Các cuộc vận động ngoại giao rối rít trong khi cuộc giao tranh phi pháo Israel-Hezbollah tiếp tục dữ dội khiến người ta hỏi bao giờ ngừng bắn" Chúng tôi nghĩ trước hết nên hỏi nếu tình thế kéo dài, bên nào có lợi" Hiển nhiên Israel có lợi. Khi Hezbollah khởi sự bắn phi đạn vào miền Bắc Israel hơn hai tuần trước, đây là cơ hội để Israel mở trận tấn công lớn bằng phi cơ đánh vào khu vực miền Nam Lebanon, nơi Hezbollah chiếm giữ. Israel còn leo thang đánh cả Beirut, thủ đô Lebanon và phá tan hạ tầng cơ sở của nước này, đồng thời dùng hải quân phong tỏa bờ biển Lebanon. Nấc leo thang mới nhất, Israel cho quân bộ chiến tiến vào lãnh thổ Nam Lebanon. Về mặt vũ khí, Hezbollah cho đến nay chỉ bắn được những phi đạn tầm ngắn, đánh phá vùng Bắc Israel, xa nhất bắn đến hải cảng Haifa. Loại phi đạn chiến thuật này có sức phá hoại hạn chế, lại không thể tự điều khiển đường bay, nên nhằm các thành phố dân sự coi như đánh để khủng bố. Trái lại phi cơ của Israel bay vào không phận Nam và Bắc Lebanon không gặp đối kháng, vì Hazbollah và Lebanon không có Không quân hay phương tiện phòng không. Phi cơ Israel tự do hoành hành, bay xa, đánh bằng bom lớn bom nhỏ, xạ kích vẫn trúng đích hơn loại phi đạn cỡ nhỏ tầm ngắn.
Vậy mục tiêu chiến lược hai bên như thế nào" Đối với Israel, đây là cuộc chiến kỳ khôi. Israel dội bom thủ đô Beirut và toàn bộ lãnh thổ Lebanon không phải để đánh hay chiếm, mà để giúp chính phủ nước này dứt bỏ được nhóm Hezbollah, hiện đang hùng cứ Nam Lebanon, không chịu lệ thuộc chính phủ trung ương, y hệt một quốc gia trong một quốc gia. Khó khăn là Hezbollah võ trang chỉ ra mặt ở miền Nam Lebanon, còn ở những nơi khác trên lãnh thổ, Hezbollah lẩn vào trong dân chúng. Hezbollah cũng có hai Bộ trưởng trong chính quyền trung ương, nên họ càng có cơ hội phát triển mạnh trong dân chúng, cơ quan đầu não của họ nằm ở Beirut. Chiến lược của Israel nhằm diệt mọi gốc rễ Hezbollah và Mỹ đã đồng ý cho Israel làm việc này. Chiến lược của Hezbollah hạn hữu hơn, lúc này chỉ nhằm lợi dụng việc nhóm Hamas đã nắm quyền ở Palestine và đang gây khó khăn cho Israel. Hezbollah muốn có thanh thế như Hamas để rút cuộc sẽ chiếm luôn chính quyền ở Lebanon.
Hezbollah (Đảng của Chúa) thuộc hệ Shi-a đã được thành lập từ ngày có cuộc chiến Do thái-A rập sau Thế chiến nhờ tiền bạc của Iran (hệ Shi-a), và phát triển mạnh thời nội chiến Lebanon. Khi Syria chiếm đóng Lebanon, Hezbollah đành phải núp bóng quân đội Syria mặc dù Syria là nước Hồi giáo Sun-ni. Bây giờ cả hai nước Syria và Iran cùng đồng ý cho Hezbollah đánh Israel vì cả hai đều có những mục tiêu chiến lược riêng. Iran đang bị áp lực nặng của Mỹ về vụ chế tạo vũ khí hạt nhân, còn Syria đang bị áp lực nặng của Mỹ về vụ chứa chấp lãnh tụ khủng bố của Hamas trong khi Hamas nắm chính quyền Palestine, muốn có cơ hội ép Israel phải nhượng bộ trong cuộc tranh chấp lãnh thổ. Thời cơ để Sun-ni Syria và Shi-a Iran ra tay lúc này là tình hình Iraq đang hỗn loạn với các vụ chém giết hệ phái, sắc tộc, nổi loạn và khủng bố trong khi 130,000 quân Mỹ kẹt ở đó. Như vậy cuộc chiến phi-pháo Israel và Hezbollah chỉ là một cái vẩy nhỏ nhưng gốc rễ bao trùm toàn bộ vùng Trung Đông. Syria và Iran có vị trí như hai mảnh của miếng bánh săn-uýt, ngoạm lấy miếng thịt Iraq ở giữa. Và khỏi cần hỏi tại sao khi chính quyền dân chủ Iraq do Mỹ giúp thành lập gặp phải tình trạng xáo trộn nặng từ mấy tháng nay, phe Taliban ở Afghanistan bỗng nổi lên đánh phá dữ dội, chiếm được một số lãnh thổ và thị trấn, liên tục gây thương vong cho quân đội đồng minh do NATO lãnh đạo, trong đó Mỹ nắm vai trò chủ chốt.
