Câu chuyện tiếng Việt
Đinh Yên Thảo
Trong một cuộc trò chuyện cùng một cô giáo trẻ tại một trung tâm hướng dẫn Việt ngữ, chúng tôi nghe cô kể rằng, không ít lần các em học trò đã hỏi các thầy cô mình rằng: “Tại sao phải học tiếng Việt"”. Rồi có em giải thích lý do học tiếng Việt, bằng tiếng Việt-Mỹ trộn lẫn rằng, “Để “order food” ở “restaurant” Việt Nam”. Câu hỏi của các em hoàn toàn chính đáng. Và câu trả lời của các em đúng nghĩa hồn nhiên. Còn lại là trách nhiệm của mỗi bậc phụ huynh, các thầy cô Việt ngữ, hay rộng hơn là những nhà sinh hoạt cộng đồng có những lưu tâm và suy nghĩ để không chỉ có câu trả lời cho các em, mà còn cho cả chính cá nhân mỗi người.
Một suy nghĩ thông thường mà không ít lần chúng tôi được nghe các cha mẹ bày tỏ suy nghĩ rằng, việc cho con cái nói tiếng Việt là mục tiêu thứ yếu. Có thể dành lại cho những năm sau này, khi các em đã thông thạo tiếng Mỹ và học tiếng Việt như một “ngoại ngữ”. Hay có thể cũng không cần thiết để nói hoặc hiểu được tiếng Việt, vì các em đã là “Mỹ”, “sống như Mỹ”. Phần nhiều suy nghĩ này đến từ một số gia đình, không giới hạn riêng về hoàn cảnh gia đình và xã hội. Có những gia đình đến Mỹ chưa lâu, do kinh nghiệm cá nhân cùng những giới hạn về ngôn ngữ và giao tiếp đã gây khó khăn trong công việc và đời sống của họ, nên suy nghĩ trên cũng xảy ra khi các con nhỏ sinh ra ngay tại Mỹ. Một số gia đình may mắn lại có ông bà chung sống để trông coi và nói tiếng Việt với các em ở độ tuổi trước khi học. Với vốn tiếng Việt căn bản đó, khi bắt đầu đi học và sử dụng tiếng Anh ngày càng nhiều hơn, các em vẫn còn cơ hội nghe nói tiếng Việt với ông bà tại nhà nên ít nhiều còn giữ được tiếng Việt, dù việc này đến từ ý thức và công sức của ông bà hơn là cha mẹ của các em. Nhưng cũng có những nhóm cha mẹ hoàn toàn ý thức và quan trọng vấn đề hướng dẫn tiếng Việt cho các em, dù có hay không có sự tiếp sức của ông bà. Dù sống lâu năm hay hội nhập chưa bao lâu trên đất Mỹ, nhóm cha mẹ này vẫn luôn đặt nặng vấn đề giữ tiếng Việt cho con cái. Họ nói tiếng Việt với con cái, bỏ công sức và thời gian chở con cái đến theo học tại các trung tâm Việt ngữ thiện nguyện trong vùng. Cho con cái nghe, xem những bộ phim hay ca nhạc tiếng Việt dành cho trẻ em. Kết quả đến đâu, như thế nào, còn tùy mỗi em, mỗi gia đình. Nhưng chắc chắn một điều, về lâu dài các em nhỏ này vẫn vượt trội hơn trẻ em đồng lứa về tiếng Việt.
