Hôm nay,  

Chuyện Con Hươu

13/06/200500:00:00(Xem: 5837)
(Tiếp theo...)

Nghe Nông Bà Bà tuyên bố chấp nhận cho nhập cảng văn hóa phẩm của người Việt hải ngoại vô VN, Phan Văn Khải hoảng hốt:
- Thậm chí nguy! Thậm chí nguy! Kinh nghiệm của hạ thần đi sang Úc kỳ rồi hạ thần thấy, nếu chúng ta cứ để cho người Việt hải ngoại tự do xuất cảng sách báo vô Việt Nam thì rất nguy hiểm, lòng dân sẽ xôn xao, và sớm muộn gì đảng ta cũng sẽ bị "diễn biến hòa bình" ăn thịt mất thôi... Chính bản thân hạ thần sang Úc, đọc tờ Sàigòn Times có một số thôi mà bây giờ còn run sợ, kinh hoàng, mồ hôi đầm đìa ra đây nè... Đừng, đừng dại dột...
Nông Bà Bà quát lên:
- Khải, ngươi làm gì mà hốt hoảng như vậy" Đúng là bần cố nông gốc Củ Chi, lại khoác xà cột làm cán bộ cải cách ruộng đất mấy năm có khác... Mấy chục năm bơ sữa vẫn chưa gột rửa được cái mùi đồng chua nước mặn, dùi đục chấm mắm cáy... Chả trách, nhà ngươi đi công du Úc châu vừa rồi, chưa về đến nhà, mà ai ai cũng đã bàn về bộ mặt buồn ngủ của ngươi khi ngươi đứng cạnh giáo chủ John Howard...
Nghe Nông Bà Bà mắng Khải, Lương vô cùng khoan khoái trong lòng. Nhưng bề ngoài, y giả vờ ái ngại:
- Bẩm Nông Bà Bà, dù sao chuyến đi vừa rồi của chú Khải cũng đã được 3 vị Việt kiều yêu nước đón tiếp long trọng, quà cáp tử tế... lại được ăn tiết canh vịt nữa chớ...
Nông Bà Bà cau mày gắt:
- Lương, im ngay! Nhà ngươi dân tập kết, kiến thức ăn đong, đi Nga học mấy năm rớt lên rớt xuống, về Việt Nam chả nhớ được cái gì, ngoài mấy tiếng "lép nhép" "lốp cốp" mà bầy đặt tối ngày bép xép. Người đường đường là một vị nguyên thủ quốc gia mà đi đâu cũng khúm núm, bợ đỡ, thật xấu hổ. Chỉ nguyên cái bức hình chụp nhà ngươi khom lưng, toét miệng cười nhạt khi dâng quà cho mấy chính khách Úc, mà báo Sàigòn Times ở Úc nó đăng lên, là đủ nhục cho đảng và nhà nước ta đời đời kiếp kiếp...
Nông Đức Mạnh có lẽ biết rõ tính nết của Nông Bà Bà, nên y chỉ ngồi im lặng, hai tay đặt nghiêm chỉnh trên hai đầu gối, mặt cúi, mắt dính chặt vào mặt đất. Sau một phút im lặng, đầy căng thẳng, Nông Bà Bà cất tiếng, lần này có vẻ dịu dàng:
- Các ngươi phải hiểu, suốt nửa thế kỷ qua, đảng ta chuyên chính, nắm trong tay nào là chính quyền, nào là quân đội, nào là công an chìm nổi. Thêm vào đó là tem phiếu, là lý lịch 5 đời, 8 họ, lại thêm tổ tam tam chế, nên đảng ta quay dân như quay dế, muốn dân làm gì là dân phải làm nấy. Muốn chúng chửi cha, mắng mẹ, tố khổ ông bà, vợ chồng phải theo dõi nhau, phải nghi kỵ nhau, mẹ con phải thành kẻ thù của nhau, phải báo cáo lẫn nhau... đảng ta còn làm được, huống hồ ba cái chuyện lẻ tẻ như cấm dân đọc, cấm dân coi những sách vở tuyên truyền từ hải ngoại nhập cảng vô đây. Các ngươi phải hiểu, sách báo hải ngoại nhập vô, ta cứ để đó, bố bảo cũng chẳng có ai dám mua, dám coi. Nhưng để cho có vẻ công bằng, ta sẽ cho thủ tiêu ngầm, rồi tuyên bố là bán hết, là dân mua báo như tôm tươi. Có vậy, chúng mới hí hửng, và rồi sách báo của chúng ta xuất cảng ra hải ngoại, chúng mới không biểu tình chống đối xì xèo gì được.
