Hôm nay,  

Những bí mật mới trong hồ sơ Epstein

10/03/202607:12:00(Xem: 263)
Ba bản tin mới đây cùng củng cố những cáo buộc trọng yếu đặt thêm nhiều dấu hỏi quanh cái chết của Jeffrey Epstein.

GettyImages-2263731637
Lãnh tụ Khối Thiểu Số Thượng Viện Chuck Schumer nói trong cuộc họp báo về hồ sơ Epstein tại Điện Capitol, trong khi các nhiếp ảnh gia chụp một tấm áp-phích có hình Donald Trump và Jeffrey Epstein, Washington, ngày 26 tháng 2 năm 2026. Phía Dân Chủ tại Thượng Viện cho biết sẽ mở thêm các bước giám sát sau khi Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein có hiệu lực. Ảnh: Anna Moneymaker/Getty Images.

 

Trong lúc ông Trump gây chiến và bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh ở bên ngoài, tại nước Mỹ, những dấu vết về các tội ác tình dục mà ông đang bị cáo buộc không vì thế mà phai mờ; trái lại, từng ngày một thêm đậm.

Ba cơ quan báo chí – South Carolina Post and Courier, tờ Miami Herald, và ngay cả New York Post của nhà Murdoch – mỗi nơi một mũi đã góp phần xiết vòng vây. Các tin này củng cố lời khai của một nạn nhân bị xâm phạm tình dục, người đã bốn lần được FBI mời lấy lời, và đồng thời mở ra một chuỗi nghi vấn mới về cái chết của Epstein trong trại giam: những dấu hiệu che đậy, và những khoản tiền khó cắt nghĩa chảy vào túi một nữ cai ngục.

Những chi tiết mới lộ ra chỉ trong mấy ngày qua, nhờ vào công sức bền bỉ của một số ký giả không chịu buông hồ sơ, cho thấy vụ Epstein – và phần vai của Trump trong đó – còn lâu mới có thể coi là đã hạ màn.

Không thể gọi là “chưa có chứng cớ” nữa

Cuối tuần rồi, FBI sau nhiều lần lần lữa đã cho công bố – với nhiều chỗ bôi đen – ba tờ biên bản phỏng vấn (Form 302) trước đó vẫn vắng mặt trong bộ hồ sơ, liên quan đến những lời tố cáo có cơ sở rằng ông Trump đã xâm phạm tình dục một thiếu nữ. Những tờ ghi chép tay của điều tra viên trong các buổi hỏi cung ấy vẫn bặt tăm, để lại một khoảng trống khó xem như chuyện sơ suất.

Tòa Bạch Ốc thì không đổi điệp khúc: “không có chứng cứ khả tín” cho lời nạn nhân. Nhưng tờ South Carolina Post and Courier đã bỏ công lần theo những chi tiết tưởng là bên lề trong lời khai, và nay xác nhận được nhiều điểm, đủ để khó lòng gạt tất cả sang một bên bằng hai chữ “vu cáo”.

Trong các buổi làm việc với FBI năm 2019, người phụ nữ ấy đã nêu lên đúng tên một tay cộng sự của Epstein ở đảo Hilton Head, người về sau trở thành một nhân vật then chốt trong vụ xì-căng-đan đang mở rộng. Khó tin rằng một người ngoài cuộc, không từng bị Epstein khống chế như một nạn nhân, lại có thể đưa ra những chi tiết có thể đối chiếu được như vậy.

Những điểm mà Post and Courier kiểm lại và thấy trúng còn có:

  • Mẹ của nạn nhân quả thật đã cho Epstein thuê nhà tại South Carolina, nơi cũng là địa bàn của tờ báo.
  • Một người cộng sự khác của Epstein, bị tố đã xâm phạm cô, là một thương gia ở Ohio; trong lời khai, cô nói ông ta “có dính dáng tới một trường ở Cincinnati”, và tờ báo tìm ra: ông này ngồi trong hội đồng một trường đại học vì lợi nhuận.
  • Cô kể Epstein cung cấp cần sa, cocaine, thuốc viên cho cô và cho những người trẻ khác; những bản tin địa phương thời bấy giờ đúng là có nói đến nạn lạm dụng ma túy của đám thanh niên trên bãi biển Hilton Head.
  • Cô nhớ đã gặp Epstein trong một buổi trình diễn của Rick James tại Savannah, lúc chừng 15 tuổi, và nói ông ta đã chuốc rượu cho mình; lục lại báo chí, người ta thấy Rick James quả có trình diễn đều đặn ở vùng đó trong những năm ấy.