Nhưng trở lại với câu hỏi của các em nhỏ, “Học tiếng Việt để làm gì"”. Câu trả lời sẽ mang tính phản biện, tranh cãi vì hầu hết những bậc cha mẹ đều quan niệm rằng cách họ đang làm là đúng nhất, tốt nhất cho con cái theo như nhận thức và kiến thức của mình. Nên một câu hỏi và vấn đề xã hội lại quay về với các nhận thức và hành xử cá nhân. Mặt khác, việc thiếu vắng những nhà ngôn ngữ học, tâm lý học và xã hội học chuyên nghiên cứu và có những thông tin, bài viết riêng biệt cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, việc giáo dục trẻ em Việt trên đất Mỹ cũng ít nhiều gây khó khăn trong việc hình thành một nhận thức chung. Tuy nhiên, nếu bỏ qua những vấn đề mang tính “văn hoá, cội nguồn” mà chúng tôi đã đôi lần trình bày trên chuyên mục, để nhìn nhận ở mức độ thực tế hơn, thì việc biết thêm tiếng Việt của những trẻ em sinh ra hay lớn lên tại Mỹ có thể được coi như một “asset”, một “tài sản” riêng và hữu dụng của các em khi trưởng thành. Biết thêm một ngôn ngữ khác, dù ngôn ngữ gì, thì đó là một ích lợi và tài sản khá lớn, khó phủ nhận. Trên thực tế, tại các thành phố đông đúc người Việt định cư hiện nay, các văn phòng chuyên môn từ y khoa, luật, tài chính do các chuyên viên trẻ sinh trưởng hay trưởng thành tại Mỹ nhưng thông thạo tiếng Việt đã thu hút rất nhiều thân chủ gốc Việt. Bên cạnh những thân chủ bản xứ hay các sắc dân khác, nhóm chuyên môn này có thể có thêm thân chủ VN như một thế mạnh riêng của văn phòng mình. Với thế mạnh này, các văn phòng chuyên môn này phát triển ra nhiều chi nhánh trong thời gian một khá ngắn, mà ngay cả các đồng nghiệp bản xứ cũng khó có nhiều người đạt được. Được đào tạo chuyên môn tại Mỹ, phương pháp làm việc, phục vụ và cách điều hành quy củ, trang thiết bị đầy đủ, cơ sở khang trang thậm chí to lớn, đẹp đẽ hơn các văn phòng đồng nghiệp bản xứ, cộng thêm sự am hiểu về văn hoá và vốn tiếng Việt thành thạo, sự thành công của các chuyên viên trẻ này là điều dễ hiểu. Những thanh niên trẻ gốc Việt đi theo con đường chính trị, giáo dục hay công ích xã hội, cũng tìm thêm được sự hậu thuẩn của cử tri và cộng đồng gốc Việt, là những điều đã xảy ra.
Nhìn chung, xu hướng này còn tiếp tục phát triển trong vòng vài chục năm tới, cho đến khi những thế hệ di dân gốc Việt ban đầu mờ nhạt đi. Theo số liệu mới nhất đang có từ Ủy Ban Thống kê Dân số Hoa Kỳ , riêng hơn một 1.6 triệu người gốc Việt hiện đang sinh sống tại HK (1,643,000 người với sai số +/- 40,000 người), chỉ có khoảng 600,000 người sinh ra tại Mỹ, còn lại hơn một triệu người đã đến từ VN.
Trong số một triệu người này, chắc chắc một phần không nhỏ sẽ tiếp tục là nguồn thân chủ dồi dào cho các chuyên gia gốc Việt trong vài chục năm tới. Tiếng Việt trở thành một thế mạnh và tài sản lớn cho giới chuyên môn trẻ này. Mặt khác, cũng theo cùng số liệu thống kê trên, 1.6 triệu người gốc Việt đã tạo nên khoảng 464,000 gia đình VN tại Mỹ, và chỉ một phần rất nhỏ các gia đình này dùng tiếng Anh như ngôn ngữ chính tại nhà. Truyền thống này cũng sẽ tiếp tục trong vài chục năm tới, cho dù trong gia đình có thể có những em nhỏ không nói được tiếng Việt. Việc này ít nhiều có ảnh hưởng đến những vấn đề hôn nhân sau này của các em nhỏ hiện nay. Dù những nhìn nhận của những thế hệ cha mẹ trẻ hiện nay đã khá cấp tiến, dễ dàng trước các cuộc hôn nhân dị chủng, nhưng nhiều người vẫn mong muốn con cái sẽ lập gia đình với những thanh niên nam nữ đồng chủng. Theo các nhà xã hội học, thì việc hôn nhân đồng chủng là một khuynh hướng tự nhiên và căn bản, khi những cặp này có đồng chung một văn hóa và phù hợp cả về tâm sinh lý. Ý niệm chủng tộc không hiện hữu hay rất mờ nhạt ở tuổi niên thiếu, nhưng sẽ hình thành và phát triển mạnh mẽ hơn khi các em bước vào tuổi trưởng thành. Điều này sẽ là căn bản để các em tìm lại với nhau và dẫn đến hôn nhân một cách tự nhiên. Giao tiếp được bằng tiếng Việt với những thế hệ nói tiếng Việt hiện nay và sẽ trở thành cha mẹ, ông bà trong tương lai, cũng là một khả năng tạo sự khắng khít, gần gũi trong mối quan hệ gia đình, làm thăng hoa đời sống hôn nhân của các em.
