Có những ký ức không cần ai nhắc lại; chỉ cần tiếng động giữa đêm là đủ làm người ta giật mình. Người Việt miền Nam sau 1975 không xa lạ gì với tiếng đập cửa khi công an xông vào bắt bớ. Không cần lý do. Không cần giấy tờ. Những người bị lôi đi “làm việc” biệt tăm không ngày về. Cả nước hiểu rằng luật pháp không để bảo vệ ai; mà là công cụ người cộng sản dùng để gán “tội với Đảng và nhân dân”.
Chuyện ác mộng tưởng đã qua, nay lại lẩn vào đời sống Mỹ trong một hình dáng khác.
Chicago tuần này cho thấy điều đó rõ nhất. Bộ Tư Pháp xác nhận 97,4% những người bị ICE chặn bắt không có tiền án (1). Họ đi làm. Họ chăm con. Họ đứng đợi xe buýt. Rồi một bàn tay tóm cổ quẳng họ lên xe. Cánh cửa đóng lại. Không giải thích. Không xét xử. Không thủ tục pháp lý. Ai còn gọi đây là an ninh biên giới thì nên tra lại chữ nghĩa. Bởi khi chính quyền dùng bạo lực để khủng bố cộng đồng, nhắm vào một nhóm người đã gắn sẵn nhãn, thì họ không đi tìm tội phạm — họ đi túm cổ nạn nhân.
Los Angeles cũng vậy. Dữ liệu gần nhất trong tháng 6/2025 cho thấy khoảng 68% người bị bắt không có án hình sự. Chiến dịch Charlotte’s Web gom hơn một trăm người chỉ trong hai ngày, và 57% chưa từng bị truy tố (2). Charlotte cuối tuần rồi còn nhanh gọn hơn. (3). Một buổi sáng bình thường biến thành buổi sáng biến mất. Những con đường người ta vẫn đi làm, vẫn đưa con cái đến trường, bỗng trở thành nơi con người bị thu gom khỏi đời sống chỉ bằng một cú thực hiện chỉ tiêu. Và sáng hôm sau, tất cả được tóm lại bằng một mẩu tin trên báo, một dòng trên trang nhà của ICE, báo cáo mùa thu hoạch.
Điều nguy hiểm hơn cả nằm ở cách người ta dửng dưng biến tất cả thành màn tranh cãi giữa Dân Chủ và Cộng Hòa. Như thể quyền được luật pháp bảo vệ là thứ quyền được đem ra mặc cả. Hiến pháp không đứng về đảng nào. Nó đứng về con người. Tu Chính Án thứ Năm không viết “công dân”, mà viết rõ “không ai bị tước đoạt sinh mạng hay tự do mà không qua thủ tục pháp lý”. Hiến pháp dùng chữ “không ai”. Nghĩa là người di dân cũng được bảo vệ. Người xin tị nạn cũng được bảo vệ. Những người bị cáo buộc “không giấy tờ” cũng được bảo vệ. Tất cả những ai đang sống trong biên giới đất nước này đều đứng trong vòng pháp lý ấy. Khi một chính quyền tự cho phép mình gạt một cộng đồng ra ngoài hai chữ “không ai”, họ không chỉ vi phạm quyền của những người đó — họ đang định nghĩa lại ai được xem là người.
Điều xảy ra trong nước chỉ là một phần. Ngoài biển, chính quyền Trump đã cho giết ít nhất 57 ngư dân Venezuela và tại Thái Bình Dương chỉ bằng một cáo buộc không chứng minh. Không tòa án. Không điều trần. Không Quốc Hội. Chỉ có lệnh. Lệnh sinh sát. Và cùng lúc, lời đe dọa đưa quân vào Venezuela được lặp lại như thể chiến tranh là một công việc quen thuộc. Ai gọi đó là gìn giữ hòa bình cũng cần tự xét lại. Đây là bạo lực vô chủ, được hợp thức bằng vài chữ “tội phạm” hay “khủng bố” mà không buồn chứng minh.
