Hôm nay,  

Đọc Sách Cuối Tuần

20/09/201900:00:00(Xem: 7158)
Doc sach-bai cua Doan  Hung
Đọc Sách Cuối Tuần

 

Buổi sáng một ngày cuối tuần nắng đẹp, hai cô cháu rủ nhau ra sau nhà, ngồi bên bụi hồng vàng đang nở rộ. Cô đọc cho cháu nghe những trích đoạn trong cuốn sách Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức, của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh.

Hai cô cháu chuyện trò thật nhiều chung quanh đoạn “rửa chén chỉ để mà rửa chén”.

Cô: điều này hay, nhưng mà khó thực hiện quá!

Cháu: Có gì khó đâu cô? Chỉ cần bây giờ, mỗi khi sau khi ăn cơm xong, rửa chén, cô chỉ việc để hết tâm vào việc rửa chén, đừng lo nghĩ về quá khứ, và cũng đừng toan tính chuyện tương lai. Cô hãy nhận ra sự thật là có nhiều người muốn được đứng rửa chén như cô mà không được.

Cô (ngẫm nghĩ một lát rồi mới nói): Mày nói đúng. Không ai cũng có được một đôi tay lành lặn để mà rửa chén. Không phải ai cũng có một mái nhà yên ấm để đứng rửa chén. Không phải ai cũng được sống bên cạnh những người thân, để cùng nhau ăn cơm, và sau đó rửa chén với một niềm hạnh phúc gia đình. Đúng là cô mày đã hạnh phúc hơn nhiều người nhưng không chịu nhận ra… Nhưng cô mày cũng khá lắm nghe. Cô ít bao giờ muốn rửa chén cho xong, mà cũng có khi thỉnh thoảng thấy thú vị, khi những chiếc chén đĩa của mình được rửa sạch sẽ, và được xếp vào trong chạn để chén bằng chính tay của mình. Cô sẽ để ý thức hơn vào niềm vui này.

Cháu: Khi cô làm được như vậy, thì mỗi giây phút đi qua trong tuổi già của cô sẽ là những giây phút tận hưởng cuộc sống thực thụ. 80 tuổi như cô, hay 60 tuổi như cháu thì cũng thế. Nếu mình thực sự hưởng thụ niềm vui trong hiện tại, thì mình sẽ không uổng phí cuộc đời này. Đã có nhiều người, dù sống đến 70, 80 tuổi, nhưng có mấy khi họ thực sự đang sống trong niềm vui thực tại, phải không cô?

Cô: Đúng vậy! Và ngoài rửa chén, mình cò có thể thực tập sống trong giây phút hiện tại bằng cách gì nữa hả cháu?

Cháu: Cô hãy nhìn cây hoa hồng vàng bên cạnh…

Cô (quan sát bụi hồng một lúc rồi nói): Mỗi khi ra vườn, cô sẽ tận hưởng việc ngắm những đóa hồng vàng tuyệt đẹp mới nở này. Mỗi đóa hồng khi quan sát kỹ, chúng đẹp làm sao! Hoa hồng nở ngay vườn nhà, phải tốn biết bao công chăm bón mới ra hoa như thế này. Ngày nào mình cũng đi qua, vậy mà có khi cô chẳng để ý để ngắm nhìn chúng. Thật là phí phạm!

Cháu: Cô thấy chưa. Có nhiều thứ để tận hưởng trong giây phút hiện tại lắm. Chỉ cần cô bắt đầu thực tập ngay bây giờ thôi. Và khi cô đã làm được, tuổi già của cô mỗi ngày sẽ tràn ngập niềm vui, hạnh phúc.

Rồi cô cháu kết thúc buổi đọc sách với trò chơi "đố em":

-  Đố:     Thời gian nào quan trọng nhất?

- Trả lời: Bây giờ.

- Đố:       Nơi nào quan trọng nhất?

- Trả lời:    Nơi đây

- Đố:       Người nào quan trọng nhất?

- Trả lời: Người đối diện mình. Cụ thể hơn: như cháu và cô đây!

Đã có bao nhiêu buổi sáng cuối tuần nắng đẹp như hôm nay trôi qua. Nhưng không phải lúc nào cũng có một buổi tràn đầy niềm vui giữa cô và cháu như thế này…

 