“Tại sao phải học tiếng Việt"”. Khái niệm “Melting pot”, trộn lẫn mọi nền văn hóa của các sắc dân di dân đến Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ để hình thành nên một xã hội đa văn hóa chung đang được chính Mỹ và nhiều quốc gia khác thay đổi để hình thành nên một khái niệm mới mẻ hơn, phù hợp hơn với xu hướng xã hội có những sắc dân thiểu số nằm ở vị trí quan trọng trong chính quyền và xã hội như hiện nay. Người ta ngày càng nói nhiều đến khái niệm “Salad bowl”, trộn lẫn nhưng vẫn giữ gìn được những bản sắc, hương vị riêng của mỗi sắc dân, thay vì bị tan chảy đi như trong “Melting pot”. Nhất là ngôn ngữ của mình. Từ yếu tố văn hoá, xã hội cho đến những ích lợi cá nhân, câu hỏi “Tại sao phải học tiếng Việt"” ắt có thể tìm được một câu trả lời chung cho những cha mẹ trẻ hiện nay.
Dallas
ĐYT
Đinh Yên Thảo
Trong một cuộc trò chuyện cùng một cô giáo trẻ tại một trung tâm hướng dẫn Việt ngữ, chúng tôi nghe cô kể rằng, không ít lần các em học trò đã hỏi các thầy cô mình rằng: “Tại sao phải học tiếng Việt"”. Rồi có em giải thích lý do học tiếng Việt, bằng tiếng Việt-Mỹ trộn lẫn rằng, “Để “order food” ở “restaurant” Việt Nam”. Câu hỏi của các em hoàn toàn chính đáng. Và câu trả lời của các em đúng nghĩa hồn nhiên. Còn lại là trách nhiệm của mỗi bậc phụ huynh, các thầy cô Việt ngữ, hay rộng hơn là những nhà sinh hoạt cộng đồng có những lưu tâm và suy nghĩ để không chỉ có câu trả lời cho các em, mà còn cho cả chính cá nhân mỗi người.
