Hôm nay,  

Ra Đi Trong Vinh Quang

30/08/202508:44:00(Xem: 905)
Ra-Đi-Trong-Vinh-Quang
Họ ra đi trong vinh quang. (Ảnh: Việt Báo)

Chiều Thứ Năm 28/8, dọc trên con đường dẫn vào cơ quan chính của CDC ở Atlanta, Georgia, là hai hàng người đứng chật kín bên đường. Họ vỗ tay hò reo, cười đón bốn vị lãnh đạo cấp cao của CDC vừa gửi thư từ nhiệm đêm qua. Họ bắt tay, chụp ảnh, cảm ơn những người đã chọn ra đi để bảo toàn đạo đức và danh dự của người làm khoa học. Phía sau là các thành viên của Quân đoàn Ủy ban Dịch vụ Y tế Công cộng Hoa Kỳ, đưa chào “salute” các nhà khoa học.

Đoạn video ngắn nhưng lan truyền khắp các nền tảng mạng xã hội. Nguồn tin quen thuộc với video này cho biết ba nhà khoa học này đã bị an ninh tòa nhà đưa ra khỏi cơ quan sớm hơn dự trù, để nhằm phá hỏng buổi chào đón tôn vinh họ. Nhưng nước cờ đã sai. Hàng trăm người dân, trong đó có cả các nhân viên mặc nguyên đồng phục CDC, cầm những tấm bảng có dòng chữ “We Love CDC” đã chờ từ lâu bên ngoài.

Giới chức CDC muốn xử lý cuộc ra đi của họ một cách lặng lẽ, nhưng đó là một “tạm biệt” từ trái tim của rất nhiều người. Có những người sợ ánh sáng, nhưng bên cạnh họ có những người chính là ánh sáng.
 
Phản kháng danh dự

Từ khoảng giữa năm 2024, có một câu nói, gần như là khẩu hiệu, hay được nhắc đến trong các buổi vận động tranh cử hoặc những tuyên bố mang nặng tính lập trường, đảng phái: “Never Give Up – Đừng Bao Giờ Bỏ Cuộc” hoặc “Keep Fighting – Tiếp Tục Chiến Đấu.” Khẩu hiệu, như định nghĩa vốn tự có của nó, phản ánh giá trị cốt lõi, mục đích hoặc đặc điểm nổi bật nhất của thứ mà nó đại diện. Make America Healthy Again – MAHA – cũng là một loại khẩu hiệu.

Nhưng đôi khi, khẩu hiệu chỉ có ý nghĩa giới hạn trong một hý trường hay một sân vận động nào đó. Nó không vừa với chiếc áo thực tế của xã hội.
Triết gia Henry David Thoreau đã từng thảo luận về ý tưởng này trong bài luận nổi tiếng “Civil Disobedience” (Bất Tuân Dân Sự.) Ông lập luận rằng việc từ bỏ hoặc từ chối tham gia vào hệ thống bất công – chẳng hạn như từ chức khỏi vị trí công quyền hoặc không đóng thuế – không phải là hành động bỏ buộc hay hèn nhát, mà là một hình thức phản kháng danh dự và hòa bình nhằm thúc đẩy thay đổi xã hội.

Jean-Paul Sartre, triết gia chủ chốt của chủ nghĩa hiện sinh, dù không nhìn nhận thuật ngữ “bỏ cuộc” theo nghĩa tích cực, nhưng triết lý của ông dẫn ra một khuôn khổ để hiểu tại sao ngừng đấu tranh có thể là một hành động tự do và trách nhiệm. Đối với Sartre, trở thành "kẻ hèn nhát" là chọn trở thành kẻ hèn nhát bằng hành động từ bỏ hoặc nhượng bộ.

