Dư luận thế giới, cả một số các nhà lãnh đạo chính quyền của nhiều nước đã có phản ứng về bài diễn văn của Tổng Thống Hồi Quốc (Pakistan). Phần lớn đều hoan nghênh từ dè dặt đến nhiệt liệt, nhất là những nước e ngại cuộc chiến Ấn-Hồi bùng nổ. Phản ứng đầu tiên của Ấn Độ là hoan nghênh, nhưng nói còn chờ việc làm. Ngoại trưởng Ấn Jaswant Singh nói ủng hộ lời cam kết của Musharraf chặn đứng khủng bố qua biên giới, nhưng "hoàn toàn bác bỏ lập trường của Tổng Thống Hồi về tiểu bang Jammu và Kashmir của Ấn Độ". Hồi Quốc ủng hộ Kashmir độc lập, trong khi Ấn Độ đòi cả miền này phải nằm trong biên giới của mình. Trong bài diễn văn, Musharraf nói nguyên văn : "Kashmir chạy trong giòng máu của chúng tôi. Không một người Pakistan nào lại chịu từ bỏ mối liên hệ với Kashmir. Toàn thể nước Pakistan và thế giới biết rõ điều đó". Và ông thề nguyện quân đội Hồi Quốc sẽ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ lập trường nguyên tắc đó.
Kashmir vẫn là điểm nóng nhất. Cả hai bên đều hăm dọa nếu bị đánh sẽ đánh lại. Nếu không có bên nào đánh trước, chiến tranh sẽ không xẩy ra. Chỉ có điều phiền là nếu hai bên không có tài lãnh đạo vững chắc để kiểm soát leo thang căng thẳng, tai họa bất ngờ sẽ đến. Ở hai bên, chỉ có đồ khùng mới ra lệnh tấn công trong lúc này. Và nếu Ấn lợi dụng vấn đề chống khủng bố để ép Musharraf phạm đến một nguyên tắc sinh tử, đó cũng là một điều thiếu khôn ngoan và nguy hiểm. Nhưng chúng tôi không muốn đặt bài diễn văn của Musharraf trong vấn đề Kashmir, mà muốn nhìn nó trong một khung cảnh rộng lớn hơn về cuộc chiến chống khủng bố trên toàn thế giới.
Musharraf đã cam kết dứt khoát chống khủng bố với những lời lẽ minh bạch không ai có thể xuyên tạc, ông chống khủng bố trong nước, ngoài nước, nhất là không cho khủng bố vuợt biên giới nước nào. Và lời nói đã đi đôi với việc làm. Ngay sau bài diễn văn - và cả vài giờ đồng hồ trước đó - An ninh và Cảnh sát Hồi đã ra tay đàn áp những nhóm và tổ chức Hồi giáo cực đoan. Kể từ thứ bẩy cho đến sáng thứ hai, hơn 1,500 kẻ cực đoan đã bị bắt, 5 tổ chức chiến đầu Hồi giáo bị giải tán, trong đó có 2 tổ chức bị tố cáo đã gây khủng bố trong phần đất Kashmir do Ấn kiểm soát.
Quyết định của Musharraf là một sự can đảm phi thường ở một nước mà trong lịch sử chưa đầy 50 năm, đã có một vị Tổng Thống cản bớt Hồi giáo quá khích bị ám sát. Hồi Quốc là một nơi có nhiều tổ chức Hồi giáo đấu tranh cực đoan và hung bạo nhất thế giới, chỉ vì chữ Kashmir đã khắc sâu trong tâm khảm người dân nước này. Hồi giáo cực đoan không phải là phong trào duy nhất trên thế giới đã lợi dụng tinh thần dân tộc để dùng bạo lực bành trướng giáo điều. Phong trào Cộng sản quốc tế trước đây đã từng làm như vậy. Từ mấy chục năm nay, tính cực đoan quá khích đã xuất phát ngay từ các trường dạy Hồi giáo, có các tu sĩ thuộc phe chính thống dạy những đứa trẻ về kinh luật Hồi giáo, tuy là sơ học những đã đặt nặng vấn đề đấu tranh bạo lực, nhất là Jihad (Thánh chiến). Phong trào Taliban ở A Phú Hãn đã nẩy mầm từ những trường học này. Theo quyết định của Musharraf từ nay các trường học và cả những đền Hồi giáo sẽ bị kiểm soát để tránh khỏi trở thành những nơi rao giảng chủ nghĩa khủng bố và quá khích Hồi giáo. Musharraf nói những lời thuyết giảng đó đã làm hoen ố hình ảnh của nước Pakistan (Hồi Quốc).
Ngay sau bài diễn văn của Musharraf, những người Hồi giáo cực đoan ở Kashmir đã phản kháng và thề tiếp tục bạo động. Chưa thấy họ có hành động gì, nhưng có điều thế giới bên ngoài phải phân biệt cho rõ. Musharraf đã nói: "Chúng tôi vẫn tiếp tục ủng hộ người dân Kashmir về mặt tinh thần, chính trị và ngoại giao, đó là một nguyên tắc bất di dịch". Nhưng Musharraf đã vạch ra một ranh giới: đấu tranh cho chính nghĩa dân tộc ở Kashmir khác với khủng bố. Điều đó cũng có nghĩa là lệnh cấm những tổ chức Hồi giào cực đoan không mở rộng đến những toán dân quân du kích tranh đấu chống âm mưu bành trướng lãnh thổ của Ấn Độ. Hơn môt chục toán dân quân du kích riêng rẽ vẫn đứng chung trong một tổ chức lỏng lẻo gọi là "Hội đồng Thánh chiến Thống nhất". Chủ tịch Hội đồng này tuyên bố "cuộc tranh đấu võ trang" vẫn tiếp tục vì các nhóm này là dân bản xứ Kashmir, họ không cần sự giúp đỡ của chính quyền Hồi quốc.
Trong bài diễn văn của Musharraf, tôi thấy có một đoạn quan trọng nhất là sự định nghĩa Jihad (Thánh chiến) mà chưa có một lãnh tụ Hồi giáo nào dám làm. Ông nói: "Thánh chiến không phải chỉ là chiến tranh hay đấu tranh võ lực. Thánh chiến là cuộc đấu tranh của nguời đạo Hồi chống nạn nghèo đói, ngu dốt và bệnh tật". Sự định nghĩa này rất đúng với đức tin sâu sắc của mọi tôn giáo. Bởi vì nghèo, dốt, bệnh cộng lại thành miếng mồi ngon cho Ác quỷ lợi dụng tôn giáo để phá hủy con người. Ông đã nêu ra một nguyên lý căn bản có thể đưa đến việc diệt trừ tận gốc nạn khủng bố quốc tế. Musharraf là một người anh hùng có tài lãnh đạo xứng đáng được thế giới bảo vệ thay vì bị phá hoại bởi những toan tính vị kỷ cục bộ.



