Thứ nhứt, trường hợp Hội Aùi Hữu Trường Phan Thanh Giản, Đoàn thị Điểm. Phan thanh Giản ở Cầnthơ, là một trong ba trường lớn và kỳ cựu của Miền Nam, cùng với Nguyễn đình Chiểu ở Mỹ Tho và Pétrus Ký ở Sàigòn. Ba trường này đã cung ứng nhiều học sinh trở thành những nhân vật trong cả hai chế độ Quốc, Cộng. Thời VNCH, Liên Trường là một thế lực chánh trị khá lớn bất cứ Tổng Thống hay Thủ Tướng nào cũng phải nghĩ đến khi quyết định chuyện quốc gia đại sự ở Miền Nam.
Sau 75 ra Hải Ngoại, cựu học sinh kết họp thành Hội Cựu Học sinh Phan thanh Giản - Đoàn thị Điểm , tầm hoạt động rộng khắp Tây Aâu, Bắc Mỹ, và Uùc châu. Mỗi năm đại diện các chi nhánh tại nhiều nước về họp như đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Mỗi năm một lần xuất bản giai phẩm, bài vở "dân Phan thanh Giản, Đoàn thị Điểm" khắp nơi trên thế giới gởi về đóng góp. Một tổ chức và những sinh hoạt tầm vóc lớn như vậy, không qua được con mắt tình báo chánh trị của CS.
CS không dại gì nhảy bổ vào chia rẽ bằng luận điệu "răng đen mã tấu, phát biểu linh tinh" với dân "ăn dá sống". CS dùng nồi da để xáo thịt. CS dùng học sinh Phan Thanh Giản hiện đang sống và làm việc ở Cầnthơ viết bài "đề nghị" đăng vào giai phẩm số 6 phát hành ở hải ngoại năm nay. Đề nghị nghe qua rất "xây dựng"; đó là thực hiện hoài bão của học sinh Phan thanh Giản bằng cách chung nhau cất một ngôi trường mới để thay ngôi trường cũ vì ngôi trường cũ "tràn ngập dấâu ấn của một thời Pháp thuộc." Người viết vốn là học sinh, đang là dược sĩ lưu dung, cán bộ cao cấp của Ty Y Tế kiêm Chủ tịch Hội Việt kiều Yêu nước, và là bạn của Bí Thư Tỉnh ủy Phong Dinh, cũng "dân Phan thanh Giản".
Phải nói tình báo chánh trị quốc ngoại CS điều nghiên khá kỷ tình hình ở Mỹ. Ban Biên Tập luân phiên của giai phẩm kỳ này ở Texas rất khó xử. Một vài đồng môn, nhơn danh quyền tự do phát biểu của Mỹ, yêu cầu cho đăng. Một vài người khác phản đối. Cuộc tranh cãi được nhân lên từ Ban Biên Tập, ra chi hội Texas, rồi lan ra các tiểu bang Mỹ và các nước khác. Có tranh cãi là có lập trường thuận nghịch, có lời qua tiếng lại với nhau, có bất đồng ý kiến và sanh phe phái. Cuộc đấu lý nhân danh tự do phát biểu chống lại tinh thần chống Cộng đang còn kéo dài trong những người cùng thầy, lớp, khoá hay trường.
Vấn đề tuy nhỏ nhưng rất khóù xử ở Mỹ, như vụ Trần Trường. Cảnh sát Mỹ không thể hạ cờ CS, ảnh họ Hồ do Trần Trường treo dựa vào quyền tự do phát biểu hiến định. Dưới áp lực của cuộc biều tình mấy chục ngày, tốn hàng mấy trăm ngàn đô la của người Việt ở Mỹ, FBI, Cảnh sát và chánh quyền Mỹ phải mất mấy chục ngày nhức đầu mới tìm ra giải pháp là hạ Trần Trường vì tội sang băng lậu, không nói đến vụ treo cờ, treo ảnh của CS. Không thể đánh giá thấp về "nghiệp vụ" của người cán bộ tình báo chánh trị CS ở Mỹ. Kế hoạch CS đã đạt mục đích yêu cầu. Có cãi nhau đổ lửa, có chia rẽ, không nhìn mặt nhau, có rạn nứt chia đôi giữa những người trong Hội.