Người nào đã bỏ những lá phiếu chủ chốt để một người chưa bao giờ có kinh nghiệm về khoa học, sức khỏe y tế cộng đồng như Robert F. Kennedy Jr. trở thành kẻ lãnh đạo cơ quan khoa học hàng đầu nước Mỹ, quyết định cán cân sinh tử của hàng triệu dân chúng – người đó xứng danh Kẻ Hèn Nhát. Họ lựa chọn thái độ và hành động hèn nhát. Tên của họ, người dân nhắc đến hàng ngày, hàng giờ. Dân bảo nhau: “Đừng quên!”

Với Jean-Paul Sartre, điều cốt lõi nằm ở hành động lựa chọn có ý thức. Nếu một người chọn dừng đấu tranh vì họ xác định rằng nó vô ích, không hiệu quả, thì đó là một hành động tự do ý chí và chân thực. Đó là sự từ chối một con đường không phục vụ cho sứ mệnh mà người đó đã chọn trong cuộc đời này. Vì thế, nó có thể được coi là một sự phản kháng đáng trân trọng chống lại một con đường dẫn đến sự giả dối hoặc không thể cống hiến bằng năng lực.

Thoreau nhấn mạnh trong “Civil Disobedience” rằng những hành động “từ bỏ” xuất phát từ lương tâm cá nhân, bảo toàn đạo đức, danh dự, hơn là sự tuân thủ mù quáng. Ông viết: “Nếu bạn thực sự muốn làm điều gì đó, hãy từ chức khỏi vị trí của mình. Khi thần dân từ chối trung thành và viên chức từ bỏ chức vụ, thì cuộc cách mạng đã hoàn thành.”

Ra đi trong vinh quang

Buổi chiều đó, Tiến sĩ Deb Houry, giám đốc y tế; Tiến sĩ Demetre Daskalakis, trưởng khoa vaccine và các bệnh về đường hô hấp; Tiến sĩ Daniel Jernigan, giám đốc Trung tâm Quốc gia về các bệnh truyền nhiễm mới nổi và từ động vật; và Tiến sĩ Jennifer Layden, giám đốc dữ liệu – bước ra giữa tiếng vỗ tay vang rền. Họ ra đi trong vinh quang. Lịch sử sẽ ghi nhớ quyết định “bỏ cuộc” của các nhà khoa học này chính là sự thất bại của một chính quyền coi thường khoa học, tách rời học vị. Lịch sử sẽ tôn vinh sự ra đi của họ là án tử cho những kẻ vì quyền lực, vì danh vọng mà quay lưng với quốc gia, với dân chúng. Ngược lại, bia mộ mang tên “Give Up” sẽ được lịch sử khắc sâu khắc đậm vào những nhân vật chọn im lặng để bảo toàn địa vị.

Nụ cười trên môi, ba nhà khoa học tay ôm tay bắt những người đứng chờ để chào tạm biệt và vinh danh quyết định ra đi của họ. Chính người vừa phải từ bỏ sự nghiệp nghiên cứu, sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng, lại vỗ về những người đưa tiễn. Tiến sĩ Demetre Daskalakis – người gửi lá thư từ nhiệm chắc chắn đi vào lịch sử CDC của Hoa Kỳ – ngỏ lời với những người ủng hộ:

“Điều làm nên sự vĩ đại của CDC chính là những con người tạo nên CDC, các nhà khoa học, tất cả những người đã cùng nhau xây dựng nên một gia đình. Và đó là một gia đình bảo vệ đất nước, sức khỏe của trẻ em và người lớn, dù là nhờ vaccine, hay ngăn ngừa dùng thuốc quá liều, các bệnh mãn tính, hay ngăn chặn Ebola ngay từ nguồn gốc chứ không phải khi nó lan đến lục địa này. Các bạn là những người bảo vệ nước Mỹ, và nước Mỹ cần thấy rằng các bạn chính là những người bảo vệ nước Mỹ, và chúng tôi sẽ là những người ủng hộ mạnh mẽ nhất cho các bạn.”

