Nó đã trở thành một vấn đề Hồi Giáo lớn mà nước Pháp phải đối đầu trực diện đầu tiên ở Âu châu nơi Ky Tô giáo là đạo nhiều người theo nhứt. Nhiều tranh luận; đại đa số cho đó là một vấn đề văn hóa, xã hội do làn sóng nhập cư mấy chục năm nay gây ra, trợ trưởng bới những chính khách cấp tiến thiên tả. Cũng có người nghĩ đó là một loại "chiến tranh khủng bố khác" (chưa được phân tích minh thị những đã hàm súc khá rõ) do những người Hồi Giáo cực đoan tung ra trên nước mà cuộc cách mạnh dân quyền xảy ra đầu tiên ở Âu Châu, Cách Mạng Pháp 1789.
Thực vậy, về phía dân chúng - qua cuộc phỏng vấn dài chưa chấm dứt của Đài RFI Pháp -- đa số đổ tội cho chánh quyền. Mấy ông tòa cho đó là những trò chơi nghịch ngợm của số "trẻ con" ở không, nên làm những việc vô ý thức. Một số nhà xã hội học lại nói đó là hậu quả tất yếu, phản ứng đương nhiên của chánh sách đối xử kỳ thị, thanh thiếu niên Hồi Giáo đậu Tú Tài ra không việc làm, dân nhập cư nghèo bị dồn vào các khu "chung cư xã hội" nghèo, chật, ngoài ngoại ô Paris. Đó cũng là sự thất bại của học đường Pháp không hội nhập được lớp người nhập cư qua giáo dục. Và cũng là thất bại của chánh quyền và xã hội Pháp không hòa nhập vào dòng chánh được người Hồi Giáo nhập cư. Lại có người đổ tội cho các cơ quan truyền thông đã thổi phồng vấn đề bằng hình ảnh bạo lực, tin giựt gân, làm cho tuổi trẻ Hồi Giáo hăng lên, làm tới.
Về phía chánh quyền, ban đầu Ô. Bộ Trưởng Nội Vụ Pháp cho đó là việc làm của bọn trẻ người non dạ, pa- gai, "mất dạy". Nhưng dần dần tình hình phát triển xấu thêm và nghiêm trọng. Mãi đến ngày thứ 12, TT Pháp mới tuyên bố ổn định an ninh trật tự là việc làm hàng đầu. Ông chủ tọa phiên họp hội đồng chánh phủ, dựa vào đạo luật mới thi hành hai lần ở Pháp, đã ban bành lịnh cho phép các vị tỉnh trưởng tùy tình hình có thể giới nghiêm để vãn hồi trật tự.
Trước đó không ít người Pháp thầm lặng, yêu nước Pháp bằng bàn tay khối óc và con tim hơn là bằng miệng nên không buồn "bô lô, ba la" và do đó không có tiếng nói. Những công dân mẫn cán Pháp này thấm thía lắm. Hàng đêm phải dời xe. Mỗi sáng lo xe bị đốt, lo xe bus không dám chạy qua khu người Hồi Giáo, sợ không đi làm được. Trường học công lập, xe bus công quản bị đốt. Các tỉnh thành lớn giàu đẹp của quê hương do cha ông người Franks, người Gaulois để lại bị người Hồi Giáo đốt phá. Trong tình cảnh Tổ Quốc lâm nguy, hình ảnh đầu tiên hiện ra trong lòng người yêu nước Pháp là người lính Lê Dương Pháp, là lực lượng đặc biệt thiện chiến chỉ biết tuân lịnh Tổ Quốc và người chỉ huy đơn vị của mình thì mới hy vọng dẹp được cuộc bạo loạn này - cuộc bạo loạn mà Hồi Giáo cực đoan muốn khủng bố nước Pháp.
Mối lo của người dân Pháp có tinh thần quốc gia dân tộc cao đó không phải mới có đây. Nó có từ khi chữ Arabes được đọc trại thành chữ "Rab" để chỉ người nhập cư qua làn sóng nhập cư ào ạt của người Hồi Giáo mà đa số là người Bắc Phi vào các nước Âu Châu, đặc biệt nhiều ở Pháp và Đức. Làm sóng nhập cư này được những nhà chánh trị cấp tiến, tả khuynh của Pháp trợ trưởng nhiều thập niên. Phản ảnh mối lo sợ đó và phản ứng lại khuynh hướng chánh trị tả khuynh đó là khuynh hướng quốc gia hữu khuynh mà cao điểm đã làm cho Ô. Jean- Marie Le Pen suýt thắng TT Chirac trong bầu cử.