Tờ báo còn tra lại những vụ rắc rối pháp lý của người mẹ – đúng với những gì nạn nhân đã thuật lại với FBI: những chuyện ấy được đem ra làm đòn bẩy để dằn mặt gia đình. Người mẹ về sau nhận tội, lãnh án treo và phải trả tiền bồi thường hàng tháng; khi không kham nổi, bà rơi vào thế bị Epstein cùng đám thân cận siết thêm.

Post and Courier cũng ghi nhận: một người bạn của nạn nhân đã đến FBI kể những điều tương tự về ông Trump; như ký giả Roger Sollenberger từng phanh phui, những tố giác ấy được lưu lại trong một bản tóm lược gửi qua email vào tháng 8 năm 2025.

Như vậy, cũng giống như trường hợp bà E. Jean Carroll kể lại với người bạn thân sau khi bị Trump tấn công, ở đây nhiều phần có một lời kể riêng tư được gửi đến một người bạn – vốn cũng là nạn nhân của Epstein – trong một khoảng thời gian nào đó sau biến cố với ông Trump.

Một người phụ nữ trong hoàn cảnh ấy không mấy khi có lợi khi bịa chuyện để thú nhận với bạn mình một việc như thế, nhất là nếu lời thú nhận được nói ra gần lúc sự việc xảy ra. Trái lại, càng có nhiều lý do để né tránh nêu tên Trump với cơ quan điều tra, nhất là nếu đó chỉ là chuyện dựng đứng: nguy cơ bị trả đũa là điều thấy ngay trước mắt.

Trong lời kể với tờ báo, người phụ nữ cho biết cô nhiều lần nói với nhân viên FBI rằng cô không thấy ích lợi gì trong việc thuật lại câu chuyện, vì mọi sự đã diễn ra quá lâu rồi.

Chuỗi chi tiết nay đã được đối chiếu đó cho thấy: cô không hề dựng chuyện khi kể về thời gian bị cuốn vào quỹ đạo của Epstein, cũng như về cách Epstein và đồng bọn đã lạm dụng, đe nẹt cô. Và một khi những mảng ấy đã đứng vững, thật khó mà tách riêng phần cáo buộc liên quan đến ông Trump ra để xem như chuyện “nói càn cho hả giận”.

Từ cái chết trong xà lim đến chuyện che đậy

Trên một mũi khác, tờ Miami Herald moi ra được một mảnh giấy đáng cho ta dừng lại đọc kỹ: trong đống hồ sơ Epstein của Bộ Tư pháp, có một bản tường trình viết tay dài năm trang của một đặc vụ FBI, ghi lại lời khai của một phạm nhân cùng khu giam với Epstein, người kể rằng mình đã nghe chính các cai ngục bàn nhau cách che đậy cái chết ấy.

Theo bản tường trình, sáng 10 tháng 8 năm 2019, người tù này thức giấc vì tiếng xôn xao trong Đơn vị giam giữ đặc biệt (SHU), nơi ông ta và Epstein đang bị giam. Anh ta nghe một cai ngục buông câu: “Mấy ông giết thằng đó rồi đấy”, rồi nghe nữ cai ngục Tova Noel đáp sẽ lo chuyện che đậy và tạo bằng chứng ngoại phạm cho nhau.

Người tù quả quyết cả dãy giam đều nghe rõ đoạn đối thoại. Nói cách khác, nếu muốn thì nhà chức trách hoàn toàn có thể đi thêm vài bước để dò lại, đối chiếu, xem câu chuyện có đứng vững hay không. Điều họ chọn làm là… không làm gì cả.

Trước đó, Noel đã bị truy tố vì tội sửa sổ sách, làm như thể ca trực đêm ấy vẫn đi tuần đúng giờ giấc, trong khi thực tế họ bỏ bê nhiệm vụ. Về sau, cáo trạng được rút, nhưng cả hai người trong ca vẫn bị sa thải.