Một suy nghĩ thông thường mà không ít lần chúng tôi được nghe các cha mẹ bày tỏ suy nghĩ rằng, việc cho con cái nói tiếng Việt là mục tiêu thứ yếu. Có thể dành lại cho những năm sau này, khi các em đã thông thạo tiếng Mỹ và học tiếng Việt như một “ngoại ngữ”. Hay có thể cũng không cần thiết để nói hoặc hiểu được tiếng Việt, vì các em đã là “Mỹ”, “sống như Mỹ”. Phần nhiều suy nghĩ này đến từ một số gia đình, không giới hạn riêng về hoàn cảnh gia đình và xã hội. Có những gia đình đến Mỹ chưa lâu, do kinh nghiệm cá nhân cùng những giới hạn về ngôn ngữ và giao tiếp đã gây khó khăn trong công việc và đời sống của họ, nên suy nghĩ trên cũng xảy ra khi các con nhỏ sinh ra ngay tại Mỹ. Một số gia đình may mắn lại có ông bà chung sống để trông coi và nói tiếng Việt với các em ở độ tuổi trước khi học. Với vốn tiếng Việt căn bản đó, khi bắt đầu đi học và sử dụng tiếng Anh ngày càng nhiều hơn, các em vẫn còn cơ hội nghe nói tiếng Việt với ông bà tại nhà nên ít nhiều còn giữ được tiếng Việt, dù việc này đến từ ý thức và công sức của ông bà hơn là cha mẹ của các em. Nhưng cũng có những nhóm cha mẹ hoàn toàn ý thức và quan trọng vấn đề hướng dẫn tiếng Việt cho các em, dù có hay không có sự tiếp sức của ông bà. Dù sống lâu năm hay hội nhập chưa bao lâu trên đất Mỹ, nhóm cha mẹ này vẫn luôn đặt nặng vấn đề giữ tiếng Việt cho con cái. Họ nói tiếng Việt với con cái, bỏ công sức và thời gian chở con cái đến theo học tại các trung tâm Việt ngữ thiện nguyện trong vùng. Cho con cái nghe, xem những bộ phim hay ca nhạc tiếng Việt dành cho trẻ em. Kết quả đến đâu, như thế nào, còn tùy mỗi em, mỗi gia đình. Nhưng chắc chắn một điều, về lâu dài các em nhỏ này vẫn vượt trội hơn trẻ em đồng lứa về tiếng Việt.
Nhưng trở lại với câu hỏi của các em nhỏ, “Học tiếng Việt để làm gì"”. Câu trả lời sẽ mang tính phản biện, tranh cãi vì hầu hết những bậc cha mẹ đều quan niệm rằng cách họ đang làm là đúng nhất, tốt nhất cho con cái theo như nhận thức và kiến thức của mình. Nên một câu hỏi và vấn đề xã hội lại quay về với các nhận thức và hành xử cá nhân. Mặt khác, việc thiếu vắng những nhà ngôn ngữ học, tâm lý học và xã hội học chuyên nghiên cứu và có những thông tin, bài viết riêng biệt cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, việc giáo dục trẻ em Việt trên đất Mỹ cũng ít nhiều gây khó khăn trong việc hình thành một nhận thức chung. Tuy nhiên, nếu bỏ qua những vấn đề mang tính “văn hoá, cội nguồn” mà chúng tôi đã đôi lần trình bày trên chuyên mục, để nhìn nhận ở mức độ thực tế hơn, thì việc biết thêm tiếng Việt của những trẻ em sinh ra hay lớn lên tại Mỹ có thể được coi như một “asset”, một “tài sản” riêng và hữu dụng của các em khi trưởng thành. Biết thêm một ngôn ngữ khác, dù ngôn ngữ gì, thì đó là một ích lợi và tài sản khá lớn, khó phủ nhận. Trên thực tế, tại các thành phố đông đúc người Việt định cư hiện nay, các văn phòng chuyên môn từ y khoa, luật, tài chính do các chuyên viên trẻ sinh trưởng hay trưởng thành tại Mỹ nhưng thông thạo tiếng Việt đã thu hút rất nhiều thân chủ gốc Việt. Bên cạnh những thân chủ bản xứ hay các sắc dân khác, nhóm chuyên môn này có thể có thêm thân chủ VN như một thế mạnh riêng của văn phòng mình. Với thế mạnh này, các văn phòng chuyên môn này phát triển ra nhiều chi nhánh trong thời gian một khá ngắn, mà ngay cả các đồng nghiệp bản xứ cũng khó có nhiều người đạt được. Được đào tạo chuyên môn tại Mỹ, phương pháp làm việc, phục vụ và cách điều hành quy củ, trang thiết bị đầy đủ, cơ sở khang trang thậm chí to lớn, đẹp đẽ hơn các văn phòng đồng nghiệp bản xứ, cộng thêm sự am hiểu về văn hoá và vốn tiếng Việt thành thạo, sự thành công của các chuyên viên trẻ này là điều dễ hiểu. Những thanh niên trẻ gốc Việt đi theo con đường chính trị, giáo dục hay công ích xã hội, cũng tìm thêm được sự hậu thuẩn của cử tri và cộng đồng gốc Việt, là những điều đã xảy ra.
