Chữ khủng bố trong định nghĩa bình thường chỉ cho một người, hay một nhóm người, sử dụng các phương tiện bạo lực làm vũ khí chính trị (use of violence for the purpose of achieving a political goal...). Như thế, chuyện khủng bố thời này kể như là xưa như Diễm rồi, bởi vì khủng bố hẳn là chuyện xưa từ cả ngàn năm.
Tuần lễ này là trúng ngay ngày sinh nhật của ông Hồ Chí Minh -- nơi đây chúng ta không bàn chuyện ngày sinh giả hay thật, mà chỉ mượn dịp này để bàn về một thời khai sinh khủng bố CS trên quê nhà. Chúng ta cũng xử sự kiểu quân tử Tàu để không bàn chuyện đời tư cá nhân ông Hồ làm chi, thí dụ bàn chuyện ông Hồ chơi chạy để không cô nào nắm được góc áo, dù có là chị Minh Khai, Thị Xuân hay Tăng Tuyết Minh... Cũng không nặng nhẹ chuyện bác Hồ quất ngựa truy phong, bỏ rơi con nhỏ... Thôi cứ để cho nhân viên Sở Xã Hội lập hồ sơ mà bắt đền cấp dưỡng. Cũng không muốn khai thác chuyện ông Hồ mặt dầy mày dạn tự ký tên Trần Dân Tiên để tung hô mình (hình như cũng chưa thấy lãnh tụ nào khác làm kiểu này...).
Nơi đây chúng ta bàn về một Thiên Đường CS, mà một thời ông Hồ và Đảng CSVN hết lòng ca ngợi. Đây cũng là điển hình cho một nhà nước khủng bố. Các thông tin sau dựa vào bản tường trình về trại tù CS Bắc Hàn, do nhà hoạt động nhân quyền Young Howard phổ biến trên tờ San Diego Union Tribune hôm 15-5-2005. Ông Howard từ năm 1999 tới 2001 đã tổ chức giúp người Bắc Hàn đào tị dọc biên giới Bắc Hàn và Trung Quốc.
Có những đứa cháu kể như suốt một đời chung thân lao động khổ sai bên cạnh ông bà nội, ngoại của các em. Tù nhân thì bị giết bất kỳ lý do nào bởi các cai tù. Phụ nữ bị cưỡng bách phá thai bởi các bác sĩ không bằng cấp. Trẻ em sơ sinh có thể bị đánh tới chết. Và những người con bị xử tử công khai trước mặt các bà mẹ của họ. Đó là thiên đường vĩ đại mà Bác Hồ phất cao cờ đi theo. Bây giờ vẫn đang xảy ra ở Bắc Hàn.
Chul Hwan Kang là người đào tị đầu tiên, khi vào Nam Hàn năm 1992 sau nhiều năm trong tù Bắc Hàn. Ông lao động trong các trại cải tạo giành cho tù chính trị gọi là “Yoduk” từ năm mới 9 tuổi cho tới năm 19 tuổi, chỉ vì lý do là ông nội của ông đã chỉ trích chế độ Bắc Hàn.
Kang kể về thời thơ ấu trong trại này rằng trẻ em thức dậy từ 6 giờ sáng để bắt đầu 1 ngày lao động nặng nhọc. Không làm đủ chỉ tiêu thì khẩu phần bị giảm liền. Năm 17 tuổi, ông chưa cao tới 150 centimét (5 feet) và nặng chỉ khoảng 40 kilôgram (88 pounds). Trẻ em nào trong trại cũng thế, vì không bao giờ đủ ăn. Con gái thì không cao hơn 145 centimét, và trông cũng bẩn, hệt như con trai vì không có cơ hội tắm rửa kỹ.
Yong Kim, từng trải qua một trại tù 14 tại Kaechon, tỉnh Pyong-an ở phía Nam, đã chứng kiến 1 vụ sát nhân tàn bạo do cai tù thực hiện. Công việc của người tù 53 tuổi Chul-min Kim là đẩy xe chở than, một hôm thấy vài hạt dẻ rớt, lăn sườn núi và ngừng trước xe than của ông. Chul-min ngừng đẩy xe, cúi xuống nhặt. Xui xẻo là có 1 cai tù chợt thấy, bèn chạy tới, đá như mưa vào thân hình còm cõi của Chul-min, những cú đá cuối cùng là giày đinh đá thẳng vào đầu Chul-min, rồi rút súng chĩa vào đầu nạn nhân, bắn 1 phát ân huệ.
Theo lời Kang và Kim, nhiều ngàn người mỗi năm bị giết tàn bạo như thế, có khi không vì lý do cụ thể nào, mà mục đích chính là để ổn định xã hội.
Theo bản phúc trình “The Hidden Gulag” (Quần Đảo Ngục Tù Ẩn Kín) do Ủy Ban Hoa Kỳ về Nhân Quyền tại Bắc Hàn, thì có 8 người đã ra điều trần là đã chứng kiến các hành vi tàn bạo trên.
Yong Hwa Choi kể lại là đã giúp hộ sinh cho các em bé, và rồi chứng kiến có 3 bé sơ sinh bị giết ngay trong trại giam của tỉnh Sinuiji trong giữa năm 2000.