Đặt những mảnh đó cạnh nhau, người ta khó còn tin được vào một cuộc điều tra nghiêm túc. Nhẹ tay thì có thể nói đó là một cuộc điều tra cẩu thả; nặng tay hơn, người ta có quyền nghĩ đến khả năng cố tình làm cho sự thật mờ đi.

Theo lẽ thường, theo con dao Occam vốn được dùng trong lý luận, rất khó mà xem câu chuyện chính thức của FBI như lời giải thích cuối cùng. Những tố giác khác từ trong trại giam – những người nói họ đã đích thân nghe thấy lời bàn bạc về việc che giấu cái chết của Epstein – đều bị bỏ lửng, không ai thèm truy tới nơi; cũng chẳng ai buồn nói cho công chúng biết vì lẽ gì mà dừng. Bản tường trình năm trang vừa nói lẽ ra cũng đã nằm yên trong hồ sơ, nếu luật không buộc phải đưa nó ra ánh sáng.

Tới đây, ai cũng thấy có hai khả năng – và cả hai đều xấu: hoặc cuộc điều tra bất tài đến mức giống như cố ý, hoặc nó là một phần trong một nỗ lực che đậy lớn hơn; những lời nói phỏng đoán lâu nay nay đã có vài mảnh chứng cớ cứng cáp hơn đứng bên cạnh.

Một cuộc điều tra đứng đắn không thể gạt qua bên lời khai rằng cai ngục đã bàn chuyện che giấu cái chết của một nhân vật như Epstein, rồi im luôn, không hỏi tới thêm một câu.

Máy vi tính, tiền bạc, và chiếc xe mới

epstein 2
Phần New York Post – tờ báo vốn không mang tiếng là “ôn hòa” – lần này lại góp được vài mảnh ghép đáng kể.

Cũng chính nữ cai ngục Tova Noel ấy được ghi nhận là đã hai lần gõ cụm chữ “latest on Epstein in jail” (“tin mới về Epstein trong tù”) trên máy vi tính, vào khoảng bốn mươi phút trước khi xác Epstein được phát hiện trong buồng giam.

Sự tò mò đột ngột về “tin mới về Epstein trong tù” vào giờ ấy, trong bối cảnh ấy, khiến người ta khó không đặt câu hỏi: cô ta trông ngóng một bản tin, hay một biến cố mà cô biết là sắp diễn ra?

Đơn thuần xét về lịch sử truy vấn trên máy, người ta có thể nói chưa đủ để gán cho Noel vai trò trong một âm mưu sâu hơn. Nhưng hồ sơ tài chánh lại cho thấy thêm một lớp khác: sau “lần tự tử” đầu tiên của Epstein – mà chính Epstein nói là một vụ ám sát hụt – Noel được cho là đã nhận 5.000 đô-la tiền mặt, và trước khi Epstein chết, trong nhiều tháng liền, có những khoản tiền bất thường khác chảy đến.

Các khoản ấy gồm tiền mặt, chuyển khoản qua Zelle, và những lần trả tiền cho một chiếc Range Rover mới toanh. Với đồng lương của một cai ngục liên bang, việc tự nhiên sắm một chiếc xe hạng ấy là điều khó không khiến người ta cau mày.

Trong bất cứ cuộc điều tra cẩn trọng nào, những dòng tiền kiểu đó phải nổi bật lên như những dấu đỏ trên hồ sơ. Ấy vậy mà, một lần nữa, Noel không hề bị hỏi đến những khoản chi thu này trong cuộc điều tra chính thức.

Ngày hôm nay, không chỉ một mà nhiều tòa báo đang bươi lại đống hồ sơ mà FBI và Bộ Tư pháp bao năm qua vẫn để nằm yên. Ở đó có những nhân chứng bên thứ ba, có thể có cả những người góp phần vào câu chuyện. Phần đông có lẽ vẫn còn sống, dù với vụ Epstein, người ta không dám chắc bất cứ điều gì.

