Sau kỳ bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm rồi, tờ báo trào phúng thiên tả The Onion chạy tít: “Trump gọi điện cho Kamala Harris để chúc mừng… chính mình đắc cử.” Về mặt kỹ thuật, đây là một câu đùa gần như hoàn hảo: chỉ tám chữ, trong đó có một chữ lật ngược bảy chữ còn lại một cách duyên dáng. Nghe là tưởng tượng ra được Trump liền. Nhưng khổ nỗi một điều: nếu chuyện này xảy ra thật, chẳng ai ngạc nhiên cả.
Đó chính là điều tréo ngoe cẳng ngỗng của việc châm biếm trong thời đại Trump. Ông là người tưởng dễ chọc cười nhất, mà hóa ra lại khó nhắm nhất. Vì đời thật bây giờ còn phi lý hơn cả trò đùa. Scott Dikkers – người sáng lập The Onion – kể lại chuyện ông từng ra mắt một cuốn sách chế giễu Trump vào năm 2017. Trong đó, bản đồ thế giới của Trump vẽ Canada là “50 tiểu bang kế tiếp”. Bài diễn văn giả tưởng của Trump trước Quỹ Khoa Học kết bằng câu: “Ta sẽ mạnh tay với khoa học. Đuổi vài tay mọt sách cũng chẳng sao. Chuyện nhỏ!”
Nhà văn Philip Roth từng nói: châm biếm là “biến nỗi bất bình về đạo lý thành tiếng cười.” Nhưng muốn làm trò cười có hiệu quả thì người bị châm phải còn biết xấu hổ, và sự thật phải nhỏ hơn câu chuyện được châm biếm. Còn ông Trump thì sao? “Lòng tự mãn của ông ta không gì lay nổi,” Ian Hislop – chủ nhiệm tờ châm biếm Private Eye bên Anh – nhận xét. “Mà khái niệm ‘sự thật’ thì hình như chẳng ăn nhằm gì tới ông.” Trong khi đó, vũ khí sở trường của người làm châm biếm – là vạch mặt sự mâu thuẫn, giả mạo, đạo đức giả – lại hóa vô dụng. “Giờ bạn có thể nói điều ấy, nhưng cũng chỉ như nước đổ lá môn mà thôi,” Luke Field, người điều hành tờ Beaverton ở Canada, nói.
Ấy vậy mà những tay châm biếm giỏi đối phó nhất với ông Trump thời nay lại không nằm bên phía tả, mà lại ở bên thiên hữu: những người bảo thủ, tuy ưa ông nhưng cũng không nhắm mắt làm ngơ trước những tật lớn như núi của ông.
Tỉ như tờ Babylon Bee, một trang châm biếm bảo thủ ra đời năm 2016, với niềm tin vào Thượng Đế là nền tảng. Một hàng tít tiêu biểu của tờ này là: “Con bạn bị quỷ nhập hay chỉ là nó là một đứa ba tuổi bình thường?” Độc giả của Bee phần lớn bỏ phiếu cho Trump, nhưng họ cũng không mù quáng – nhất là khi ông làm chuyện khiến Chúa không vui. Chẳng hạn như khi Trump đăng ảnh mình mặc đồ Giáo hoàng do máy tính AI tạo ra, Bee liền chế diễu ngay: nếu ông thật sự lên ngôi Giáo hoàng, thì chắc sẽ sơn mặt mình lên trần nhà nguyện Sistine và ban sắc lệnh kiểu: “Thánh nào chết vì đạo là đồ yếu đuối, tước mất chức thánh ngay!”
Về chính sách, Bee rõ ràng nghiêng về ông Trump, nhưng không vì thế mà không đâm cho một nhát khi ông làm càn. Có lần họ viết: “Trump rút thăm tên các nước để áp thuế.” Một truyện khác: “Trump ra lệnh bỏ hết quân đen khỏi bàn cờ – lý do chậm và yếu, chắc chắn là được tuyển vào bàn cờ theo chính sách đa dạng, hãy sa thải ngay!” Khi chính quyền định cấm sinh viên Trung Quốc vào Mỹ, Bee châm ngay: “Sinh viên Mỹ giờ hoang mang không biết quay cóp bài từ ai đây.”
Những người Dân chủ thắc mắc vì sao nửa nước Mỹ không ưa mình, có lẽ nên dành ít thời giờ xem Babylon Bee. Tờ này lột trần cái lối lập luận cường điệu khi dùng hình ảnh Hitler hay phát-xít để quy chụp đối thủ của họ — như mẩu tin: “Thảm họa: Người cấp tiến quay về quá khứ giết Hitler, giờ không còn hình tượng nào để so sánh người mình ghét nữa.” Bee cũng châm chọc sự yếu kém về giáo dục hiện tại như: “Bộ Giáo Dục trì trệ việc sa thải vì không tính nổi 50% là bao nhiêu người.” Hay giễu về sự nghi ngờ, mặc định của cánh tả đối với thị trường tự do: “Nghĩ lại thì, người phụ nữ đi dự tiệc theo chủ nghĩa xã hội lẽ ra nên đoán trước là sẽ chẳng có gì để ăn.”