Đoàn Hưng

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Một cuốn phim tài liệu trên Netflix vừa gợi dậy lớp bụi ký ức phủ lên một trong những hình ảnh ám ảnh nhất của cuộc chiến Việt Nam: cô bé trần truồng chạy khóc giữa lằn lửa napalm, bức ảnh từng đoạt giải Pulitzer và được xem như lời chứng về nỗi đau của cả một thế hệ. Từ nhiều thập niên, thế giới quen đọc dòng chữ ghi công Nick Út, phóng viên ảnh của AP. The Stringer lại nói một câu khác: rằng người bấm máy thật sự hôm ấy trên con đường ở Trảng Bàng là Nguyễn Thành Nghệ, một cộng tác viên ít tên tuổi, người đứng lẫn trong khói lửa và tin rằng mình đã ghi được “tấm hình của đời mình” rồi lặng lẽ rời khỏi nghề.
William Shakespeare và Anne Hathaway thành vợ chồng vào năm 1582. Chàng mới mười tám tuổi, nàng hai mươi sáu và đang mang thai. Một năm sau, Susanna ra đời. Đến năm 1585, cặp song sinh Judith và Hamnet xuất hiện, khiến căn nhà nhỏ ở Stratford-upon-Avon đầy thêm tiếng trẻ. Trong khi Anne ở lại quê chăm con và giữ nếp nhà, Shakespeare phần lớn thời gian sống giữa London—cách Stratford gần trăm dặm—nơi ông theo đuổi sân khấu và chữ nghĩa. Những năm tháng ấy, ông vẫn đều đặn đi về, nhưng cuộc sống gia đình đa phần đặt trên vai Anne.
Trung tâm Thực tập Chánh Niệm miền Nam California SoCal MPC tại Quận Cam năm nay lại tổ chức một khóa học cho đại chúng, trong zoom, theo ngày giờ ghi dưới đây. Năm ngoái họ rất thành công khi làm khóa học online về liên hệ giữa cha mẹ và các con em tuổi mới lớn (Teenagers). Hơn một trăm người tham dự, từ nhiều địa phương khác nhau (kể cả Việt Nam), Học viên đã tìm được các giải pháp để có thể giúp con trẻ trong hòa ái.
Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) hân hạnh giới thiệu cuộc triển lãm “On Refuge: 50 Years of Recomposition” (“Nơi Tị Nạm: 50 Năm Tái Tạo”), nhằm kỷ niệm 50 năm cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Triển lãm diễn ra từ ngày 4 đến 24 tháng 10 năm 2025 tại Orange County Center for Contemporary Art - OCCCA (Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Quận Cam), quy tụ 13 nghệ sĩ Việt Nam thuộc thế hệ 1.5 và thế hệ thứ 2 với các tác phẩm khám phá bản sắc Việt vốn không ngừng tiến hóa tại Hoa Kỳ.
TinyTAN Happy Meal Magic Meetup đến Los Angeles 🎶 🍟 McDonald’s trân trọng mời bạn bước vào thế giới TinyTAN với sự kiện Happy Meal Magic Meetup tại Los Angeles, chào mừng ngày ra mắt Happy Meal TinyTAN mới. Chi tiết sự kiện: ● Thời gian: Thứ Bảy 27/9 – Chủ Nhật 28/9/2025 ● Giờ: 11 giờ sáng – 7 giờ tối (giờ California) ● Địa điểm: NYA WEST, 1520 Wilcox Ave, Los Angeles, CA 90028 Để biết thêm chi tiết và ghi danh tham dự, xin vào: https://www.happymealmagicmeetup.com.
Buổi trình chiếu "Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng" (Face Off 8: Embrace Of Light) diễn ra vào tối 16 tháng 9 năm 2025, tại rạp chiếu phim Regal Irvine Spectrum. Cũng tại địa điểm này, vào năm ngoái, đạo diễn Lý Hải đã có mặt để giới thiệu bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước”. Năm nay đứng bên cạnh phu nhân Minh Hà (cũng là nhà sản xuất phim), Lý Hải nói những lần ra mắt phim với khán giả Việt ở Nam California bao giờ cũng để lại một cảm giác đặc biệt, khó quên.
Mặc dù “thú vị” là một khái niệm tương đối, phụ thuộc vào sở thích cá nhân, nhưng ngành giải trí du lịch vẫn có những tiêu chuẩn chung để xác định những thành phố, quốc gia nào thú vị nhất để sinh sống hoặc thăm viếng. Riêng ở Mỹ, tạp chí Newsweek vừa công bố dữ liệu mới từ công ty tài chính cá nhân WalletHub, qua đó xác định những tiểu bang nào thú vị nhất và kém thú vị nhất. Theo WalletHub, California là tiểu bang thú vị nhất nước Mỹ, dựa trên số lượng nhà hàng, công viên giải trí, rạp chiếu phim, phòng tập thể dục. Đây cũng là tiểu bang có số điểm du lịch bình quân đầu người đứng thứ hai ở Mỹ.
Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) bắt đầu bán vé cho Viet Film Fest 2025. Đây là lễ hội điện ảnh quốc tế lớn nhất của cộng đồng người Việt hải ngoại, nhằm tôn vinh những câu chuyện Việt Nam từ khắp nơi trên thế giới. Năm nay, khán giả có thể thưởng thức phim online từ ngày 4–19 tháng 10, đồng thời tham dự các buổi chiếu phim và trò chuyện cùng với các đoàn làm phim tại rạp The Frida Cinema, số 305 E. 4th Street #100, thành phố Santa Ana, vào các ngày 10, 11 và 12 tháng 10.
Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) hân hạnh kính mời quý vị tham dự chương trình giới thiệu phim và văn nghệ của Viet Film Fest 2025. Chương trình sẽ diễn ra vào Chủ Nhật, ngày 14 tháng 9, từ 3:00 PM đến 5:00 PM, tại The Frida Cinema, số 305 E. 4th Street #100, Santa Ana, CA 92701. Ban tổ chức sẽ công bố các phim được chọn và ra mắt đoạn phim giới thiệu chính thức (official trailer) của Viet Film Fest năm nay. Vào cửa tham dự hoàn toàn miễn phí.
Tình cờ, cộng đồng Việt ở Mỹ từ đầu năm đến giờ đã được xem đến ba cuốn phim ma Việt Nam: ma cà rồng trong Người Mặt Trời, ma da trong Thám Tử Kiên Kỳ Án Không Đầu, và nay là ma giữ của trong Út Lan Oán Linh Giữ Của.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.