
Buôn người là việc mua bán con người dưới nhiều mục đích khác nhau, như lao động cưỡng bức, nô lệ tình dục, được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, như hôn nhân giả mạo, lừa gạt. Mánh khóe của lừa gạt là, làm việc nhẹ mà lương bổng cao, là cơ hội để đổi đời, đời sống tốt đẹp hơn.
Theo báo cáo của Văn phòng Chống ma túy và Tội phạm Liên Hiệp Quốc / United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) thì mạng lưới buôn bán con người làm nô lệ tình dục hay lao động cưỡng bức, đã diễn ra khắp nơi trên thế giới, nạn nhân phần lớn là phụ nữ và trẻ em. Riêng trẻ em, thì đã có hơn một triệu trẻ em là nạn nhân của bọn buôn người. Báo cáo ghi rõ có 127 quốc gia cung cấp nạn nhân, nhưng có 137 quốc gia là điểm đến của các đường dây buôn người.
Mười một quốc gia đứng đầu về điểm đến, là miền đất hứa, gồm có: Bỉ, Đức, Hy Lạp, Israel, Italia, Nhật Bản, Hòa Lan, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Anh Quốc. Điều nầy chứng tỏ phụ nữ và trẻ em bị buộc làm nô lệ tình dục vẫn còn gia tăng trên thế giới.
Các quốc gia được bọn buôn người chọn làm nơi “trung chuyển”, tức là quốc gia tạm dừng lại để chờ đi đến một quốc gia khác, gồm có: Albania, Bulgaria, Hungary, Italia, Ba Lan và Thái Lan. Theo UNODC thì nỗ lực chống buôn người gặp nhiều khó khăn vì thiếu tin tức và bằng chứng cụ thể. Giám đốc UNODC là ông Antonio Maria Costa nêu nhận xét: “Cho đến nay các nỗ lực chống nạn buôn người giữa các quốc gia chưa được phối hợp chặt chẽ và hữu hiệu”.
Điểm yếu của UNODC là không xen vào việc chính trị của các quốc gia, nhưng chính trị của các quốc gia, đã thực hiện nạn buôn người thì UNODC bất lực, đành bó tay.
Xuất khẩu cô dâu, một hình thức buôn người
Ở Việt Nam, có một thời rầm rộ về việc xuất khẩu cô dâu. Các thiếu nữ chạy chọt, đưa tiền cho các tổ chức lậu, giới thiệu cô dâu với hy vọng được chọn về làm dâu cho xứ Củ Sâm. Các bà mai mối quảng cáo rất ngon lành và hấp dẫn. Chú rể có một nông trại, gia đình giàu có. Cô dâu đi mua sắm các sản phẩm siêu hạng. Mua sắm chán thì ở nhà xem phim Hàn Quốc, có osin người bản xứ phục vụ cô dâu Việt.
Sự thật, chú rể là những nông dân, nghèo mạt rệp, không có đủ tiền để cưới vợ người bản xứ, nên vay tiền qua Việt Nam làm ông vua để chọn gái Việt về làm dâu xứ Kim Chi, nhưng trên thực tế là làm nô lệ tình dục, lao động cưỡng bức. Nhiều cô dâu Việt bị hành hạ, bị giết để lấy tiền bảo hiểm nhân mạng. Nhiều gia đình ra phi trường nhận hũ hài cốt do sứ quán Việt Nam gởi về.
Trong năm 2009, đã có 7,249 đám cưới Hàn-Việt xảy ra tại Việt Nam. Các cô gái vẫn chưa từ bỏ cái mộng làm dâu Hàn Quốc.
ASEAN cam kết trấn áp tội phạm buôn người
Tại hội nghị cao cấp ASEAN ở Indonesia, các quốc gia thành viên của ASEAN cam kết trấn áp tội phạm lừa đảo qua các trang mạng internet của những tổ chức buôn người, cụ thể là tăng cường năng lực của những cơ quan thi hành luật pháp trong các lãnh vực, điều tra, thu thập dữ liệu, trao đổi thông tin về những tổ chức tội phạm đã lợi dụng các phương tiện truyền thông internet, và các diễn đàn trực tuyến, để đăng những lời hứa hẹn về những việc làm nhẹ nhàng với những mức lương cao.
Hiện tượng nầy đã xảy ra tại các nước như: Việt Nam, Campuchia, Lào, Myanmar… Đã có hàng ngàn người bị sập bẫy trong những đường dây lừa đảo trên mạng internet.
Ngày 7-1-2019, LHQ đưa ra cảnh báo về các vụ buôn người vẫn tồn tại mà các thủ phạm không bị trừng phạt. Theo thống kê của UNODC, thì năm 2016 tổng số nạn nhân của các vụ buôn người vẫn còn ở những con số rất cao là 25,000, tăng lên hơn 10,000 so với năm 2011. Phần lớn tại các khu vực châu Mỹ và châu Á. Những vụ bán nội tạng, lạm dụng tình dục, vẫn còn ở mức độ cao, chiếm 60% trong tổng số những vụ buôn người bị phát hiện ở năm 2016.
Báo cáo còn ghi rõ hàng ngàn phụ nữ và bé gái của sắc tộc thiểu số Yazidi của nhóm người Kurd ở phía bắc Iraq, đã bị tổ chức mang tên Nhà nước Hồi giáo, IS (IS=Islamic State) bắt làm nô lệ tình dục. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo cho rằng việc bắt phụ nữ làm nô lệ tình dục là hoàn toàn hợp lệ đúng với kinh Koran và luật Sharia của đạo Hồi.
Kết luận
Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế có mục đích rất lý tưởng, đã có những thành tích rất đáng hoan nghênh. Nhưng chủ trương không xen vào công việc nội bộ của các quốc gia là một điểm yếu. Thành viên của các quốc gia độc tài bao che cho những tội ác của quốc gia họ thì Interpol cũng bị hạn chế trong các hành động theo lý tưởng của tổ chức.
Một nhân viên của tổ chức nhân quyền quốc tế đã đến Việt Nam quan sát về nạn buôn người đã đưa ra nhận xét, những nhân viên điều tra nạn buôn người thì ở Hà Nội, trong khi đó việc buôn người thì diễn ra tại các biên giới Campuchia và Trung Quốc. Họ không qua các trạm biên giới hai bên, mà đi theo đường mòn của những người buôn lậu. Cho dù cảnh sát có phát hiện, thì cũng nhắm mắt làm ngơ đếm tiền hối lộ.
– Trúc Giang MN
Minnesota ngày 30-5-2024
Gửi ý kiến của bạn