Cơn địa chấn ở CDC làm bàng hoàng những người quan tâm đến khoa học. Ba nhà khoa học, ba nhân vật cấp cao của CDC quyết định từ chức ngay sau phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Kush Desai thông báo giám đốc của cơ quan, Tiến sĩ Susan Monarez, người vừa nhận vị trí Giám đốc CDC chỉ khoảng vài tuần, bị sa thải. “Giọt nước tràn ly này nguyên nhân lớn nhất dẫn đến quyết định từ chức của bốn nhà khoa học ở CDC,” Tiến sĩ Deb Houry nói với The Atlantic. “Khi chúng tôi biết công việc của bà đang bị đe dọa, chúng tôi sẽ không còn người lãnh đạo khoa học nữa, đó là điểm cuối cùng đối với chúng tôi,” Tiến sĩ Houry nói với Atlantic. “Chúng tôi không thể tiếp tục nếu không có một nhà lãnh đạo khoa học tại CDC.”

Bà Houry nói không sai. Bà và các đồng nghiệp – những người đang làm công việc nghiên cứu khoa học, tìm ra vaccine cứu nhân loại – ở một cơ quan không có lãnh đạo. Trong một cuộc phỏng vấn với Scripps News vài ngày sau vụ tấn công vào trụ sở CDC ở Atlanta, JFK Jr thẳng thắng nói: “Không nên tin tưởng các cơ quan y tế công cộng, bởi vì “tin tưởng các chuyên gia không phải là đặc điểm của khoa học hay dân chủ, mà là đặc điểm của chủ nghĩa toàn trị và tôn giáo.”

Daskalakis trả lời tờ The Atlantic rằng, ông và Tiến sĩ Houry vẫn ở lại cơ quan này mặc dù họ nghi ngờ không ít về quan điểm của Kennedy, và lo ngại về những người được ông bổ nhiệm vào các vị trí chủ chốt. Họ vẫn ở lại sau khi ông không tin về tính an toàn của vaccine sởi trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát mạnh nhất cả nước kể từ khi căn bệnh này được tuyên bố đã bị xóa sổ vào năm 2000. Họ vẫn ở lại sau khi ông hủy bỏ khoản tài trợ $500 triệu đô la cho việc phát triển vaccine mRNA. Họ cảm thấy rằng miễn là họ có thể đưa ra dữ liệu chính xác, việc ở lại CDC là xứng đáng. Nhưng sau khi Monarez bị sa thải, họ không còn tin rằng điều đó là khả thi nữa.

Theo lời bà Houry, nhân viên khắp CDC, bất kể nhân viên hay các giám đốc, rất vui mừng khi bà Monarez được xác nhận lãnh đạo CDC. Vào thời điểm đó, Kennedy đã ca ngợi bà là “chuyên gia y tế công cộng có bằng cấp khoa học không thể chối cãi và là người ủng hộ lâu năm các giá trị của MAHA.” Vài tuần sau đó, bà Monarez bị đuổi việc. Lý do, cả quốc gia đều rất rõ, bà bị Bộ trưởng Y tế Kennedy, kẻ có mối thù truyền kiếp với tiêm chủng nhắm đến vì bà “từ chối chấp thuận các chỉ thị phi khoa học, liều lĩnh và sa thải những chuyên gia y tế tận tâm.”

Cuộc ra đi tự nguyện, đồng loạt của bốn vị lãnh đạo cấp cao và quyết định sa thải Giám Đốc CDC Susan Monarez là cái tát đau điếng vào niềm tin của người dân đối với một trụ sở khoa học uy tín hàng đầu thế giới. Những người còn lại ở CDC, theo nguồn tin cho biết, họ đang tự hỏi họ sẽ tiếp tục như thế nào? Liệu cơ quan này có còn tận tâm cung cấp hướng dẫn dựa trên khoa học cho quốc gia hay không.

“Mọi người đang ở giới hạn của chịu đựng. Chúng tôi đã có hết chấn thương này đến chấn thương khác,” một quan chức lâu năm của CDC, người yêu cầu giấu tên vì sợ bị HHS trừng phạt, thốt lên: “Tôi không biết chúng tôi có thể chịu đựng được bao lâu nữa.”