Mối lo đó đã biến thành sự thật đậm nét hơn khi gần đây thấy những người Hồi Giáo Cực đoan, đa số núp trong thánh thất lãnh đạo tinh thần cộng đồng người Hồi Giáo thường sống "co cụm nhau" vì không thành công trong việc hòa nhập một phần mà vì chánh quyền thất bại trong việc hội nhập những người này. Một chuyên viên của Bộ nội vụ Pháp hiện thời là Phó Thị Trưởng Reims, Ô. Alain Boyer phân tích trên thông tấn xã UPI. Rằng trong số 1.200 giáo sĩ Hồi Giáo ở Pháp, một phần ba không nói được tiếng Pháp. Còn các nhà chánh trị Pháp lại lo đấu đá nhau để nắm chánh quyền bằng bầu cử nên phe tả lẫn phe hữu sách động sự chống đối lập trường binh chống nhập cư hơn là lo giải quyết việc hòa nhập và hội nhập của số dân nhập cư tăng vọt; ở Đức thôi đã có 7 triệu người Hồi giáo sanh ngoài Đức.
Những người Hồi Giáo cực đoan đó đã sách động cuộc biểu tình của người Hồi Giáo chống luật Pháp không cho nữ học sinh Hồi Giáo choàng khăn che mặt khi vào trường công. Những người Hồi giáo cực đoan này đã thúc đẩy cuộc biểu tình ấy để thăm dò khả năng gìn giữ nguyên tắc căn bản của tổ chức chánh quyền dân chủ Pháp: tách giáo hội ra khỏi chánh quyền. Nguyên tắc đó ngược lại với đường lối của Hồi giáo Cực đoan, giáo quyền lãnh đạo chánh quyền, cụ thể như ở Iran. Cuộc tranh luận và biểu tình của người Hồi Giáo được phái thiên tả Pháp "hà hơi tiếp sức, thắng lợi một bước" khi chánh quyền Pháp thỏa hiệp cấm đem tất cả biểu tượng tôn giáo vào trường học, kể cả Thánh Giá là biểu tượng tôn giáo nhiều người theo và có mặt lâu đời nhứt ở Âu Châu. Đứng trên phương diện đấu tranh, coi như Hồi Giáo đã thắng Ky Tô giáo ngay trên sân nhà của Ky Tô giáo, một trận.
Dù không trầm trọng hóa vấn đề, người ta vẫn thấy. Từ việc Hồi Giáo cực đoan dùng vài người lớn cướp phi cơ cho đâm vào cao ốc cho nổ như bom nguyên tử, hay dùng người lớn mang chất nổ trong người cho nổ để phá hoại hầu khủng bố đến việc sách động biểu tình đốt phá xe hơi, trường học để khủng bố chỉ khác nhau về chiến thuật, và phương tiện. Nhưng mục tiêu là khủng bố, chỉ có một-giống nhau. Nhưng quân khủng bố cá nhân trị dễ hơn trị khủng bố tập thể. Vì biểu tình đốt phá, đánh phá là một phong trào quần chúng (mouvement de masse). Vì luật pháp nước văn minh, chánh quyền dân chủ không bao giờ cho phép chánh quyền dùng vũ khí chống biểu tình.
Sau cùng hy vọng trước cái khó khăn về Hồi Giáo mà nước Pháp nói chung phải đối phó trực diện, TT Chirac sẽ thông cảm hơn với quyết định của TT Bush, một quyết định gần như "ngoan cố" đánh Hồi Giáo cực đoan ở hang ổ để khỏi đánh ở nước nhà Mỹ. Và cầu nguyện nước Pháp không rơi vào một cuộc "khủng bố khác", khủng bố bằng tập thể, bằng vũ khí văn hóa chủng tộc và xã hội nghèo giàu mà nước nào trên thế giới cũng có. Và cầu nguyện chánh quyền và dân chúng Pháp sáng suốt và đởm lược để vượt qua cơn bạo loạn dây chuyền để Hồi giáo cực đoan không thể khai thác thêm nữa.