Điều xảy ra trong nước chỉ là một phần. Ngoài biển, chính quyền Trump đã cho giết ít nhất 57 ngư dân Venezuela và tại Thái Bình Dương chỉ bằng một cáo buộc không chứng minh. Không tòa án. Không điều trần. Không Quốc Hội. Chỉ có lệnh. Lệnh sinh sát. Và cùng lúc, lời đe dọa đưa quân vào Venezuela được lặp lại như thể chiến tranh là một công việc quen thuộc. Ai gọi đó là gìn giữ hòa bình cũng cần tự xét lại. Đây là bạo lực vô chủ, được hợp thức bằng vài chữ “tội phạm” hay “khủng bố” mà không buồn chứng minh.
Để biện minh, người ta dựng những câu chuyện khó tin nhưng tiện lợi. Như chuyện giá thịt bò tăng vì di dân dắt bò vượt biên. Một câu chuyện không cười nỗi quá hai giây, nhưng được kể với giọng chắc nịch như sự thật. Nó được dùng để dời ánh mắt của công chúng khỏi những người thật sự gây ra khủng hoảng kinh tế, và hướng giận vào những kẻ yếu thế, để tư duy con người (nếu có) bị xé nhỏ bởi những trận cãi nhau về cờ xí, khẩu hiệu vì bị tung “hỏa mù”.
Tất cả những thứ sách lược ấy chỉ về một hình thù quen thuộc. Một bộ máy bắt người vô tội trong nước. Một bộ máy giết người ngoài biên giới. Một bộ máy chuyên dựng chuyện để xuyên tạc che giấu sự thật. Người Việt từng thấy mô hình ấy. Danh sách “ngụy quân – ngụy quyền” mở ra. Rồi đến trí thức, thương gia, người vượt biên, cả những đứa trẻ con cái của những người bị buộc tội. Không có chế độ nào dừng lại ở nhóm “tế thần” đầu tiên. Bàn tay quyền lực đã quen mùi sinh sát sẽ không rút lại.
Đức Giáo Hoàng gần đây lên tiếng: “Chúng ta phải tìm cách đối xử nhân đạo với tất cả chúng sinh, đối xử với họ bằng chính phẩm giá của họ.” Ngài nói thêm: “Nếu có người nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ, thì vẫn có cách để đối xử. Có tòa án. Có hệ thống tư pháp.”
Hoa Kỳ hôm nay đang đứng ở ngưỡng cửa mà người Việt đã đi qua. Chicago không phải lầm lẫn. Los Angeles không phải ngoại lệ. Charlotte’s Web không phải tình cờ. Đây là ba dấu hiệu liên tiếp của một cỗ máy đang mở rộng quyền hạn nhà nước, đo sức mạnh bằng số người bị tống giam thay vì khả năng bảo vệ người yếu thế trong xã hội.
Người Việt từng nghe tiếng gõ cửa tắt thở nửa đêm. Từng thấy những người bị đưa đi không trở lại. Từng hiểu rõ thế nào là bị tước đoạt nhân phẩm. Những ký ức đó không phải chuyện để kể lại cho vui, mà là những kinh nghiệm giúp chúng ta thấy rõ hình dạng của sự nguy hiểm đang trở lại.
Và một ngày nào đó, khi tiếng gõ cửa hay chiếc xe ICE dừng lại tóm cổ người thân, gia đình, con cái hay chính bản thân mình, hãy nhớ đã có lúc bạn từng dửng dưng nghĩ rằng: “chuyện này chỉ xảy ra cho người khác.”
Nina HB Lê
(1) Chicago: 97,4% trong số 614 người bị bắt không có tiền án.
NEPM / DOJ records, 17/11/2025.
NEPM / DOJ records, 17/11/2025.
(2) Los Angeles: 2.031 người bị bắt (1–26/6/2025); ~68% không án hình sự; ~57% chưa từng bị truy tố.
LA Times, 16/7/2025.
LA Times, 16/7/2025.
(3) Charlotte’s Web: hơn 130 người bị bắt trong hai ngày đầu.
Washington Post, 18/11/2025.
Washington Post, 18/11/2025.
Gửi ý kiến của bạn



