Cuối tuần trước Ngoại trưởng Mỹ Condoleeza Rice đã đến London họp với Ngoại trưởng Anh Jack Straw. Nước Anh là đồng minh trung kiên nhất của Mỹ ở Iraq, nhưng sự hiện diện của bà Rice đã gây ra những cuộc biểu tình phản chiến ở những nơi bà viếng thăm. Vào dịp này bà đã nhìn nhận chính phủ Bush đã có "cả ngàn" về điều bà gọi là "sai lầm chiến thuật" ở Iraq, nhưng bà quả quyết việc tấn công Iraq và hạ bệ Saddam Hussein là một "quyết định chiến lược đúng". Giới truyền thông ở Mỹ và nhiều nơi trên thế giới đã phê bình gay gắt, chẳng hạn hỏi sai lầm thế nào mà có cả ngàn. Hôm sau nhân viên phụ trách báo chí của bà nói lời tuyên bố "cả ngàn" nghĩa bóng để nói có nhiều, chớ không phải nghĩa đen để đếm xem con số bao nhiêu. Chúng tôi nghĩ sự nhận định đó là đúng. Nhưng nhân dịp cũng nên nhìn lại vấn đề chiến lược và chiến thuật theo ý nghĩa thông thường.
Chiến lược là sách lược tổng quát làm nền tảng cho suốt cuộc chiến. Còn chiến thuật là những bộ phận nhỏ tùy thời, tùy nghi thay đổi để thực hiện chiến lược đó. Dễ hiểu nhất là xem cách tổ chức của Không lực Mỹ. Không quân chiến lược gồm những oanh tạc cơ hạng nặng bay xa hay những hỏa tiễn liên lục địa, trong thời hiện đại mang những bom hay đầu đạn hạt nhân nhằm tàn phá những nền tảng chiến lược của đối phương như các kho vũ khí lớn hay các cơ sở kỹ nghệ nặng. Khi đánh tan nền tảng chiến lược của địch, chúng chỉ còn cách đầu hàng. Còn Không quân chiến thuật gồm các oanh tạc cơ nhẹ hay chiến đấu cơ để yểm trợ các trận đánh trên bộ của Lục quân hay Thủy quân Lục chiến. Vì thế sai lầm chiến thuật hoặc thua trong một trận đánh không phải là thua trong cuộc chiến.
Dù vậy mấy chữ "sai lầm chiến thuật" làm chúng tôi chạnh lòng nghĩ đến giai đoạn chót của cuộc chiến ở Việt Nam. Khi đó cố Tổng Thống Thiệu đã có một quyết định gọi là "di tản chiến thuật" để ra lệnh cho quân đội VNCH rút khỏi Cao nguyên Trung phần theo đường lộ chạy về Nha Trang, gây ra những hậu quả bi đát vì bất ngờ dân chúng bỏ chạy theo quân đội không kịp khiến nhiều người bị chết thảm ở dọc đường. Nhưng tai hại nhất, sự "di tản" này đã tạo cơ hội cho Cộng sản Bắc Việt kéo rốc quân thẳng xuống bao vây Saigon với sự trợ giúp của du kích Mặt trận Giải phóng, để đến cuối tháng 4-1975 chiếm trọn thủ đô của VNCH. Tình thế thời nay đã khác và cuộc chiến Iraq quyết nhiên không phải cuộc chiến Việt Nam năm xưa.
Chủ nhật vừa qua, bà Rice và Ngoại trưởng Straw đã bất ngờ đến Baghdad. Chuyến đi của hai Ngoại trưởng Mỹ và Anh rất quan trọng vì nạn bạo động đẫm máu ở Iraq đã khiến nhu cầu thành lập chính phủ mới càng lúc càng cấp bách. Các cuộc đàm phán giữa các phe phái bị kẹt cứng vì việc lựa chọn ai làm Thủ tướng chính phủ mới của Iraq. Cho đến nay Thủ tướng lâm thời al-Jaafari (Shi-a) đã do Quốc hội mới lựa chọn. Quốc hội này đã được bầu ra trong cuộc tuyển cử tự do dân chủ hồi năm ngoái, kết quả Shi-a nắm đa số. Nhưng al-Jaafari đã tỏ ra bất lực, không ngăn ngừa được các vụ chém giết giữa các phe phái trong nhiều tháng qua khiến phe thiểu số Sun-ni và cả phe người gốc Kurd trong Quốc hội đã đòi phải tìm người khác. Trong mấy ngày qua, một số thành phần người Shi-a cũng không còn ủng hộ al-Jaafari. Điều đáng chú ý, nhóm duy nhất còn kiên trì ủng hộ ông này là nhóm do giáo sĩ Shi-a cực đoan al-Sadr cầm đầu. Nhân vật này đã từng tổ chức dân quân võ trang bí mật và nhiều lần tuyên bố chống Mỹ, đòi đuổi quân Mỹ ra khỏi Iraq.
Trong cuộc họp báo sáng thứ hai kết thúc chuyến viếng thăm Iraq, hai Ngoại trưởng Rice và Straw đã không chịu nói gì về việc lựa chọn Thủ tướng. Cố nhiên đây là việc của người Iraq, nhưng có nhiều dấu hiệu bên lề cho thấy Mỹ và Anh đều đồng ý muốn loại trừ al-Jaafari và làm áp lực với các phe phái Shi-a về việc này. Hôm thứ hai Rice và Straw đã ăn sáng với hai nhân vật Shi-a là Abdul-Mahdi và al-Hakim. Đây là lần thứ hai Rice và Straw gặp Mahdi, và lần thứ ba họ gặp Hakim. Madhi là Phó Tổng Thống lâm thời của Iraq, một nhân viên Hội đồng Tối cao. Còn Hakim là lãnh tụ của khối Shi-a tại Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng Tối cao. Rice và Straw chỉ gặp al-Jaafari có một lần hôm chủ nhật. Nếu Mỹ có một quyết định mới về Thủ tướng tương lai của Iraq, đó không phải điều đáng ngạc nhiên.
Khi Rice viếng thăm London, bà đã nói có sai lầm chiến thuật là phải sửa chữa. Về mặt chiến lược quân sự, Mỹ đem quân đánh Iraq là dễ dàng. Iraq là một nước nhỏ, diện tích bằng California, dân số chỉ có 26 triệu. Mỹ là siêu cường có sức mạnh vũ trang lớn nhất thế giới, tiến quân vào Iraq thật dễ, vì từ đầu năm 2003 hệ thống phòng không của Iraq đã bị Không lực đồng minh phá tan. Mỹ có chiến lược quân sự rất hay, chưa đầy 2 tháng sau những trận đánh lớn đã kết thúc. Nhưng Mỹ lại không có kế hoạch rõ ràng thời hậu chiến nên đã có một số sai lầm. Đây là những "sai lầm chiến thuật" chăng" Chúng tôi nghĩ một chiến lược bao giờ cũng có hai mặt. Mặt thứ nhất là làm sao đánh thắng cho mau và thật ít tổn thất. Mặt thứ hai là câu hỏi: Đánh thắng rồi thì sao" Thiếu mặt thứ hai, chờ cho nước đến chân rồi mới nhẩy, thử hỏi làm sao tránh khỏi sai lầm. Sai lầm chiến thuật chăng" Có thể, nhưng cũng có thể nó ảnh hưởng cả đến chiến lược. Trách nhiệm về ai" Hiển nhiên về những người đã quản lý cuộc chiến này.



