Hành Tinh Ngoại Thái
Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh
Tuần trước, một ngày sau khi gửi bài viết cho Báo Xuân Canh Dần Việt Báo, buổi sáng như thường lệ tôi lướt qua Internet để xem tin tức sớm nhất trong ngày, tình cờ nhìn thấy tựa đề một bản tin làm tôi chú ý. Đó là tin các nhà thiên văn học sẽ sớm tìm thấy các hành tinh giống như Trái Đất của chúng ta. Tin này làm tôi thấy phấn khởi vì trong bài Xuân Con Cọp, tôi đã viết về đề tài "Tìm Đa Vũ Trụ và Kiếm người ngoài Không gian". Bài viết của tôi đã có cái đuôi rất tốt. Hơn nữa bản tin còn cho tôi có cơ hội phong phú hóa tiếng Việt.
Vào đầu Thế kỷ 21 Thiên văn học hiện đại đã "đúc" ra từ ngữ mới "exoplanets", nghĩa là hành tinh ở ngoài Thái dương hệ, khiến tôi cũng có cơ hội "đúc" ra từ ngữ dịch mới có lần đầu trong Việt ngữ là "Hành Tinh Ngoại Thái". Thái dương hệ là hệ các hành tinh quay xung quanh Mặt trời. Mặt trời của chúng là một vì sao như muôn ngàn vì sao khác, cho đến nay người ta đã biết có 9 hành tinh quay xung quanh. Bây giờ ngoài hệ Mặt trời, các Viễn vọng kính tối tân sắp nhìn thấy các hành tinh khác chạy quanh các vì sao khác cũng giống như Mặt trời của chúng ta. Các giới chức cao cấp của NASA (Cơ quan Hàng không và Không gian Mỹ) và các nhà khoa học hàng đầu nói chỉ nội trong 4 hay 5 năm tới họ sẽ tìm thấy những hành tinh giống như Trái Đất của chúng ta. Cuộc họp của Hội Thiên Văn Mỹ mới đây cũng có kết luận như vậy: Trên những hành tinh ôn hòa như Trái Đất rất có thể có sự sống nẩy nở.
Câu hỏi căn bản nhất đặt ra là: Loài người chúng ta liệu có cô độc trong vũ trụ hay không" Lần đầu tiên đã có một sự lạc quan là nội trong kiếp sống này, chúng ta có thể đi đến nơi tận cùng của lời giải đáp. Nhà Thiên văn Simon Pete Worden, đứng đầu NASA, sử dụng một Thiên văn kính tối tân nhất thế giới ngày nay là Viễn vọng kính Kepler, đặc biệt dùng để tìm hành tinh trong các Thái dương hệ ở gần chúng ta. Kepler có thể đo sức sáng của hơn 100,000 ngôi sao đồng thời cùng một lúc, để tìm xem có ngôi sao nào có khi bị mờ đi một chút hay không. Ngôi sao bị mờ đi từng lúc đều đều có nghĩa là ngôi sao đó bị một hành tinh đang chạy che mờ trước cái nhìn của Viễn vọng Kepler.
Về câu hỏi sự sống có trên hành tinh ngoại thái hay không, chúng ta đã biết qua kinh nghiệm trên quả Địa Cầu này. Để yểm trợ cho sự sống nẩy nở, một hành tinh ngoại thái bắt buộc phải quay trên một vòng đúng mức xa cách Mặt Trời, đừng có gần quá để có nhiệt độ nóng như thiêu, và cũng đừng có xa quá để biến toàn thể hành tinh thành giá lạnh một cục nước đá khổng lồ. Hiện nay các nhà khoa học đang tìm kiếm các hành tinh trong không gian như điên bằng mọi cách. Trong thập niên 90 cuối Thế kỷ trước, các nhà thiên văn đã tìm thấy mỗi năm hơn một chục hành tinh mới. Qua Thế kỷ 21 trong 10 năm qua nhờ Viễn vọng kính Kepler, việc tìm thấy hành tinh mới là chuyện hàng ngày. Cho đến nay người ta đã tìm thấy hơn 400 hành tinh. Nhưng vẫn chưa thấy một hành tinh nào có đủ yếu tố cho sự sống nẩy nở.
Các chuyên gia nói tình hình đó nay đã bắt đầu thay đổi. Nhà Thiên văn Geoff Marcy của Viện Đại học Berkeley, California nói: "Nhờ kính Kepler, chúng ta đã thấy những dấu hiệu rất mạnh mẽ chứng tỏ phần lớn những hành tinh tìm thấy đều là hành tinh nhỏ, nhưng vẫn còn phải kiểm chứng đầy đủ". Marcy là một trong những người đầu tiên đi tìm hành tinh ngoại thái và là một trong những nhà thiên văn sử dụng kính Kepler. Hành tinh lớn đều là những hành tinh chỉ có hơi như Jupiter (Thiên vương tinh) trong Thái dương hệ của chúng ta. Những chuyện khoa học hiện đại tìm thấy hay sắp tìm thấy hành tinh ngoài Thái dương hệ có lẽ còn ly kỳ hơn cả các phim khoa học giả tưởng hay viễn tưởng. Tôi chợt nghĩ đến cuốn phim sản xuất năm 1967 "Close Encounters of the Third Kind" (Cuộc gặp gỡ theo cách thứ ba) mà chắc đã có nhiều bạn đọc xem qua.
