Đó là câu hỏi của một người đã từng hoạt động chánh trị và viết báo lâu năm ở Saigon xưa, và đó cũng là đại ý của những bạn đọc quen thân hỏi người viết bài này. Xin mạn phép nêu ra để rộng đường dư luận. Nhiều khi một cái lỗ mọt nhỏ vẫn làm cạn cả một lu nước lớn -- như những tờ báo lớn của Mỹ.
Số là ngày 9 tháng 5 nam 2005, Tạp chí Newsweek có đi một bài tường thuật gây hậu quả chết người trầm trọng. Báo này dựa vào một "nguồn tin thông thạo" giấu tên, nói các thẩm vấn viên Mỹ ở Trại Giam Giam Tù Khủng bố ở Guantanamo Bay đã quăng Kinh Koran vào bồn cầu tiêu giội nước. Bài báo đưa tin hành động bất kính này đối với kinh Koran gây một làn sóng phẫn nộ tại các nước theo Đạo Hồi. Nhiều cuộc biểu tình chống Mỹ, nhiều cuộc xuống đường bạo lực xảy ra, hàng trăm người bị thương và hàng chục người chết.
Non một tuần sau, ngày 15-5 Ông Mark Whitaker, Chủ Bút Newsweek xác nhận nguồn tin sai lạc và xin lỗi nạn nhân, nhưng không nói rút lại bài báo. Ngoại Trường Condi Rice trên đường công du Iraq về than phiền bài báo thiếu căn cứ đó gây nhiều phẫn nộ. Phát ngôn viên Phủ Tổng Thống Mỹ cũng than phiền, Newsweek không rút lại bài báo dù đã thừa nhân tin sai lạc. Còn hàng giáo phẩm Hồi Giáo nghi ngờ đối với Mỹ. Và nhiều cuộc chống Mỹ khác tiếp xảy ra trong tuần.
Mãi đến ngày 23 tháng 5, Ô Chủ Bút Newsweek mới chịu rút lại bài báo vì "cảm thấy ghê rợn nhưng không ai đoán đượùc hậu quả xảy ra như thế."
Đúng vậy, ai có thể đoán được hậu quả của xì- căn- đan này. Có thể người cho tin thuộc phe đối thủ của TT Bush, đệ tử của Phản Chiến, người chống Chiến tranh Iraq và Afghanistan. Hoặc ký giả hay người cho tin bị đầu độc bới những phù thủy chánh trị, gián điệp đôi cho Al Qaeda và cho phe chống Chiến Tranh. Nhứt định sớm muộn gì Tạp Chí Newsweek và Phủ Tổng Thống Mỹ cũng sẽ cho điều tra và phơi bày ra ánh sáng vì cây kim giấu mất trong túi cũng có ngày lòi ra.
Trong vụ xì- căn- đan Newsweek này hiện tại có thể nêu ra hai vấn đề suy nghĩ. Một là ý kiến của những người ưu tú và có quyền thế ở Mỹ đặt vấn đề quyền của báo chí viết dựa trên nguồn tin ân danh. Hành Pháp Mỹ đã than phiền - chỉ than phiền, chớ không chống đối hay khiếu nại, khiếu tố. Từ Ngoại Trưởng đến Phát ngôn viên Phủ Tổng Thống Mỹ đều đã phát biểu xì- căn- đanNewsweek chỉ dựa vào một nguồn tin gọi là thông thạo nhưng giấu tên mà viết một bài gây hậu quả trầm trọng chết người và làm xấu hình ảnh nước Mỹ. Nhưng đây không phải là lẩn đầu những tờ báo lớn của Mỹ bị trật bàn đạp. Năm rồi báo New York Times và USA cũng bị với hai "nhà báo nói láo ăn tiền"', nằm nhà vẽ chuyện, lấy tin của người khác làm tin của mình. Khiến Chủ Bút phải từ chức, và hai nhà báo kia giã từ độc giả. Nhưng điểm đáng ca ngợi của những tờ báo này là đã thành ý sửa sai và thực tâm xin lỗi đọc giả, chớ không tự ái dỏm.
Hai là ý kiến của đọc giả bình dân. Trong đó có một số người Mỹ gốc Việt vốn là những quân dân cán chính VN Cộng Hòa đã từng đọc Tạp Chí Times, Newsweek để biết cái nhìn của Mỹ về tình hình VN khi xưa ở Saigon..Trong bài tường thuật của Newsweek gây người chết và bị thương đó, có một điểm mà một bậc đàn anh đã từng làm chánh trị và viết báo hồi ở Saigon thắc mắc. Tin Newsweek nói điều tra viên Mỹ quăng cuốn Kinh Koran vào cầu giội nước. Cái này hơi khó tin, tại sao người viết và Chủ Bút Newsweek không nghi ngờ vì nó rất trái với thói quen và lối sống của người Mỹ. Kinh Koran làm bằng giấy không tự hoại như giấy vệ sinh ta thường dùng ở Mỹ. Chẳng lẽ điều tra viên người Mỹ không biết làm thế là nghẹt cầu sao. Giả sử điều tra viên quăng vào để áp lực tinh thần buộc người bị lấy cung phải khai, rồi sau đó lại thò tay lấy ra, chớ dội đâu có thể lọt qua lỗ hay không ra sẽ nghẹt cầu.. Điều này chắc người Mỹ không làm đâu vì được giáo dục từ nhỏ đi cầu chùi giấy sạch, giội cầu, rồi con phải rửa tay kia mà. Một thác mắc lớn - trái với tập tục, trái với lối sống như vậy -- mà không đặt vấn đề, không nghi ngờ để phối kiểm, là chưa làm đúng với lương tâm chức nghiệp về mặt chuyên môn. Về mặt đạo đức nghề nghiệp lại càng sai trái hơn. Nhà báo Mỹ nào lại không biết Kinh Koran là cuốn kinh được người Hồi Giáo tôn kính tối thượng, đụng chạm là sanh chuyện lớn. Cái gương một nhà văn Anh viết "Những Vần Thơ Ác Quỷ" bị các giáo lãnh Hồi Giáo cho là phạm thượng, đã lên án tử hình khiến chánh quyền Anh phải "giấu Ông" rất tốn kém. Huống hồ bài báo nói điều tra viên Mỹ quăng cuốn kinh tôn kính ấy vào nơi loại thải cặn bã của con người, thì phản ứng chống đối ắt phải ghê hồn; nhà báo và báo Newsweek ắt phải biết.
Muốn hay không muốn, báo chí, truyền thông Mỹ đã thành đệ tứ quyền bất thành văn trong xã hội Mỹ. Nên một số vấn đề cần đặt ra cho nghề này và giới này. Một nguồn tin ẩn danh thì quần chúng, chánh quyền không phối kiểm được, chỉ có nhà báo biết được và thường tìm cách này hay cách kia để dấu, liệu có đủ tín lực để độc giả tin, để người viết lấy làm căn cứ để tố cáo, hay không. Làm cách nào để ngăn chận chận những nhà báo muốn có nổi danh mau thường đưa ra những ý, những tin "gàn" để nổi bật, và chứng minh bàng những nhân chứng, vật chứng mua chuộc, dàn dựng hay đầu độc một cách cố ý. Làm thế nào ngăn chận những nhà báo nổi danh hay mắc bịnh tưởng mình là người hướng dẫn dư luận khi đi tin có hậu ý. Đó là chưa nói những nhà báo viết bốc thơm, bốc thúi để làm tiền, kiếm quảng cáo.



