Ba mươi năm trên đất nước Hoa kỳ quê hương mới. Ba mươi năm Saigon tái xuất hiện ở Cali tiểu bang giàu mạnh nhứt Mỹ. Một mùa bầu cử sôi nổi với tuổi trẻ gốc Việt dấn thân vào chánh quyền dân cử Mỹ. Dấn thân vì ra ứng cử vào các chức vụ của chánh quyền địa phương, tốn tiền bạc, công sức, con tim, khối óc không ít, mà lương bổng và phụ cấp chẳng được bao nhiêu so với nghề nghiệp đang làm. Nhưng nếu thế hệ thứ nhứt cha chú ăn cơm nhà ra vác ngà voi hàng tổng để gìn giữ giềng mối Việt, thì lớp trẻ thế hệ một rưởi và thứ hai con cháu cảm thấy có nghĩa vụ phải bung ra, đi vào dòng chánh chánh trị Mỹ. Ứng cử vào chánh quyền dân cử tiểu bang và địa phương để phục vụ và bảo vệ quyền lợi cộng đồng trong dòng chánh chánh trị Mỹ.
Mùa bầu cử vào 7 tháng 11 năm 2006 này là mùa người gốc Việt trẻ trung ra tranh cử, nhiều người, nhiều cấp, nhiều ngành nhứt. Gần 20 người ở Quận Cam. Nên có người lo ngại. Số cử tri gốc Việt có hạn, mà ứng cử viên nhiều như vậy, phiếu Việt sẽ bị xé manh múng, cơ may thắng sẽ ít đi. Ứng cử viên Việt đa số "gà tơ" sợ khó so nổi với "gà nòi" Mỹ Trắng và Mễ. Lo ngại bên ngoài có vẻ có lý, nhưng phân tích con người ứng cử viên Việt,sự kiện tổ chức liên minh vận động, và bối cảnh bầu cử chung của địa phương thì những người từng theo sát bầu cử mừng hơn là lo cho cuộc bầu cử. Mừng "Con hơn cha nhà có phước; sau hơn trước nước có phần."
Một, về lượng, không có vấn đề lạm phát ứng cử viên Việt. 18 ứng cử viên chỉ cao hơn số ghế cần bầu trong vùng có nhiều người gốc Việt ở một chút thôi. Cung phải cao hơn cầu thì mới có cạnh tranh, mới dễ chọn lựa. So với dân số gốc Việt, và sự đóng góp của người gốc Việt cho sự phồn thịnh mọi măt sinh hoạt trong vùng, giả sử toàn bộ 18 ứng cử viên ấy đều đắc cử, thì sự đại diện của người Việt trong chánh quyền dân cử trong vùng hiện tại cũng chưa cân đối.
Đơn vị bầu cử dân biểu 68 bao gồm hầu hết các thành phố nhiều người Việt cư ngụ, chỉ có một người Việt ra - DB Trần thái Văn tái ứng cử. Trong kỳ bầu cử năm 2006, đơn vị 47 bầu cử dân biểu liên bang, có 30.000 cử tri gốc Việt chỉ có 1 ứng cử viên Tân Nguyễn. Hội Đồng Giáo dục Westminster có gần 30% học sinh gốc Việt, mà chẳng có một ủy viên gốc Việt. Trường hợp ém hồ sơ nhân dụng của Giáo sư Tiến sĩ Lâm Kim Oanh không thể xảy ra nếu Hội Đồng Giáo dục Westminter có một ủy viên gốc Việt. (Theo tin giờ chót, thực tế là có một số ứng cử viên gốc Việt vào tranh cử trong Hội Đồng Học Khu Westminster trong kỳ tuyển cử tháng 11-2006 này. Chứ không phải không có ai).
Hội Đồng TP Wesminster cần 2 ghế, thì 3 ngưòi Việt ra, trong khi đó phiá Mỹ Trắng có tới 4 người. Hội đồng TP Garden Grove cần 2 ghế, thì cũng có 3 người Việt ra. Tuy nhiên có nơi cần một ghế, thì đúng có 1 ứng cử viên Việt ra như Hội Đồng Vệ Sinh Midway với Diệp Miên Trường duy nhứt, và Hội đồng Cấp Thủy OC với Ls Nguyễn quang Trung duy nhứt. Một cách tổng quát tính đến cuối năm 2005, đơn vị bầu cử Thượng Viện 34 của tiểu bang bao gồm 7 thành phố nơi người Việt quần cư đông : Anaheim, Buana Park, Fullerton, Garden Grove, Santa Ana, Stanton, Westminster có khoảng 275,000 cử tri, trong đó có khoảng 42,000 cử tri gốc Việt mà có non hai mươi người ra ứng cử nhiều cấp, nhiều thành phố thì chẳng có gì nhiều.
Có người nói số cử tri Việt có hạn, mà ứng cử viên Việt nhiều người ra, phiếu Việt bị xé manh mún. Đúng nhưng có lợi cho cuộc bầu cử được hào hứng, lợi cho cử tri rộng đường chọn lựa.Và cần cho ứng cử viên phải đi sát với cử tri " ruột" để củng cố số phiếu gốc của người Việt. Và rất cần cho ứng cử viên để liên minh với ứng cử viên các sắc tộc bạn, tạo thế liên hườn cho tập thể người Việt. Một ghế cần, một người ra, là độc diển, không ai cấm nhưng thiếu cạnh tranh, bầu cử không hào hứng, hạn chế sự chọn lựa của cử tri.