Riêng tôi xem đi xem lại, mỗi lần nó xuất hiện trên màn hình TV. Cuốn phim trình bầy người aliens đáp phi thuyền vũ trụ của họ xuống Trái Đất và gặp mặt loài người. Hình dạng họ thật quái gở, nhưng họ rất thương yêu loài người và dậy cho loài người hiểu biết và sử dụng được những máy móc kỹ thuật của họ như một phép lạ loài người chưa bao giờ tưởng tượng đến ở dưới trần thế này. Thời gian của họ rất nhanh, một phút của họ bằng một ngày của chúng ta. Tôi nghĩ họ giống như bậc Chúa ở trên Trời mà chúng ta hằng cầu nguyện. Và nơi họ ở xa chúng ta hàng triệu năm ánh sáng, đúng là nơi chúng ta vẫn gọi là Thiên đàng.
Nhưng tại sao lại "Gặp theo cách thứ ba"" Còn hai cách lần trước như thế nào" Cuốn phim không cho biết rõ, nhưng tôi đoán có lẽ lần thứ nhất trong một vũ trụ rất rộng lớn, phi thuyền không gian chỉ thoáng bay ngang qua Thái dương hệ của chúng ta một lần từ xa, họ đã nhìn thấy Địa cầu của chúng ta, nhưng loài người lúc đó còn là loài người tiền sử, nên xuống thăm cũng vô ích. Lần thứ hai hàng trăm ngàn năm sau của chúng ta, người aliens chú ý đến hơn, vì loài người đã tiến bộ, làm nổ được bom nguyên tử gây chấn động trong không gian, các máy móc của họ "nghe" được từ trong vũ trụ xa thẳm. Họ đã bay ngay đến gần và bay quanh Trái Đất. Đó là hình ảnh các UFO (Vật lạ trên trời) mà loài người sau Thế chiến II đã chụp hình được. Họ vẫn không đáp xuống vì thấy loài người đã văn minh nhưng lại quá ác độc, giết lẫn nhau chỉ vì tham lợi hám danh, hay vì tình riêng vị kỷ, vô giáo dục, mất hết lương tri của một loài sinh vật cao cấp nhất Địa cầu gọi là loài người. Họ đã bỏ đi để chúng ta có thời giờ dạy bảo nhau, xây dựng các thế hệ tương lai biết thế nào là tình người, thế nào là bác ái, vị tha, thương yêu lẫn nhau. Đó chính là lúc họ thấy loài người quả đã ăn năn hối cải, đã xứng đáng để họ "giáng trần" dậy bảo thêm cho chúng ta, để chúng ta có thể lên Thiên đàng đi tuần du vũ trụ như họ.
Tôi vốn là người ham mê khoa học từ thuở thiếu thời, nên đã đọc khoa học giả tưởng của Pháp từ hồi còn ở cấp Trung Học. Về sau đến lúc lâm vào trường đời đi làm ký giả để kiếm sống, tôi đã viết những chuyện khoa học giả tưởng từ năm 1957. Tiểu thuyết giả tưởng viết từ gần nửa Thế kỷ trước đây, so với ngày nay chỉ đáng để con nít xem. Tôi đã quên những tiểu thuyết ngắn dài giả tưởng đó, chỉ nhớ tên vài chuyện vì đã in thành sách, sau khi đăng trên các nhật báo và tuần báo ở Saigon lúc đó, như "Hồn quỷ Đêm trăng", "Người đàn bà trên bờ biển Nagasaki"...
Chỉ tiếc rằng sau khi tôi ra khỏi trại Cải tạo của mấy ông Cộng sản, trở về nhà thấy thư viện nhỏ của tôi đã sạch trơn. Vì trong chiến dịch gọi là "Bài trừ văn hóa đồi bại", căn nhà của gia đình tôi là một trong những căn nhà đầu tiên được viếng thăm ở Saigon, bao nhiêu sách báo của tôi bị tịch thu đem đốt hết. Sau khi tôi ra khỏi tù cải tạo, tôi được phép đi đoàn tụ với gia đình ở Mỹ. Lúc ra phi trường, tôi không dại gì mà đem theo sách hay bất cứ tài liệu nào. Tôi chỉ đem đi bộ óc của tôi thôi. Đó cũng là cái may của tôi.



