Các bạn của tôi ơi!
Ba mươi hai năm chúng ta sống với những giấc mộng không bình thường, trong đó có những ước mơ tưởng như tầm tay nầy vói được, nhưng chánh quyền cộng sản Việt Nam vẫn còn cỡi voi của cộng sản về giầy mả tổ của quê hương chúng ta...
Một điều tôi biết tiếng bom đạn không còn xé màng đêm ở quê hương của mình nữa, người dân không chết bằng súng, bằng đạn, bằng mìn nổ chậm, nhưng tiếng thì thầm đòi quyền làm người của một dân tộc không có tự do làm điên đảo lòng người từ Bắc chí Nam trong 32 năm dài vô tận. Dân tộc của chúng ta chết trong tù, chết dưới những bàn tay của cộng sản, chết vì đi tìm tự do, chết vì muốn sống... chết trong âm thầm.
32 năm nay những người con của Việt Nam phải lần lượt bỏ nước ra đi tìm tự do nhưng chúng ta không ai bỏ quên người ở lại. Mỗi lần bên nhà có thiên tai, các cộng đồng ở hải ngoại đều tổ chức cứu trợ đồng bào. Tết đến ai không về thăm nhà cũng đóng góp gửi tiền quà cho bà con, làng mạc ăn được một cái Tết vui. Thanh Minh con cháu không về tảo mộ, thì con cháu ở hải ngoại gởi tiền cho con cháu ở Việt Nam nhận trách nhiệm nầy dùm. Con người tự do của chúng ta là thế đó!
Nhưng cộng sản đã lợi dụng người những tấm lòng nầy để cho chúng ta nuôi dân cho họ nhờ trong suốt 32 năm nay. Người tỵ nạn cộng sản đã nâng cao đời sống của người dân Việt Nam trong 32 năm nay. Ai về Việt Nam rồi trở qua Mỹ với nhận xét như: "Ở Việt Nam bây giờ thay đổi nhiều lắm, nhà nào cũng có đèn điện, nhà nào cũng có ít nhứt một cái điện thoại, chiếc xe Honda, đường xá đi từ quê lên tỉnh tốt hơn hồi trước gắp trăm ngàn lần." Hãy nhớ lại: Chính bàn tay của ông già tỵ nạn cộng sản quét trường học đã nâng cao đời sống đó của gia đình ở Việt Nam. Bàn tay cô thợ làm móng tay, móng chân cho người Mỹ đã lót những con lộ cho xe đi thẳng một thừng từ quê lên tỉnh. Nhà trong làng có điện sáng trưng cũng là do người đàn bà đứng trong hảng rau lạnh cóng, làm từ 4 giờ sáng tới 3 giờ chiều có tiền gởi về cho dâu con đó bà con ơi. Ông già có điện thoại để lâu lâu con cháu gọi về thăm ông nội, điện thoại đó không phải của "chánh phủ cách mạng" cấp cho ông để nghe được tiếng nói của thế giới bên ngoài ông ơi! Anh thất nghiệp nên em gởi tiền cho anh mua xe Honda chạy xe ôm kiếm gạo nuôi con, nuôi vợ. Em có mặc áo lụa, áo là đẹp như vợ con cán bộ cũng đừng quên áo đó không phải là di sản của "Bác Hồ" chết để lại mà là mồ hôi nước mắt của người anh tỵ nạn còn quá nhiều tình thương gởi về cho em có áo mặc đó thôi.
32 năm chúng ta đã xây dựng cho Việt Nam được đến ngày nay, trong khi đó cộng sản vơ vét, tham nhũng, bốc lột, chà đạp lên người dân của chúng ta. Cộng sản hại dân, phản quốc. Người dân trong nước chịu cảnh tù tội để đòi tự do, chịu cảnh bắt bớ tra khảo để gởi qua đây cho chúng ta một mật mã là đừng giúp cho cộng sản làm giàu, nước giàu cộng sản mạnh, người dân Việt Nam mất tự do, mất quyền làm người.
32 năm, có người không sống được tới 32 tuổi, nhưng chúng ta còn sống đây, còn trí tuệ, còn tình yêu thương cho giống nòi, cho đất nước, cho nhau. Tôi biết bạn bè, thân hữu của tôi toàn là người yêu nước, có tài, có trí, có tất cả để đánh đổ cộng sản ở Việt Nam, xin tất cả đòng lòng với nhau quyết liệt hy sinh một lần nữa. Kêu gọi bà con bên nhà buộc bụng, tiết kiệm, từ hải ngoại đến trong nước tất cả vùng lên diệt bỏ bạo tàn. Bằng nhiều cách, nhiều chiến lược, mỗi người một tay, một sự hy sinh to lớn. Mong các lực lượng đấu tranh tự do đứng lên ngay bây giờ, đây là thời điểm mà bạo quyền Hà Nội đang thụt lùi, vì dân chúng trong nước đã gởi mật mã ra cho các lực lượng tiến vào Việt Nam rồi đó.
Xin nhớ đến những anh hùng đã hy sinh dưới ngọn cờ vàng để bảo vệ núi sông và hàng triệu người đã bỏ thây ngoài biển khơi khi họ không thể nào sống được với cộng sản.
Cứu nước là trách nhiệm của người Việt đang sống trong tự do.
Kính