Hôm nay,  

Mỹ: Chất Da Cam Cơ Nguy

10/11/200600:00:00(Xem: 6043)

Mỹ: Chất Da Cam Cơ Nguy Nhiều Bệnh

Bản tin sau đây dựa theo báo American Journal of Industrial Medicine (AJIM), số tháng 11-2006, cho thấy rằng các cựu chiến binh chiến trường Việt Nam trong các đơn vị phun thuốc khai quang như Chất Da Cam nhiều thập niên trước tại VN có cơ nguy tăng hơn để bị các bệnh tim, tiểu đường, cao huyết áo và hô hấp khó thở kinh niên.

Chất Da Cam, một loại thuốc diệt cỏ chứa dioxin, được dùng rộng rãi thời Cuộc Chiến VN, theo tiến sĩ Han K. Kang của Bộ Cựu Chiến Binh tại Washington DC và các đồng nghiệp nghiên cứu viết lại trong báo AJIM.

Để nghiên cứu ảnh hưởng dài hạn của việc tiếp cận hóa chất, Kang và đồng bạn so sánh 1,499 thành viên của Đơn Vị Hóa Chất Mỹ với 1,428 cựu chiến binh trước đó đã làm việc trong công việc hóa chất nhưng không phục vụ tại VN. Các chiến binh Đơn Vị Hóa Chất chịu trách nhiệm xịt thuốc diệt cỏ quanh các trại lính, cũng như dùng trực thăng để bay  xịt thuốc xuống.

Khảo sát này thực hiện qua điện thoại trong 1999 và 2000.

Thử nghiệm một nhóm nhỏ trong những người tham dự cuộc nghiên cứu, trong đó gồm 795 cựu chiến binh Cuộc Chiến VN và 102 cựu chiến binh không từng tới VN, cho thấy cựu chiến binh ở VN có mức độ dioxin cao hơn trong máu.

Tiếp cận với thuốc khai quang giữa các cựu chiến binh VN cho thấy 50% thêm cơ nguy tiểu đường, 52% cơ nguy thêm bệnh tim, 32% cơ nguy thêm về bệnh rối loạn áp suất máu, và 60% thêm cơ nguy bệnh hô hấp kinh niên, như suyễn hay nghẽn thở.

Cơ nguy thêm ung thư thì không đáng kể.

Bản nghiên cứu kết luận, “Gần 3 thập niên sau Cuộc Chiến VN, các cựu chiến binh Mỹ từng tiếp cận với chất khai quang phenoxyherbicide tại VN đã kinh nghiệm cơ nguy cao hơn về tiểu đường, tim mạch, huyết áp và các bệnh phổ nhiều hơn các cựu chiến binh khác không tiếp cận chất khai quang.”

