Hannah Arendt – Nguồn gốc của chủ nghĩa toàn trị, 1951
Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ đang đánh một đòn nguy hiểm: huy động các văn phòng công tố đi điều tra mạng lưới từ thiện Open Society Foundations của gia đình Soros, một quỹ từ thiện quốc tế, nổi tiếng với việc tài trợ cho các dự án dân chủ, giáo dục và nhân quyền trên khắp thế giới. Danh sách cáo buộc nghe cứ như “vật lạ”: từ đốt phá đến tài trợ khủng bố. Open Society Foundations phản đối, khẳng định mình hoạt động hợp pháp, và nhắc lại điều mà bất cứ người tỉnh táo nào cũng hiểu: khi chính quyền có thể tùy tiện lấy một nhóm dân sự làm vật tế, thì quyền của mọi nhóm khác cũng chẳng còn gì bảo đảm.
Đây không phải là “điều tra” – mà là đấu tố khoác áo pháp lý. Một chính quyền ném ra cáo buộc “hỗ trợ khủng bố” không bằng chứng mà chỉ bằng một cái nháy mắt chính trị, thì vấn đề không phải là luật pháp, mà là phô diễn quyền lực.
“Xã hội dân sự” nghe có vẻ học thuật, nhưng thực ra đó là hơi thở của nền dân chủ Mỹ từ thuở khai sinh. Đó là các hội thiện nguyện, công đoàn, báo chí độc lập, các nhóm cộng đồng, thậm chí hội dạy banjo hay trường dạy tiếng Việt. Học giả Tocqueville đã kinh ngạc ghi nhận từ năm 1835 rằng người Mỹ có thói quen tụ họp liên tục, từ mở trường, xây nhà thờ, phát sách, đến gửi giáo sĩ đi khắp thế giới và lập phòng khám bệnh, cô nhi viện, trường học – Trong khi các nước châu Âu như Pháp và Anh dựa vào chính quyền hay quý tộc, thì ở Mỹ, các dự án lớn đều khởi nguồn từ dân thường ― chính truyền thống xã hội dân sự này đã xây nên nền dân chủ bền bỉ cho nước Mỹ hơn hai thế kỷ qua.
Lịch sử cũng chứng minh điều ngược lại: khi xã hội dân sự bị triệt hạ, chỉ còn độc thoại của quyền lực. Người Việt chúng ta hơn ai hết hiểu điều này quá rõ. Cộng sản Việt Nam, theo dấu Liên Xô và Trung Cộng, từng cấm sạch mọi hội đoàn tự do, cấm hẳn tụ họp, sinh hoạt, như thể chính quyền sợ người dân không còn điều gì khác để làm trừ việc bàn chuyện phá hoại “cái cầu thang cuốn”.
Sau khi bức tường Berlin sụp, xã hội dân sự hồi sinh ở Đông Âu, và dân chủ bén rễ. Còn ở Nga hay Belarus – nơi hội đoàn bị khóa chặt – bóng tối vẫn dày đặc. Nhưng độc tài bây giờ tinh vi hơn: không gõ cửa lúc nửa đêm, chỉ thêm vài thủ tục, vài điều kiện giấy phép, để những tổ chức “không thuận” tự chết ngạt.
Nước Mỹ hôm nay đang đi trên con đường mà xưa nay vẫn chỉ tay lên án nơi khác. Tháng 3/2025, Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh hạn chế chương trình xóa nợ sinh viên với những ai làm việc trong tổ chức bị dán nhãn “phi pháp,” kể cả các tổ chức hỗ trợ di dân không giấy tờ hay phục vụ người chuyển giới, hay các tổ chức di dân DEI (đa dạng, bình quyền, và hòa nhập). Quốc hội mùa hè còn mở ba phiên điều trần, với những cái tên nghe như trò hề nhưng chứa đầy sát khí: “Ngân quỹ công, nghị trình riêng,” “NGOs Gone Wild,” (Hội Đoàn Nổi Điên) và “Bàn Tay Lông Lá”, ám chỉ các Hội Đoàn tiếp tay cho khủng hoảng biên giới của Biden. Tất cả những tên gọi cùng chung một thủ thuật: gieo ngờ vực, biến các tổ chức NGO thành kẻ địch, biến xã hội dân sự thành vật tế thần.
Cùng lúc đó, vòi tiền bị khóa. National Endowment for Democracy – cơ quan từng phân phát ngân sách cho nhiều chương trình dân chủ quốc tế – bị đình chỉ gần 100 triệu đô, buộc hàng loạt tổ chức cắt nhân sự, đóng cửa. Chẳng cần giải tán ai cả, chỉ cần bóp túi tiền để họ tự ngất ngư. Lợi dụng cái chết của Charlie Kirk, Phó Tổng thống JD Vance tuyên bố “truy quét mạng lưới hội đoàn,” nêu cả Ford Foundation và OSF, nhưng không có bằng chứng nào ngoài ngón tay chỉ bừa.
Các học giả đã nhắc từ xưa nay: xã hội dân sự là “khu vực thứ ba” bên cạnh nhà nước và thị trường. Không có nó thì không có dân chủ thật sự. Một nền dân chủ tự do phải có tam quyền phân lập, báo chí độc lập và tòa án bảo vệ thiểu số. Một nền dân chủ giả hiệu có thể vẫn bầu cử, nhưng bầu cử theo phân hoạch, chỉ định, không công bằng, và hội đoàn bị bóp nghẹt. Nghe quen quen? Vì điều đó đang gõ cửa nước Mỹ: báo chí đang bị gọi là kẻ thù phản quốc, các tổ chức hội đoàn NGO bị coi như “kẻ địch,” công đoàn bị cắt tiếng, nhân quyền bị tra xét giấy phép.
Phong trào Maga trước đó đã không ngừng đánh phá gây ảnh hưởng đến niềm tin công chúng vào truyền thông: kiện đài, hăm dọa rút giấy phép, gắn nhãn “tin giả” cho bất cứ thông tin nào không thuận, đánh lận con đen khiến người dân không còn phân biệt được thực hư. Khi báo chí mất thế giám sát, chính quyền thừa cơ quay súng vào các tổ chức xã hội dân sự.
Có thể Tối cao Pháp viện trong tay áo Trump sẽ vừa đấm vừa thoa, sẽ chặn một vài sắc lệnh vi hiến và cho phép siết chặt một số khác, nhưng vấn đề không nằm ở thắng thua một vụ kiện. Vấn đề nằm ở hướng đi: khi quyền lực sẵn sàng lôi cả bộ máy pháp lý ra để biến những cáo buộc vô căn cứ thành công cụ chính trị.
Lịch sử không lặp lại, nhưng có vần điệu. Và vần điệu ấy đang dội lại rất rõ. Khi quyền lực bắt đầu tước tiếng nói của một nhóm, nó sẽ không dừng ở đó. Khi xã hội dân sự bị gắn nhãn “nổi loạn” chỉ vì hát khác giọng, thì sự rối loạn thực sự nằm ở bàn tay sinh sát quyền lực – không phải ở khúc hát.
Nếu để mất giai điệu tự do này, nước Mỹ ngày mai sẽ chỉ còn một thứ âm thanh: tiếng nói của quyền lực, và sự im lặng bị cưỡng bức.
Nina HB Lê
Gửi ý kiến của bạn