Bởi vậy bây giờ là cơ hội của Mỹ. Nếu không dẹp sạch được nhóm Hezbollah ở Lebanon, Mỹ đừng có hy vọng giải quyết vấn đề Iraq. Nếu không giải quyết nổi vấn đề Iraq, Mỹ cũng không có hy vọng giải quyết vấn đề Afghanistan. Đứng về trận chiến lược toàn cầu mà xét, nếu Mỹ không chặt được bàn tay Hezbollah của Iran, Mỹ đừng mong ngăn chặn Iran chế tạo bom nguyên tử, và nếu không cản được Iran, Mỹ đừng mong chặn được Bắc Hàn. Gốc rễ của Hezbollah như vậy, ảnh hưởng của nó liên hệ đến phần lớn chính sách đối ngoại của Mỹ. Người ta kêu gọi ngừng bắn, giải quyết bằng ngoại giao vì sợ để lâu chiến tranh bùng nổ khắp Trung Đông. Các nước A rập Trung Đông hô hào ngừng bắn, Hezbollah và Syria cũng nói sẵn sàng nói chuyện với Mỹ để Mỹ ép Israel ngừng bắn, và cả Iran cũng nói cần phải đàm phán, không nên giải quyết bằng vũ lực. Nói ngừng bắn thì dễ, chỉ khổ ngừng bắn không phải là hòa bình, và cũng không phải tạm hòa để nghỉ rồi sau chờ có cơ hội lại đánh tiếp.
Sau nhiều ngày chờ cho chín mùi, Ngoại trưởng Rice qua Trung Đông trong một chuyến đi chớp nhoáng, ngoạn mục. Bà Rice đến thẳng Beirut, rồi qua Jerusalem, giữa lúc trận phi pháo đang nở rộ. Bà nói ngừng bắn "chỉ là một lời hứa giả tạo", bởi vậy Mỹ muốn có một nền hòa bình "gấp rút và vững bền để giải quyết mọi vấn đề mà không cần phải có chiến tranh". Tuy nhiên khi bay qua Ý, bà đã không thành công khi kêu gọi cộng đồng quốc tế góp phần chấm dứt "cơn quẫy bạo động" ở Trung Đông. Phần lớn các nước đồng minh của Mỹ không đồng ý với ý kiến ngừng bắn là phải giải quyết luôn các vấn đề dài hạn. Các chính phủ Mỹ trước đây không hề trực tiếp can thiệp vào cuộc xung đột ở Palestine, chỉ đứng ngoài giúp Israel, nhưng cũng nỗ lực làm trung gian hòa giải để tạo con đường hòa bình cho vùng này. Ba năm trước chính phủ Bush đã đem quân nhẩy hẳn vào Trung Đông với vụ đánh Iraq. Đây là chuyện đã rồi. Bây giờ Mỹ cần phải dấn thân mạnh hơn nữa để tạo hòa bình cho Palestine vì đây là gốc rễ của mọi vấn đề.
Tuy nhiên có một nguyên tắc căn bản Mỹ cần phải giữ cho đúng. Đó là sự công bằng và vô tư, không thiên vị bất cứ phe nào và cũng không vì quyền lợi riêng tư của chính mình. Mỹ phải làm áp lực với các nước A rập để họ công khai và nghiêm chỉnh bảo đảm cho sự sống còn của Israel, đồng thời Mỹ cũng phải kiềm chế Israel, buộc trả lại hết đất ở Tây ngạn cho người A rập Palestine. Vấn đề rất tế nhị và phức tạp, nhưng một siêu cường có lãnh đạo giỏi có uy tín quốc tế, có thể làm được.



