Bạn,
Hiện nay, thành phố Sài Gòn vẫn còn những chiếc xích lô đón khách trên nhiều lộ trình, những chiếc xe không nhả khói và chạy bằng sức những đôi chân. Với nhiều người nghèo khó, nó là miếng cơm manh áo, là cái nghề, là vốn liếng duy trì cuộc sống... Và là cuộc đời. Không ít người đã sống cả đời bằng cái nghề bình dị đó. Trong một bài ký sự về xích lô Sài Gòn, một phóng viên báo Người Lao Động đã ghi nhận về cuộc mưu sinh khốn khổ của những người đạp xích lô như sau.
Cái nắng nóng cộng với khói bụi và sự ồn ã chật chội đến ngột ngạt của đường phố Sài Gòn khiến người ta chỉ muốn yên vị trên xe buýt hơn là ngồi "phơi nắng" bằng xích lô. Hơn nữa cảnh chen chúc giữa những dòng xe cộ Sài Gòn làm ai cũng muốn đi sao thật nhanh đến nơi mình muốn đến. Ít ai nghĩ đến việc thư thả trên xích lô để thong dong dạo ngắm phố phường.
Phóng viên hay chọn một góc ở ngã tư đường, để mỗi bận đèn đỏ được đếm những mái đầu nhô lên giữa dòng người tấp nập. Những lúc ấy mái đầu của người đạp xích lô cũng luôn là cao nhất. Phóng viên đặt sự quan tâm nhiều hơn của mình ở loại xe ấy. Có lẽ vì ở thành phố náo nhiệt này, đó là loại xe duy nhất chở khách còn dùng đến sức người. Đạp xích lô thường là những người đàn ông trọng tuổi, gầy, mặc áo cũ sờn, da đen cháy vì nhuộm nắng.
Bạn phóng viên bảo: "Sao mày không lên xe đi thử một lần". Từ quan sát đơn thuần biết đâu chỉ đủ tạo trong phóng viên sự cảm thông một chiều với những con người ấy" Nhưng lên xe ngồi, phóng viên sợ không thấy được cái cảnh giữa trưa chang chang nắng, người đàn ông đen cháy, gầy gò còng lưng dồn sức lên đôi chân cố đẩy chiếc xe chạy. Đường phố nội thành không có dốc, thật may, nhưng mỗi khi dừng đèn đỏ... rồi đèn xanh, những xe máy khác không khó gì để đi tiếp. Xích lô càng phải "đề- ba" vội vàng vì chậm một chút càng chịu sự thúc ép của những lượt xe sau.
Bạn,
Phóng viên báo NLĐ kể lại rằng có một lần đề cập đến chuyện đi xích lô và giá cả, anh của phóng viên này nói: "Cũng tùy từng nơi, về Hội An đi xích lô mắc hơn xe ôm nhiều, vì chủ yếu là xích lô du lịch. Còn ở Đà Nẵng ai không có tiền mới đi xích lô". Ở Sài Gòn phóng viên không biết giá xích lô được tính như thế nào, cũng chưa một lần đi thử loại xe ấy. Phóng viên này ghi nhận rằng với bất kỳ ai, xích lô chỉ là phương tiện phục vụ đi lại, nhưng với nhiều người nó là vốn liếng mưu sinh cho cả gia đình.
Hiện nay, thành phố Sài Gòn vẫn còn những chiếc xích lô đón khách trên nhiều lộ trình, những chiếc xe không nhả khói và chạy bằng sức những đôi chân. Với nhiều người nghèo khó, nó là miếng cơm manh áo, là cái nghề, là vốn liếng duy trì cuộc sống... Và là cuộc đời. Không ít người đã sống cả đời bằng cái nghề bình dị đó. Trong một bài ký sự về xích lô Sài Gòn, một phóng viên báo Người Lao Động đã ghi nhận về cuộc mưu sinh khốn khổ của những người đạp xích lô như sau.
Cái nắng nóng cộng với khói bụi và sự ồn ã chật chội đến ngột ngạt của đường phố Sài Gòn khiến người ta chỉ muốn yên vị trên xe buýt hơn là ngồi "phơi nắng" bằng xích lô. Hơn nữa cảnh chen chúc giữa những dòng xe cộ Sài Gòn làm ai cũng muốn đi sao thật nhanh đến nơi mình muốn đến. Ít ai nghĩ đến việc thư thả trên xích lô để thong dong dạo ngắm phố phường.
Phóng viên hay chọn một góc ở ngã tư đường, để mỗi bận đèn đỏ được đếm những mái đầu nhô lên giữa dòng người tấp nập. Những lúc ấy mái đầu của người đạp xích lô cũng luôn là cao nhất. Phóng viên đặt sự quan tâm nhiều hơn của mình ở loại xe ấy. Có lẽ vì ở thành phố náo nhiệt này, đó là loại xe duy nhất chở khách còn dùng đến sức người. Đạp xích lô thường là những người đàn ông trọng tuổi, gầy, mặc áo cũ sờn, da đen cháy vì nhuộm nắng.
Bạn phóng viên bảo: "Sao mày không lên xe đi thử một lần". Từ quan sát đơn thuần biết đâu chỉ đủ tạo trong phóng viên sự cảm thông một chiều với những con người ấy" Nhưng lên xe ngồi, phóng viên sợ không thấy được cái cảnh giữa trưa chang chang nắng, người đàn ông đen cháy, gầy gò còng lưng dồn sức lên đôi chân cố đẩy chiếc xe chạy. Đường phố nội thành không có dốc, thật may, nhưng mỗi khi dừng đèn đỏ... rồi đèn xanh, những xe máy khác không khó gì để đi tiếp. Xích lô càng phải "đề- ba" vội vàng vì chậm một chút càng chịu sự thúc ép của những lượt xe sau.
Bạn,
Phóng viên báo NLĐ kể lại rằng có một lần đề cập đến chuyện đi xích lô và giá cả, anh của phóng viên này nói: "Cũng tùy từng nơi, về Hội An đi xích lô mắc hơn xe ôm nhiều, vì chủ yếu là xích lô du lịch. Còn ở Đà Nẵng ai không có tiền mới đi xích lô". Ở Sài Gòn phóng viên không biết giá xích lô được tính như thế nào, cũng chưa một lần đi thử loại xe ấy. Phóng viên này ghi nhận rằng với bất kỳ ai, xích lô chỉ là phương tiện phục vụ đi lại, nhưng với nhiều người nó là vốn liếng mưu sinh cho cả gia đình.
Gửi ý kiến của bạn