Tờ báo cũng cho thấy rõ giới trung lưu Mỹ ghét chuyện bạo loạn đến mức nào — một điều mà nhiều người trong họ cho rằng do việc đòi “giải thể cảnh sát” gây ra. Có tít đùa đá cả chính quyền Trump lẫn phe cấp tiến hay phạm luật: “Elon Musk hóa trang trụ sở Sở Thuế Vụ thành đại lý Tesla để dụ phe Dân chủ đến đốt.”
Bee cũng là cái nhiệt kế đo không khí trong giới MAGA. Khi ông Trump không công bố danh sách khách của Jeffrey Epstein – dù từng hứa trong vận động tranh cử – nhiều người trung thành bắt đầu khó chịu. Ngày 18 tháng 7 vừa rồi, ông ký lệnh công bố thêm tài liệu, nhưng chưa rõ danh sách ấy có thật không. Bee giễu liền: “7 lý do chính đáng vì sao bà Pam Bondi chưa công bố danh sách Epstein” – trong đó có câu: “Thật ra bà có danh sách, nhưng chó ăn mất. Bà tính ghép lại, nhưng rồi chó bị người Haiti ăn luôn.”
Ông Trump đã nổi tiếng từ trước khi nhiều người Mỹ ngày nay ra đời. Báo lá cải New York đã đem ông ra chế giễu từ thập niên 1980. Vì ai cũng quá quen mặt, nên nhiều câu đùa về ông giờ nghe đã nhạt – tóc tai, da dẻ… thôi đừng nhắc nữa. Chọc vào đám tay chân của ông hay các chính sách thì lại thấy mới mẻ hơn.
Chẳng hạn, The Onion từng có một mẩu đùa đen tối nhưng sắc bén: “RFK Junior thề sẽ đẩy việc tử vong vì bệnh sởi trở thành phổ biến đến mức không còn ai bận tâm nữa” – nhắm vào bộ trưởng y tế chống vắc-xin của ông Trump. Hay một câu khác, giễu việc trục xuất di dân: “Nhân viên ICE quyết định sinh con sau khi chứng kiến tình yêu thương tột bậc của những bậc cha mẹ van xin đừng bắt con họ đi.”
Theo ước tính của nền tảng tiếp thị Semrush, Babylon Bee thu hút 4,2 triệu lượt truy cập trong tháng Sáu. Còn The Onion thì tự xưng có “4.3 ngàn tỷ độc giả mỗi ngày”, nhưng thực tế chỉ đạt 3,1 triệu.
Đôi khi có cảm giác các cây bút của The Onion giận quá và mệt quá trước chính quyền Trump đến độ… không biết phải châm biếm sao cho hiệu quả. Như mẩu tít như “Phe Cộng Hòa cãi nhau xem dự luật của Trump đẹp trai hay chỉ quyến rũ” – nhạt chỉ đáng điểm 5 trên 10. Hay khi cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump vô tình đưa thêm tổng biên tập tờ The Atlantic vào nhóm nhắn tin về kế hoạch tấn công quân sự, thì The Onion chỉ chạy một tiêu đề nhạt nhẽo: “Lại làm hỏng việc nữa rồi – Michael Waltz buồn bã nhắn tin cho vợ và ban biên tập tạp chí National Geographic.”
Trong khi đó, Babylon Bee thì đá xoáy một cú đầy thâm thúy: “Thiên tài Trump xì kế hoạch chiến tranh cho The Atlantic – nơi chẳng ai thèm đọc.”
Biết điều gì làm người ta cười — đặc biệt là những người chẳng cùng phe phái hay lý tưởng với mình — là một công cụ vô giá. Nó không chỉ giúp ta thấy rõ họ là ai, mà còn cho ta một cơ hội hiếm hoi để thấy chính mình… qua con mắt của kẻ không ưa mình.
Tiếc thay, ông Trump chẳng mảy may bận tâm đến chuyện đó. Ông không học được gì từ tiếng cười, dù cả nước Mỹ đã cười ông từ mấy chục năm. Càng tiếc hơn, ông cũng chẳng buồn để ý đến tay giáo sư kinh tế — một anh hề bán thời gian, giảng viên toàn thời gian — người đã tung ra câu đùa đắt nhất về chính sách thuế quan của ông.
Justin Wolfers, Đại học Michigan, nói trên BBC: “Trump gặp vấn đề với đại từ. Ông ta cứ nói mình đang đánh thuế lên 'họ' (they/them). Nhưng thật ra, mình đang đánh vào 'chúng ta' (us).”
Cung Đô biên dịch
Nguồn: Chuyện trào phúng trong nhiệm kỳ hai của ông Trump – theo báo The Economist, số ra ngày 24 tháng 7, 2025.
Gửi ý kiến của bạn



