn hay còn với thế mất độc tài, độc đảng, độc quyền. Tư do, dân chủ là khăc tinh của độc tài, độc trị.
Còn người Mỹ gốc Việt là một sắc tộc đến Mỹ với căn tính tỵ nạn CS, tức là tỵ nạn chánh trị. Đến Mỹ chưa bao lâu nên còn gắn bó với đồng bào và nước nhà. Dù không ưa chế độ CS Hà nội nhưng không bỏ đồng bào, mội năm gởi về 7 hay 8 tỷ Đô giúp bà con và những nhà đấu tranh. Ở hải ngoại quốc tế vận tích cực cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN. Do vậy dù theo đảng Cộng Hòa hay đảng Dân Chủ ở Mỹ, tính đảng không mạnh bằng tinh thần đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN. Ngưòi Mỹ gốc Việt chưa có ảnh hưởng lớn trong bầu cử qua gây qủy, qua đặt điều kiện với ứng cử viên, như người Do Thái đến Mỹ lâu, đoàn kết và giàu có. Nhưng so tánh siêng năng đi bầu, tinh thần gắn bó với tự do, dân chủ, nhân quyền của nưóc nhà VN, thì sắc tộc Việt là những công dân Mỹ rất năng động chánh trị, là những cử tri hết sức siêng năng.