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tổng thống Donald Trump đã có bài phát biểu Thông điệp Liên bang hôm thứ Ba, trong đó ông mô tả nước Mỹ dưới sự lãnh đạo của ông bằng những lời lẽ tươi sáng, đồng thời kịch liệt chỉ trích các đối thủ chính trị, mặc dù ông đang phải đối mặt với mức ủng hộ giảm sút trong các cuộc thăm dò dư luận.
Năm 2025, khi các đợt bắt bớ người nhập cư gia tăng, nhà chức trách liên bang vội vã mở thêm nhiều trại giam tạm. Để có người lo sức khỏe cho những người bị giữ, lực lượng Y tế Công vụ Hoa Kỳ (USPHS) được điều đến lấp chỗ trống trong các trại của Cơ quan Di trú và Hải quan (ICE) trên khắp nước Mỹ. Những người được điều đi là bác sĩ, y tá, dược sĩ và đủ loại nhân viên y tế. Thoạt đầu, phần lớn họ xem đây chỉ là một chuyến công tác nữa. Nhưng rồi nhiều người thấy mình đứng giữa một cảnh ngộ không yên lòng: người bệnh đông nghẹt mà thuốc men không đủ, khám sàng lọc ào ạt, người bị giam nằm chen chúc trong những khu trại thiếu người chăm sóc. Không ít người đã xin nghỉ việc, hoặc nghĩ đến chuyện rời khỏi ngành, chỉ vì không chịu nổi cảm giác đi ngược với lương tâm nghề nghiệp.
Các học giả luật và những người ủng hộ quyền bầu cử cho rằng bất chấp lập trường quyết liệt từ các dân biểu Cộng Hòa tại Hạ viện, Hiến Pháp cấm sự can thiệp quá mức của chính phủ liên bang vào việc tổ chức bầu cử của tiểu bang.
Từ sau ngày ông Donald Trump trở lại ghế tổng thống, guồng máy trục xuất và giam giữ người nhập cư trên đất Mỹ chạy rần rật như một cỗ máy không phanh. Những trại tạm giam mọc lên, mở lại khắp miền Nam, miền Trung Tây. Nhiều trại giam di trú được mở lại, trong đó có Trung tâm Dilley ở miền quê Texas, cách San Antonio hơn 100 cây số. Đây là cơ sở giam giữ các gia đình di dân, kể cả trẻ nhỏ, trong những khu nhà tiền chế có hàng rào và vọng gác canh giữ. Chính quyền gọi đó là “xử lý di trú”, nhưng những người mẹ bồng con bước qua cánh cổng sắt ấy đều hiểu: đó là nhà giam.
Cộng đồng người Việt hải ngoại trong dịp kỷ niệm 50 năm Tháng Tư Đen đã phẫn nộ khi chính quyền CSVN vẫn bóp méo lịch sử, diễn giải lịch sử theo hướng có lợi cho “bên thắng cuộc”. Và năm nay, nhân dịp 250 năm lập quốc Hoa Kỳ, những cộng đồng da màu đang chứng kiến chính quyền Mỹ làm điều tương tự, bóp méo, viết lại lịch sử cho người da trắng.
Super Bowl xưa nay vẫn được xem như một trong những dịp hiếm hoi người Mỹ tạm đình chiến: Cộng hoà, Dân chủ, bảo thủ, cấp tiến cùng ngồi ăn cánh gà, xem bóng bầu dục và biểu diễn giữa giờ. Năm nay, dưới bóng ông Trump trở lại Nhà Trắng, ngay cả 15 phút ca nhạc ấy cũng trở thành chiến hào. Một bên là “chú thỏ hư” Bad Bunny, dùng nghệ thuật để nói về bão tố, cúp điện, di dân, đàn áp, nhưng vẫn khép lại bằng lời chúc “God Bless America” và một lời mời rộng cửa: America không chỉ là United States, mà là cả lục địa này, với đủ mọi gương mặt. Bên kia là Turning Point USA, dựng một show “All-American” với thông điệp không cần che giấu: yêu nước nghĩa là đứng đúng phe, ghét đúng người, và nếu có thể, bấm sang đúng kênh mà tổng thống vừa khen.
Chiều hôm đó, cậu bé năm tuổi đội chiếc mũ len xanh có tai thỏ, mang ba lô Spider-Man, vừa bước xuống xe sau giờ học mẫu giáo thì nhân viên di trú đến chặn lại ngay trước nhà, ở một khu ngoại ô Minneapolis. Vài ngày sau, cũng trong vùng này, một toán khác của cơ quan di trú đập bể cửa kính xe hơi của một gia đình để kéo ra một bé gái hai tuổi. Hai em, Liam Conejo Ramos và Chloe Renata Tipan Villacis, cùng cha mình, bị đưa lên máy bay xuống Trung tâm Giam giữ Gia đình Nam Texas, tại thị trấn Dilley, cách San Antonio hơn một giờ chạy xe. Những người từng ở đây kể lại, muốn lấy xà bông, tã giấy, đồ dùng cần thiết phải xếp hàng dài; bệnh hoạn thì chờ rất lâu mới tới lượt khám; chỗ ăn ở chật chội, dơ bẩn, thiếu thốn.
Tính đến tháng 1, 2026, phần lớn dân Mỹ phản đối sự can thiệp quân sự trực tiếp của Hoa Kỳ vào Iran, với các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy đa số cử tri phản đối sự can thiệp này, bao gồm cả sự phản đối mạnh mẽ từ cả hai đảng. Mặc dù hầu hết người Mỹ đều nhận thức Iran là một mối đe dọa, nhưng chỉ một tỷ lệ nhỏ ủng hộ các cuộc tấn công quân sự hoặc xâm lược.
Mẹ của Liam, em bé 5 tuổi đội nón tai thỏ bị ICE bắt giam - bà Erika Ramos, đã phá vỡ im lặng về sự tàn nhẫn của những thông tin trái chiều của vụ việc. Bà chấp nhận trả lời phỏng vấn với một đài phát thanh phi lợi nhuận Minnesota Public Radio News (MPRNews) về những gì bà chứng kiến ngày hôm đó. Bà cũng kể về những cuộc điện thoại với con trai và chồng của bà, về nỗi đau mà bà đang phải chịu đựng.
“Chúng ta sẽ đứng lại trên mảnh đất này, Và không bỏ rơi người xa lạ giữa chúng ta. Chúng ta sẽ nhớ những tên người đã chết Trên đường phố Minneapolis.”
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.