Nông Đức Mạnh khẽ hỏi:
- Bẩm Bà Bà, kế hoạch này sẽ thực hiện ở những nước nào, hay chỉ có Úc thôi"
Nông Bà Bà cười nhạt:
- Dậy dỗ các ngươi bao nhiêu cũng vậy, dốt vẫn hoàn dốt. Cái kế hoạch này muốn thực hiện được trọn vẹn thì ta phải giật dây mạng lưới nằm vùng của ta trên toàn thế giới, để chúng cùng tung hứng sao cho thật nhịp nhàng, để giống như một canh bạc, ta phải làm sao biến việc nhập cảng sách báo hải ngoại vô VN là việc vô cùng khó khăn cho ta, khiến ta sợ hãi lắm, coi chúng nguy hại lắm lắm, nhưng vì thế kẹt ta muốn vô WTO mà rồi ta đành phải cắn răng chấp nhận mà thôi... Ha... ha... ha... người Việt hải ngoại đâu có biết ta tương kế tựu kế, chỉ dùng hư chiêu sợ nhập cảng văn hóa phẩm hải ngoại, mà rồi bắn được hai con chim. Con chim thứ nhất là ta sẽ thoải mái xuất cảng văn hóa phẩm ra hải ngoại mà không ai có thể biểu tình chống đối. Con chim thứ hai là nhờ dương đông kích tây như vậy nên ta thỏa mãn dễ dàng điều kiện "nhập cảng văn hóa phẩm hải ngoại" của chúng, để rồi ta sẽ được vô WTO dễ dàng...


Nông Đức Mạnh nhíu mày: - Nhưng một khi vô WTO thì cũng rất nhiều luật lệ, khó khăn vô cùng, thưa Bà Bà.
Nông Bà Bà phất tay:
- Hừ, luật lệ dù có nhiều có khó là khó với một quốc gia tự do dân chủ, phải bảo đảm quyền lợi cho dân cho nước. Đằng này, với chế độ chuyên chính độc tài, ta sẵn sàng hy sinh quyền lợi của 80 triệu dân đen, đem mồ hôi nước mắt, kể cả tính mạng của dân Việt phụng sự cho tư bản ngoại quốc, và quyền lợi của chúng ta, thì luật lệ nào ta cũng chui lọt, tư bản nào cũng vỗ tay. Các ngươi cứ tin ta đi, tư bản ngoại quốc nào cũng muốn ta vô WTO. Ta càng độc tài thì khi ta vô WTO, họ càng có lợi. Nhưng họ phải giả vờ làm ra vẻ khó khăn, để người Việt hải ngoại chỉ nhìn thấy cái khó bề nổi, nên chúi mũi vô chống một cách dã tràng... mà không biết. Còn những cái then chốt để WTO mang lợi thực sự cho người lao động như quyền biểu tình, chế độ lao động bình đẳng, lương bổng đầy đủ, công nhân phải có bảo hiểm, quyền lợi phải được nghiệp đoàn bảo vệ, mạng lưới an sinh xã hội phải rộng khắp... thì người Việt hải ngoại họ nhìn đâu có ra... vì họ đã bị ba cái chuyện "xuất cảng văn hóa phẩm vô VN" làm cho họ bị mờ mắt mất rồi.... Thôi thôi, chuyện đó tạm dẹp sang bên. Bây giờ ta muốn bàn chuyện đi Mỹ của chú Khải, các chú đã chuẩn bị đến đâu"
Khải nhìn Lương lo ngại. Lương quay sang Nông Đức Mạnh cầu cứu. Mạnh hắng giọng:
- Tâu Bà Bà, cho đến Chủ Nhật đầu tháng 6 vừa rồi, chúng ta đã móc nối được thành phần phản chiến ở Mỹ, mạng lưới nằm vùng của chúng ta trong cộng đồng người Việt tại Mỹ, và một số chính khách Mỹ hiện đang làm ăn với chúng ta tại Việt Nam...