Chun Sik You cũng tường trình rằng có 4 phụ nữ mang bầu tại trại công an của Sở An Ninh Quốc Gia, trụ sở ở Sinuiju, bị ép buộc phá thai trong giữa năm 2000.
Trại tập trung cải tạo thường tổ chức như là 1 thị trấn khép kín, và nhiều trại nối với nhau bằng 1 con đường thôi. Có ít nhất 2 trong các trại này, Hoeryong và Hwasong ở tỉnh Hamkyong, có diện tích lớn hơn diện tích thủ đô Mỹ (Washington, DC). Tất cả các quần đảo ngục tù này thiết kế ở các vùng núi xa. Hiện thời có 6 quần đảo ngục tù được thế giới bên ngoài biết tới, và được suy đoán là có từ 150,000 tới 200,000 người đang bị giam.
Tình hình khủng bố kinh hoàng nhất là triết lý về “có tội vì liên hệ gai đình” hay là “trách nhiệm tập thể” -- khi đó thì 3 thế hệ trong gia tộc đều bị bắt giam cải tạo cho chế độ an tâm.
Tù nhân được cho ăn vừa đủ để khỏi chết đói. Họ đói tới nỗi lúc nào cũng nghĩ tới chuyện ăn, dù là ăn cỏ, vỏ cây, chuột, rắn và bất cứ thứ gì họ tin là ăn được mà không độc. Và tù nhân mau chóng trở thành các bộ xương biết đi, và bệnh tới với họ trong thiên hình vạn trạng. Họ nhìn nhau và thấy ai cũng như ai, gầy gò, già sớm, lưng còng mau, đi lụm khụm... và hoàn toàn không giống gì với các cai tù.
Chol Hwan Kang viết cuốn hồi ký “Aquariums of Pyongyang: Ten Years in the North Korean Gulag” nói rằng chuột là nguồn thịt duy nhất cho các tù nhân từng ở từ 10 tới 20 năm.
Mà ai cũng dễ dàng ở tù cả. Trong thập niên 1990s, một số sinh viên và nhà ngoại giao Bắc Hàn trước đó từng tu nghiệp hay tòng chức ở Liên Xô hay Đông Âu và đã chứng kiến chế độ chủ nghĩa xã hội sụp đổ ở đó, thế là ngay khi về nứớc liền bị đẩy vào trại cải tạo liền.
Trong hệ thống nhà tù này còn có những ngư dân, bị bắt cóc bởi đặc công Bắc Hàn trong nhiều năm.
Bắc Hàn thì nói các chuyện ngục tù này là “thêu dệt bởi đế quốc và búp bê...”
Nhưng trong những nhân chứng thì có 8 người sống sót từ các trại tù đó, trong đó có 2 cựu cai tù. Mới gần đây, một nhóm đào tị có tên là “Democracy Network Against North Korean Gulags” đã in danh sách 617 tên người trong các trại tù. Và may mắn nữa, có 1 videotape do một người can đảm thu băn từ bên ngoài trại tù Yoduk, chiếu lên TV tháng 2-2004 bởi hệ thống truyền hình Fuji của Nhật Bản.
Trong trận đói tàn khốc cuối thập niên 1990s, có khoảng 3 triệu người chết đói ở Bắc Hàn, các vụ xử bắn tổ chức mỗi tháng ở tất cả các thị trấn nhằm ngăn ngừa nổi loạn, theo lời kể của Jang Yeop Hwang, cựu Bí Thư của Đảng Công Nhân Bắc Hàn (tên đảng cầm quyền của chế độ độc đảng toàn trị này). Trong nhiều trường hợp xử bắn để ngăn ngừa nổi loạn này, ba hay mẹ nạn nhân phải bước tới trước nạn nhân đang bị cột vào cọc sân bắn, la mắng, “Dù mày là con trai tao, mày lại là thằng phản bội và là búp bế của đế quốc. Mày đáng chết lắm.”
Hồi tháng 3-2005, một băng video thu hình xử bắn ngoài công chúng ở Bắc Hàn được đưa ra nước ngoài, và chiếu khắp thế giới. Người ta thấy 1 cọc gỗ dựng cho màn xử bắn trước khi thẩm phán viết xong án tử hình. Thủ tục chỉ trong 20 phút, mà không cho kháng cáo hay tự biện hộ. Trong nghi lễ xử bắn này, lính đưa đá gạch vào miệng tử tù để không ai la hét chửi mắng chế độ vào giờ chót này. Hai chân và hai cánh tay phạm bị đập gãy. Tội của đương sự chỉ là giúp dân Bắc Hàn vượt biên sang Trung Quốc.
Tự thân, lãnh tụ Kim Jong-Il đã là vũ khí sát hại tập thể, tự thân còn nguy hiểm hơn là bom nguyên tử.
Còn ông Hồ thì sao" Còn thời đấu tố địa chủ, bứng gốc rễ “trí, phú, địa, hào” thì sao" Rồi xua lính sinh Bắc tử Nam cho chết 3 triệu (hay 5 triệu) người để thỏa bệnh vĩ cuồng thì sao" Còn bắt nhà văn, nhà phê bình khắp nước ca ngợi thơ văn ông Hồ thì sao" Còn chế độ độc đảng toàn trị thì sao" Có phải cũng là những hình thức khủng bố không"