Và CS chỉ cần có thế. Vì CS đãõ nắm cán lẫn lẫn lưỡi trong nước rồi. Trường đã bị thay tên. Tượng Phan Thanh Giản đã bị đập phá ngay khi CS mới vào. Từ đó, ai đem tiền về cho thầy cũ, bạn cũ không qua Ban Giám Hiệu, Hội Phụ Huynh Học sinh do Tỉnh Uûy nắm, lở bị "phát hiện"; người cho vàø kẻ nhận gặp rắc rối không ít. Còn ai giúp tiền qua hệ thống của của trường thì được diễn văn chào mừng, hướng dẫn "tham quan".
Thứ hai, trường hợp Oâng Hồ văn Đồng. Những lời Oâng viết trên Việt Báo cho thấy nỗi dằn vật mà Oâng đã chịu trước thái độ của bè bạn nhìn thiếu thân thiện Oâng sau khi biết Oâng đi dư tiếp tân ở Toà Đại Sư CS Hà nội. "Trên đời tôi ghét nhứt khi phải nói về tôi. Tôi sống ở đây 12 năm, tôi là người như thế nào, bạn bè đều biết hết, nhứt là anh em làm báo. Lập trường của tôi như thế nào có cần nhắc lại nữa không" … Không phải cứ tới lui Toà Đại Sứ Việt Cộng là làm tay sai cho CSVN."
Đau khổ thực. Theo suy diễn của trường phái chống Cộng "hết mình", Ô. Hồ văn Đồng đi dự tiếp tân ở Đại Sứ Quán CS, vậy Oâng ta là người Hoà Giải Hoà Hơp. Lập luận mì ăn liền, cà phê to go, chữ tắt cho nhanh, lời gọn cho lẹï vì ở Mỹ rất ít thì giờ, dễ trở thành một thứ mũ đễ chụp lên đầu đối thủ. Nghe đồn rồi lan truyền chớ không cần "thực mục sở thị" Nếu Oâng Đồng không viết ra, nào ai biết Oâng đã đấu ra hồn với cán bộ sứ quán, với những nhà văn của Đảng ở Hà nội. Nhưng muốn đính chánh - điều mà người có uy tín và hiểu biết ít chịu làm - Oâng Đồng cũng vất vả lắêm. Còn im lặng thì sự hiểu lầm được thêm mắm dậm muối thêm. CS chỉ cần nội bộ người chống Cộng hiểu lầm, đồn nhảm, cãi nhau, để không còn thì giờ đấu tranh thiết thực. Chớ Đại sứ Lê Bằng thừa biết người như Ô. Đồng mà "trao đổi" cái nổi gì; làm sao làm được. Về chánh trị Ô. Đồng theo Đảng Đại Việt, chống Cộng mút mùa lệ thủy, về nghề nghiệp, là một nhà báo sống chết với nghề, tù CS hơn 10 năm cũng vì báo.
Bao lâu "Việt Kiều" về nước còn có tâm trạng áo gấm về làng, nở lỗ mũi vì mấy lời động viên bằng nước bọt và dối như Vẹm của CS như "yêu nước, phục vụ quê hương", lúc đó âm mưu chia rẽ của CS còn đắc dụng. Bao lâu người Việt hải ngoại hiểu rõ CS Hà nội lợi dụng tình tự đồng bào và quê hương để bắt bí làm tiền cho Đảng, chớ CS chẳng coi Việt Kiều là cái thá gì về chánh trị, lúc đó âm mưu chia rẽ của CS mới vô hiệu lực. Nói chuyện với CS, chỉ là cuộc đối thoại giữa người câm và người điếc thôi.
Bao giờ mà Hà Nội chịu giao khoán luôn Ủy Ban Việt Kiều Trung Ương cho Phòng Thương Mại Người Mỹ Gốc Việt ở Quận Cam, San Jose hay Houston tự do điều động, thì may ra lúc ấy mới nên xét tới cái gọi là "thiện chí của CSVN." Nhưng điều này có nằm mơ cũng không thấy nổi.