Ra đi, đúng như Tiến sĩ Daskalakis viết trong thư từ chức, không hề đơn giản. Rời khỏi một nơi đã cống hiến gần cả cuộc đời vì lý tưởng đẹp đẽ, là một quyết định “đau đớn hơn mũi tiêm chích vào người của RFK Jr.” RFK Jr từng thú nhận với truyền thông rằng ông ta sợ mũi tiêm chủng đến phát rồ dại. Nhưng với bốn nhà khoa học hàng đầu của CDC, họ phải từ bỏ, phải rời đi. Họ không chấp nhận đồng lõa với những kẻ đang gây nguy hại cho an ninh sức khỏe quốc gia. Họ không thể tiếp tục cống hiến cho những người níu giữ lợi ích ý thức hệ cá nhân, thay vì sức khỏe y tế cộng đồng.

Họ ra đi trong vinh quang! 

Kalynh Ngô

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
05/01/202618:16:00
Đức Giáo Hoàng Leo XIV, vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên trong lịch sử, đã công khai phản đối chiến dịch quân sự của Trump. Trong buổi đọc kinh vào Chủ Nhật tại Quảng Trường Thánh Phêrô, ngài cho biết ông đang theo dõi sát sao diễn biến tình hình ở Venezuela và kêu gọi tôn trọng chủ quyền và nhân quyền của quốc gia này. Một vị giáo hoàng người Mỹ chỉ trích một tổng thống Mỹ vì vi phạm chủ quyền của một quốc gia khác là một biến cố lịch sử. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về các cuộc tấn công của Mỹ, người phát ngôn của ông dẫn lời ông nói rằng điều này có thể "tạo ra một tiền lệ nguy hiểm". Tiếng nói chỉ trích mạnh mẽ nhất ở Âu Châu là từ Ngoại Trưởng Pháp, Jean-Noël Barrot. Ông đã tuyên bố chiến dịch bắt giữ Maduro "vi phạm nguyên tắc không sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của luật pháp quốc tế".
02/01/202609:30:00
Tổng thống Donald Trump trong năm đầu của nhiệm kỳ thứ hai tập trung vào những chính sách nhập cư, quốc phòng, thương mại và chính sách đối nội, bao gồm tăng cường kiểm soát biên giới, áp đặt thuế quan mới, tạm dừng tuyển dụng nhân viên liên bang, cùng với những biến đổi lớn trong các cơ quan liên bang như Bộ Giáo dục. Ông cũng không quên tìm cách trả thù những nhân vật đối lập.
02/01/202600:00:00
Thế giới sau mười năm như một bản đồ chằng chịt vết thương. Số cuộc chiến đang diễn ra tăng nhanh, nhiều nơi đẫm máu, nhiều nơi âm ỉ chỉ chờ bùng nổ. Trong số đó, bảy điểm nóng sau đây đáng được theo dõi đầu năm 2026.
31/12/202514:02:00
Những ngày cuối năm, dán mắt vào màn hình giữa tiếng ồn ào của mạng xã hội, một câu hỏi tuy cũ nhưng vẫn luẩn quẩn trong đầu người làm báo: vì sao chúng ta vẫn viết?
26/12/202510:43:00
Từ 61% đến 74% dân Mỹ nghĩ rằng Trump đã đưa nước Mỹ đi sai hướng.
26/12/202500:00:00
Có những người sanh ra trong chiến tranh, lớn lên theo với chiến tranh và vẫn theo dõi âm thầm mọi biến động trong chiến tranh. Không thoát khỏi mọi ám ảnh thì âm thầm sống với ám ảnh…ta xin tạm gọi đó là một sự hỗn loạn ổn định. Và sự hỗn loạn ổn định đó ở rải rác mọi nơi… như một nỗi đau kinh niên, trầm kha, dai dẳng ở mọi lãnh vực của con người. Nga phát động chiến dịch xâm lăng lãnh thổ Ukraine từ năm 2022 mà Putin gọi là một chiến sự đặc biệt, đó là một cuộc chiến tiêu hao, đúng ra là muốn đánh mau, thắng gọn, nhưng rồi đã ba bốn năm qua, cuộc chiến đi vào một đường hầm hun hút!