Nhìn chung, xu hướng này còn tiếp tục phát triển trong vòng vài chục năm tới, cho đến khi những thế hệ di dân gốc Việt ban đầu mờ nhạt đi. Theo số liệu mới nhất đang có từ Ủy Ban Thống kê Dân số Hoa Kỳ , riêng hơn một 1.6 triệu người gốc Việt hiện đang sinh sống tại HK (1,643,000 người với sai số +/- 40,000 người), chỉ có khoảng 600,000 người sinh ra tại Mỹ, còn lại hơn một triệu người đã đến từ VN.
Trong số một triệu người này, chắc chắc một phần không nhỏ sẽ tiếp tục là nguồn thân chủ dồi dào cho các chuyên gia gốc Việt trong vài chục năm tới. Tiếng Việt trở thành một thế mạnh và tài sản lớn cho giới chuyên môn trẻ này. Mặt khác, cũng theo cùng số liệu thống kê trên, 1.6 triệu người gốc Việt đã tạo nên khoảng 464,000 gia đình VN tại Mỹ, và chỉ một phần rất nhỏ các gia đình này dùng tiếng Anh như ngôn ngữ chính tại nhà. Truyền thống này cũng sẽ tiếp tục trong vài chục năm tới, cho dù trong gia đình có thể có những em nhỏ không nói được tiếng Việt. Việc này ít nhiều có ảnh hưởng đến những vấn đề hôn nhân sau này của các em nhỏ hiện nay. Dù những nhìn nhận của những thế hệ cha mẹ trẻ hiện nay đã khá cấp tiến, dễ dàng trước các cuộc hôn nhân dị chủng, nhưng nhiều người vẫn mong muốn con cái sẽ lập gia đình với những thanh niên nam nữ đồng chủng. Theo các nhà xã hội học, thì việc hôn nhân đồng chủng là một khuynh hướng tự nhiên và căn bản, khi những cặp này có đồng chung một văn hóa và phù hợp cả về tâm sinh lý. Ý niệm chủng tộc không hiện hữu hay rất mờ nhạt ở tuổi niên thiếu, nhưng sẽ hình thành và phát triển mạnh mẽ hơn khi các em bước vào tuổi trưởng thành. Điều này sẽ là căn bản để các em tìm lại với nhau và dẫn đến hôn nhân một cách tự nhiên. Giao tiếp được bằng tiếng Việt với những thế hệ nói tiếng Việt hiện nay và sẽ trở thành cha mẹ, ông bà trong tương lai, cũng là một khả năng tạo sự khắng khít, gần gũi trong mối quan hệ gia đình, làm thăng hoa đời sống hôn nhân của các em.
“Tại sao phải học tiếng Việt"”. Khái niệm “Melting pot”, trộn lẫn mọi nền văn hóa của các sắc dân di dân đến Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ để hình thành nên một xã hội đa văn hóa chung đang được chính Mỹ và nhiều quốc gia khác thay đổi để hình thành nên một khái niệm mới mẻ hơn, phù hợp hơn với xu hướng xã hội có những sắc dân thiểu số nằm ở vị trí quan trọng trong chính quyền và xã hội như hiện nay. Người ta ngày càng nói nhiều đến khái niệm “Salad bowl”, trộn lẫn nhưng vẫn giữ gìn được những bản sắc, hương vị riêng của mỗi sắc dân, thay vì bị tan chảy đi như trong “Melting pot”. Nhất là ngôn ngữ của mình. Từ yếu tố văn hoá, xã hội cho đến những ích lợi cá nhân, câu hỏi “Tại sao phải học tiếng Việt"” ắt có thể tìm được một câu trả lời chung cho những cha mẹ trẻ hiện nay.
Dallas
ĐYT
Gửi ý kiến của bạn