Hai, về phẩm; trình độ học vấn, kiến thức và kinh nghiệm của ứng cử viên gốc Việt từ cao đến bằng, chớ không thua các sắc tộc bạn. Ứng cử viên 100% tốt nghiệp đại học 4 năm trở lên. Đại đa số xuất thân ngành luật, làm nghề luật, thực tập lập pháp làm việc cho các dân biểu, làm ngành hành chánh công quyền, quản trị kinh doanh, an sinh xã hội, giáo dục. Tiếng Anh thì khỏi phải nói, chắc chắn đủ để đem tiếng nói của cộng đồng người Việt vào nghị trường và bàn với đồng viện chia cái bánh ngân sách về cho khối sắc tộc Việt. Ở Mỹ trường học dạy Anh Văn để sống và làm việc, chớ đâu có đào tạo để thành Shakespeare.
Đa số ứng cử viên Việt đều có nghề nghiệp, việc làm, gia đình đề huề, ra ứng cử chánh yếu là để phục vụ quyền lợi của tập thể người Việt hơn là sống với chức vụ và nghề dân cử. Trừ trường hợp dân biểu tiểu bang làm việc toàn thời gian như công chức, còn có thù lao tháng, tất cả các chức vụ dân cử địa phương chỉ lãnh trợ cấp hội họp vài trăm Đô la tượng trưng thôi.
Về tuổi tác, ứng cử viên gốc Việt trẻ đa số trẻ trung vào thời kỳ sung mãn về sức khoẻ và trí thông minh nhứt của cuộc đời. Đa số ứng cử viên gốc Việt thuộc thế hệ một rưởi, đến Mỹ vào tuổi học trò tiểu hay trung học. Đặc tính này khẳng định tuổi trẻ gốc Việt ở Little Saigon, thủ đô tinh thần của người Việt tỵ nạn, trong kỳ bầu cử 7 tháng 11 năm 2006, này đã biến quyết tâm thành hành động. Hành động thực sự, chấp nhận tốn thì giờ, tiền bạc, công sức, con tim khối óc để ứng cử. Quyết tâm dấn thân để tạo thế đứng, đem tiếng nói vào, và tranh thủ quyền lợi cho cộng đồng người Việt trong chánh quyền dân cử tiểu bang và địa phương.
Ba, tình đoàn kết Việt của tuổi trẻ Việt thể hiện qua liên minh ứng cử 8 người, công khai ‘chạy nhựt trình", chung lưng đâu cật vận động. Văn Trần vào Hạ viện Cali; Lân Nguyễn vào Hội đồng Giáo dục Hội đồng Giáo dục Cali, Tân Nguyễn vào Hạ viên Liên bang; Trí Tạ vào Hội đồng TP Wesminster; Andy Quách vào Hội đồng TP Wesminster; Trung Nguyễn vào Hội đồng Cấp Thủy Orange County; Dina Nguyễn vào Hội đồng TP Garden Grove; và Trương Diệp vào Hội đồng Vệ sinh TP Midway. Còn một số ứng cử viên Việt ngoài liên minh cũng không đánh phá nhau. Tất cả ứng cử viên gốc Việt đều biết tập thể người Việt muốn gà cùng một mẹ không bôi mặt đá nhau dù thuộc đảng này hay đảng khác.
Tình đoàn kết và liên minh lại hay nếu chưa liên minh thì đuờng ai nấy đi để phục vụ và bảo vệ quyền lợi tập thể người Việt trong chánh quyền dân cử Mỹ là một đại lợi cho ứng cử viên gốc Việt. Đứng trên phưong diện tổ chức tranh cử và kỹ thuật vận động sẽ đỡ tốn kém thì giờ, tiền bạc, tạo tác dụng tâm lý quần chúng mạnh và tốt cho chiến dịch tranh cử, nhứt là đỡ khóc thầm vì người Việt đánh phá người Việt.
Bốn, ứng cử viên gốc Việt coi vậy mà dám tốn và rất trọng cử tri. Cứ đi ngoài đường sẽ thấy bích chương tên gốc Việt rất nhiều. Cứ theo dõi báo chí thấy ứng cử viên Việt tin tức hoạt động, mở văn phòng tranh cử, và quảng cáo bầu cử rất nhiều. Số người tình nguyện của ứng cử viên xuống đường, đến nhà giúp bà con cô bác cũng gấp bội. Ứng cử viên Việt dù là thành phần trẻ đại đa số là những người từng tham gia nhiều công tác cộng đồng, tham gia thường và lâu, chớ không phải khi cần phiếu mới xuất hiện.
Và sau cùng, phân tích lượng, phẩm, lý tình của thành phần trẻ trung Việt ra ứng cử sẽ thiếu nếu không phân tích chương trình ứng cử là phần cũng quan trọng như vậy để bầu đúng, cử xứng. Hẹn kỳ sau.