Từ những dữ kiện đang có, dồn lại thành một chuỗi câu hỏi khó tránh: tại sao Noel truy tìm tin tức về tình trạng giam giữ – hay thậm chí cái chết – của Epstein vào đúng sáng hôm đó? Đó là thói quen của cô, hay một động tác hiếm hoi? Ai là người mang tiền mặt đến cho Noel, ai đứng tên trả tiền chiếc xe mới? Đặc vụ FBI nào đã cất công ghi chép lời khai của người tù nói trên, rồi tại sao không ai buồn nối bước thêm? Lệnh dừng tay đến từ đâu, và vì cớ gì dấu vết tiền bạc quá rõ ấy lại không được truy cho tới cùng?

Ở cuối đường, đâu đó chắc chắn có một giải thưởng xứng đáng cho nhà báo nào lần được tới bàn tay đã giật dây phía sau cái chết của Jeffrey Epstein và tấm màn che phủ lên nó. Còn đối với Ủy ban Giám sát Hạ viện, nơi đang chuẩn bị mời bà Pam Bondi ra điều trần, có lẽ đây là lúc nên bổ sung thêm vài cái tên nữa vào danh sách những người phải nói rõ những gì họ biết – dưới lời tuyên thệ.

Nguyên Hòa tóm dịch

 

Ghi chú: Bài tóm lược phân tích của Jay Kuo, “New Secrets from the Epstein Files”, đăng trên chuyên trang The Status Kuo (Substack) ngày 9 tháng 3 năm 2026, cùng các tư liệu liên quan từ South Carolina Post and Courier, Miami Herald và New York Post.