19/12/202500:00:00
Những diễn biến gần đây trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Donald Trump đã đặt ra nhiều vấn đề về tương lai của mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Việc công bố Chiến lược An ninh Quốc gia mới (National Security Strategy of the USA, NSS) — một tài liệu chính thức tái xác lập định hướng chiến lược của Washington — cho thấy sự thay đổi đáng kể về cách Hoa Kỳ nhìn nhận vai trò của châu Âu, vốn được xem là đồng minh thân cận trong suốt lịch sử hiện đại.
19/12/202500:00:00
Donald Trump không phải hạng người mê sách vở, nhưng lần này ông lại tìm được một hình ảnh rất “văn vẻ”: ông khoe sẽ mừng 250 năm ngày lập quốc bằng một… trận đấu võ ngay trên bãi cỏ Tòa Bạch Ốc. Năm tới, nước Mỹ dĩ nhiên sẽ có diễn hành, pháo bông, huy chương kỷ niệm. Nhưng cái lồng sắt bát giác dựng ở bãi cỏ phía nam và những tay võ sĩ của giải UFC lăn xả trong ấy mới đúng là tranh vẽ tình trạng xã hội Hoa Kỳ, khi soi qua lăng kính chính trị, trong năm thứ hai nhiệm kỳ hai của ông Trump. Chỉ khác một điều: UFC, trái với chính trường Mỹ, vẫn còn giữ ít nhiều lễ độ, cấm chửi rủa và cấm đánh vào hạ bộ.
19/12/202500:00:00
Thật đáng thương cho lớp trẻ, vì thế giới này lại do những ông già điều khiển. Bên đây Thái Bình Dương, Donald Trump, 79 tuổi, vẫn mặc sức hô hào về trí tuệ nhân tạo, máy rô-bốt, và “thời đại mới”. Nhưng với ông, điều “vĩ đại” nhất vẫn là nước Mỹ của thập niên 1950 – thời ông còn nhỏ, đời thuần một màu da, xã hội chưa đổi khác, và mọi sự dường như đứng yên trong một giấc mơ thành công trưởng giả. Bây giờ, mỗi lần mở miệng về “nước Mỹ vĩ đại”, ông liền nhắc đến việc đóng biên giới, “đình chỉ vĩnh viễn nhập cư từ thế giới thứ ba”, và đổ lỗi cho di dân với mọi tai họa của xã hội – từ trường học quá tải đến tệ nạn đô thị. Dưới mắt ông, tất cả sự sa sút hôm nay đều bắt đầu từ khi nước Mỹ không còn giữ được dáng dấp của những năm hậu chiến.
13/12/202518:59:00
Là một người Việt Nam định cư tại Hoa Kỳ đã hơn năm mươi năm, tôi dần xem đất nước này như quê hương thứ hai. Tôi yêu nước Mỹ gần như yêu quê mẹ, và âm thầm tự hào khi trở thành một công dân của một cường quốc hàng đầu thế giới. Chính vì tình cảm ấy, tôi ngày càng cảm thấy bất an trước những chia rẽ đang trở nên rõ rệt trong xã hội Mỹ những năm gần đây. Bất đồng về chính sách di dân, phúc lợi xã hội, hay quyền tự do ngôn luận—cùng nhiều vấn đề khác—không còn mang dáng dấp của những khác biệt chính trị thông thường. Chúng trở nên khó hòa giải hơn, ăn sâu vào gốc rễ, và mang tính cá nhân hơn. Mỗi khi cảm giác lo lắng ấy lặng lẽ dâng lên, tôi lại tự hỏi: Liệu những người Mỹ khác có cảm nhận như vậy không?
“Đây là quan điểm của người viết, không nhất thiết là quan điểm của Việt Báo.”


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.