Nông Bà Bà ngắt lời:
- Điều quan trọng nhất là khi sang đó, chú Khải phải tìm cách xỏ mũi mấy anh chính trị gia Mỹ, và dùng uy tín của tụi nó để xỏ mũi Việt kiều yêu nước. Chứ bộ dạng quê mùa gốc cải cách ruộng đất của chú mày mà đòi đối thoại với Việt kiều thì họ không có ham đâu. Phải bám vào mấy anh Mỹ có tiền, có thế lực. Rồi giật dây tụi nó bằng đầu tư vô VN, bằng nhân lực rẻ tiền tại VN. Đứa nào cần gái thì có gái, đứa nào cần tiền thì có tiền, đứa nào muốn hào quang thì cho hào quang. Còn cái chuyện đối thoại với người Việt, nếu biết cách thì ta vừa lôi kéo được người Việt hải ngoại, lại vừa dùng người Việt hải ngoại tạo được thế lực chính trị để mặc cả với anh Mỹ. Không những vậy, chú Khải phải khôn ngoan, giả vờ đối thoại với tổ chức này, rồi từ chối không đối thoại với tổ chức kia, để tạo kế ly gián, tranh ăn, khiến cho các tổ chức, các hội đoàn, đoàn thể người Việt hải ngoại ở Mỹ sau này sẽ thi nhau đấm đá, chụp mũ tùm lum lên đầu nhau cho các ngươi coi...
Khải rụt rè: - Bẩm Bà Bà, chuyến công du Úc vừa rồi, ta cũng dùng kế đó, nhưng chả có ma nào chấp nhận đối thoại...
Nông Bà Bà cười nhạt:
- Úc khác, Mỹ khác. Ở Úc, người Việt họ đã đoàn kết thì chớ, họ lại rất thông minh, nhìn rõ kế hoạch của chúng ta. Nên phải từ từ. Còn ở Mỹ thì phức tạp lắm nên ta dễ ăn hơn nhiều. Nhưng cái quan trọng là chú Khải phải biết bỏ cái mặt đưa đám đi thì mới làm ăn được...
Khải lí nhí, giọng ăn năn:
- Bẩm Bà Bà, hạ thần cũng muốn vậy lắm, nhưng cứ nghĩ đến những tội ác đầy máu hạ thần gây ra thời cải cách ruộng đất là hạ thần lại xấu hổ, ngượng chín cả người. Thêm vào đó, chẳng nói giấu gì Bà Bà, vì Bà Bà cũng đã biết, mấy chục năm qua, hạ thần theo gương các vị cách mạng tiền bối, tích cực tham nhũng, tiền bạc nhiều vô kể, hở ra là chộp, giựt, ăn cắp ăn trộm riết thành tinh mất rồi. Bây giờ ra ngoại quốc, cứ nghĩ đến đó là chân hạ thần lại run, mồ hôi toát ra đầm đìa... Ngồi trong phòng khách có máy lạnh mà mồ hôi hạ thần chảy ròng ròng, nên quan khách ngoại quốc nhìn vô cứ tưởng hạ thần bị bệnh "xuất hãn ngoại mông mãn tính" mới khổ chứ... (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.