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Vào đầu tháng hai, Bộ Tư Pháp đã công bố 3.5 triệu tài liệu trong vụ án của Jeffrey Epstein, một tội phạm buôn bán tình dục trẻ em. Các hồ sơ được công bố liên quan đến những người đàn ông giàu có và quyền lực vẫn còn bị che dấu rất nhiều. Tổng thống Trump kêu gọi người Mỹ hãy quên đi câu chuyện quá khứ này, nên tập trung vào những điều vĩ đại của nước Mỹ dưới thời ông nắm quyền.
Tổng thống Donald Trump đã có bài phát biểu Thông điệp Liên bang hôm thứ Ba, trong đó ông mô tả nước Mỹ dưới sự lãnh đạo của ông bằng những lời lẽ tươi sáng, đồng thời kịch liệt chỉ trích các đối thủ chính trị, mặc dù ông đang phải đối mặt với mức ủng hộ giảm sút trong các cuộc thăm dò dư luận.
Năm 2025, khi các đợt bắt bớ người nhập cư gia tăng, nhà chức trách liên bang vội vã mở thêm nhiều trại giam tạm. Để có người lo sức khỏe cho những người bị giữ, lực lượng Y tế Công vụ Hoa Kỳ (USPHS) được điều đến lấp chỗ trống trong các trại của Cơ quan Di trú và Hải quan (ICE) trên khắp nước Mỹ. Những người được điều đi là bác sĩ, y tá, dược sĩ và đủ loại nhân viên y tế. Thoạt đầu, phần lớn họ xem đây chỉ là một chuyến công tác nữa. Nhưng rồi nhiều người thấy mình đứng giữa một cảnh ngộ không yên lòng: người bệnh đông nghẹt mà thuốc men không đủ, khám sàng lọc ào ạt, người bị giam nằm chen chúc trong những khu trại thiếu người chăm sóc. Không ít người đã xin nghỉ việc, hoặc nghĩ đến chuyện rời khỏi ngành, chỉ vì không chịu nổi cảm giác đi ngược với lương tâm nghề nghiệp.
Các học giả luật và những người ủng hộ quyền bầu cử cho rằng bất chấp lập trường quyết liệt từ các dân biểu Cộng Hòa tại Hạ viện, Hiến Pháp cấm sự can thiệp quá mức của chính phủ liên bang vào việc tổ chức bầu cử của tiểu bang.
Từ sau ngày ông Donald Trump trở lại ghế tổng thống, guồng máy trục xuất và giam giữ người nhập cư trên đất Mỹ chạy rần rật như một cỗ máy không phanh. Những trại tạm giam mọc lên, mở lại khắp miền Nam, miền Trung Tây. Nhiều trại giam di trú được mở lại, trong đó có Trung tâm Dilley ở miền quê Texas, cách San Antonio hơn 100 cây số. Đây là cơ sở giam giữ các gia đình di dân, kể cả trẻ nhỏ, trong những khu nhà tiền chế có hàng rào và vọng gác canh giữ. Chính quyền gọi đó là “xử lý di trú”, nhưng những người mẹ bồng con bước qua cánh cổng sắt ấy đều hiểu: đó là nhà giam.
Cộng đồng người Việt hải ngoại trong dịp kỷ niệm 50 năm Tháng Tư Đen đã phẫn nộ khi chính quyền CSVN vẫn bóp méo lịch sử, diễn giải lịch sử theo hướng có lợi cho “bên thắng cuộc”. Và năm nay, nhân dịp 250 năm lập quốc Hoa Kỳ, những cộng đồng da màu đang chứng kiến chính quyền Mỹ làm điều tương tự, bóp méo, viết lại lịch sử cho người da trắng.
Super Bowl xưa nay vẫn được xem như một trong những dịp hiếm hoi người Mỹ tạm đình chiến: Cộng hoà, Dân chủ, bảo thủ, cấp tiến cùng ngồi ăn cánh gà, xem bóng bầu dục và biểu diễn giữa giờ. Năm nay, dưới bóng ông Trump trở lại Nhà Trắng, ngay cả 15 phút ca nhạc ấy cũng trở thành chiến hào. Một bên là “chú thỏ hư” Bad Bunny, dùng nghệ thuật để nói về bão tố, cúp điện, di dân, đàn áp, nhưng vẫn khép lại bằng lời chúc “God Bless America” và một lời mời rộng cửa: America không chỉ là United States, mà là cả lục địa này, với đủ mọi gương mặt. Bên kia là Turning Point USA, dựng một show “All-American” với thông điệp không cần che giấu: yêu nước nghĩa là đứng đúng phe, ghét đúng người, và nếu có thể, bấm sang đúng kênh mà tổng thống vừa khen.
Chiều hôm đó, cậu bé năm tuổi đội chiếc mũ len xanh có tai thỏ, mang ba lô Spider-Man, vừa bước xuống xe sau giờ học mẫu giáo thì nhân viên di trú đến chặn lại ngay trước nhà, ở một khu ngoại ô Minneapolis. Vài ngày sau, cũng trong vùng này, một toán khác của cơ quan di trú đập bể cửa kính xe hơi của một gia đình để kéo ra một bé gái hai tuổi. Hai em, Liam Conejo Ramos và Chloe Renata Tipan Villacis, cùng cha mình, bị đưa lên máy bay xuống Trung tâm Giam giữ Gia đình Nam Texas, tại thị trấn Dilley, cách San Antonio hơn một giờ chạy xe. Những người từng ở đây kể lại, muốn lấy xà bông, tã giấy, đồ dùng cần thiết phải xếp hàng dài; bệnh hoạn thì chờ rất lâu mới tới lượt khám; chỗ ăn ở chật chội, dơ bẩn, thiếu thốn.
Tính đến tháng 1, 2026, phần lớn dân Mỹ phản đối sự can thiệp quân sự trực tiếp của Hoa Kỳ vào Iran, với các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy đa số cử tri phản đối sự can thiệp này, bao gồm cả sự phản đối mạnh mẽ từ cả hai đảng. Mặc dù hầu hết người Mỹ đều nhận thức Iran là một mối đe dọa, nhưng chỉ một tỷ lệ nhỏ ủng hộ các cuộc tấn công quân sự hoặc xâm lược.
Mẹ của Liam, em bé 5 tuổi đội nón tai thỏ bị ICE bắt giam - bà Erika Ramos, đã phá vỡ im lặng về sự tàn nhẫn của những thông tin trái chiều của vụ việc. Bà chấp nhận trả lời phỏng vấn với một đài phát thanh phi lợi nhuận Minnesota Public Radio News (MPRNews) về những gì bà chứng kiến ngày hôm đó. Bà cũng kể về những cuộc điện thoại với con trai và chồng của bà, về nỗi đau mà bà đang phải chịu đựng.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.