Mấy hôm nay trời San Jose nóng bức hơn chín chục độ nhưng chỉ có ngày thứ bảy vừa rồi 19-7-03 bỗng mát hẳn để các ngày sau đó trở lại oi bức của mùa hè đúng nghĩa. Trời mát cho con người thỏai mái, cho cảm hứng về thi ca và triết học tràn trề và đáp lại đêm sinh họat văn học nghệ thuật với giáo sư Nguyễn Thùy nói chuyện về Đạo Ông Bà tại tòa sọan báo SaiGonUSA đã thổi lên một làn gió mát trong tâm hồn người tham dự.
Trong sách vở nói rằng dân Việt Nam có tục thờ cúng tổ tiên và trong những tờ khai gia đình năm xưa có rất nhiều người đã ghi tôn giáo của họ là Đạo Thờ Cúng Ông Bà. Có con số thống kê đưa ra là đa số dân chúng theo đạo Phật, theo tôi điều này không đúng, phải nói là đa số theo Đạo Ông Bà, một cái đạo rất đặc biệt có thể thu nhận những điều hay của các đạo khác để làm phong phú và thích ứng với đời sống tâm linh của dân tộc. Do đó Đạo Ông Bà dễ bị lầm lẫn với Khổng giáo và Phật giáo vốn đã du nhập từ mấy ngàn năm trước.
Nói tới đạo thì phải có giáo chủ, có kinh sách, có giới luật và tu sĩ để rao truyền đạo giáo nhưng Đạo Ông Bà thì không có và vì lý do đó có người cho rằng đây không phải là một tôn giáo. Nhưng giáo sư Nguyễn Thùy đã đưa ra những lý luận mới mẻ thuyết phục người nghe là đạo này là một siêu thuyết của dân tộc với 4 đặc điểm là: tín ngưỡng tâm linh không giống các đạo khác, có tính cách liên tục lịch sử qua nhiều thế hệ là mỹ tục của truyền thống văn hóa, hướng về nguồn để xây dựng tương lai, là mối tương giao thảo hiền giữa người với nhau trong gia đình và xã hội.
Bằng lời lẽ ôn tồn, kiến thức sâu rộng, bằng tấm lòng thiết tha với văn hóa dân tộc và lối lý luận chặt chẽ giáo sư Thùy đã đưa mọi người trở về cội nguồn dân tộc với niềm hãnh diện là VN đã có một tôn giáo riêng cho mình.
Đạo Ông Bà đã được diễn giả đưa lên một tầng cao của triết lý. Như câu ca dao: "Mình nói với ta mình hãy còn son. Ta đi qua ngõ thấy con mình bò. Con mình những trấu cùng tro. Ta đi lấy nước rửa cho con mình." Nghĩa đen ai cũng hiểu là người đàn ông mặc dù biết là người tình nói dối nhưng khi thấy con riêng của người mình thương dơ dáy cũng thương cùng và tắm rửa cho nó. Nhưng giáo sư Nguyễn Thùy đã giảng là mình ở đây là những thế lực ngọai quốc khi vào VN như Tàu, Pháp, Nhật, Mỹ, Nga...đã mang theo những chủ nghĩa và văn hóa của họ vào để dạy cho dân ta. Những món đồ này tuy tốt nhưng khi áp dụng vào xứ bị cai trị thì đã bị bóp méo không còn đẹp nữa. Tuy vậy dân tộc Việt vẫn chịu đựng với lòng bao dung và đã bỏ công rửa ráy làm đẹp, trả lại giá trị tốt lành ban đầu của những chủ nghĩa đó. Điều này nói lên sứ mạng cao cả của người VN đối với tinh hoa văn hóa nhân lọai. Đưa thí dụ này để cho thấy cái nhìn sâu sắc và mới mẻ của ông cùng tình yêu đầm thắm quê nhà.
Chỉ khỏang ba chục người nghe gồm những nhà thơ, nhà văn và giới yêu văn học nghệ thuật của San Jose trong đó có ban chấp hành Văn Bút Hải Ngọai. Không khí lắng đọng, diễn giả nói không cần máy vi âm, tất cả chăm chú uống từng lời của diễn giả. Lâu lắm mới có một buổi thuyết trình hấp dẫn như vậy, tổ chức đúng giờ, khách nghe có trình độ, người nói chuyên sâu với đề tài nữa triết lý nữa quê hương, tất cả tạo nên một cảm giác thỏai mái tràn đầy.
Giáo sư Nguyễn Thùy còn là một thi sĩ, ông viết mấy ngàn câu về chế độ cộng sản, tuy châm biếm nhưng không hằn học, đây là một tác phẩm giá trị cần nên phổ biến.
Cuối buổi, trong không khí thân mật, thi sĩ đã đọc mấy câu thơ tình mang âm hưởng ca dao: "Đêm qua say ngủ mê man. Cái Tình nó sổng trốn sang em rồi. Sáng ra ngơ ngẩn bồi hồi. Gặp em, em bảo chớ đòi làm chi. Đòi về cũng chẳng ích gì. Để em giữ hộ có khi lại còn".
Hay ngồ ngộ như: "Anh giăng cả hai tay. Một bấu trời. Một bám đất. Ôm cả hai vào ngực. Sợ đất trời cũng biến mất như em." Tuổi đã hơn bảy mươi nhưng thi sĩ vẫn nồng nàn tình yêu qua thi ca và triết lý, nói chuyện tới nữa đêm. Hẹn năm sau lại đến San Jose để nói về chủ đề tình yêu trong ca dao. Hi vọng là người vẫn sức khỏe để giữ lời hẹn ước, chuyện người nói như làn gió mát trong đêm hè. Cô bạn bảo là trong hai mươi mấy năm xứ người, lần đầu được nghe một buổi thi ca triết lý thích thú như thế.
Tưởng là nơi xứ người vốn vong thân văn hóa, ngôn ngữ mẹ đẻ phôi pha bởi tiếng ngọai quốc, nhưng bỗng thấy như đang sống ở quê nhà. Quê nhà bên ấy đã không còn những buổi trình bày thi ca triết lý, chủ nghĩa cộng sản độc đóan và những con người cầm quyền trái tim đã khô và đầu óc hẹp hòi làm xã hội mất đi những thi vị và trong sáng. Chợt ngậm ngùi nhớ tới hai câu ca dao:" Đêm qua đốt đỉnh hương trầm. Khói hương nghi ngút âm thầm nhớ quê."
San Jose 21-7-03
Trong sách vở nói rằng dân Việt Nam có tục thờ cúng tổ tiên và trong những tờ khai gia đình năm xưa có rất nhiều người đã ghi tôn giáo của họ là Đạo Thờ Cúng Ông Bà. Có con số thống kê đưa ra là đa số dân chúng theo đạo Phật, theo tôi điều này không đúng, phải nói là đa số theo Đạo Ông Bà, một cái đạo rất đặc biệt có thể thu nhận những điều hay của các đạo khác để làm phong phú và thích ứng với đời sống tâm linh của dân tộc. Do đó Đạo Ông Bà dễ bị lầm lẫn với Khổng giáo và Phật giáo vốn đã du nhập từ mấy ngàn năm trước.
Nói tới đạo thì phải có giáo chủ, có kinh sách, có giới luật và tu sĩ để rao truyền đạo giáo nhưng Đạo Ông Bà thì không có và vì lý do đó có người cho rằng đây không phải là một tôn giáo. Nhưng giáo sư Nguyễn Thùy đã đưa ra những lý luận mới mẻ thuyết phục người nghe là đạo này là một siêu thuyết của dân tộc với 4 đặc điểm là: tín ngưỡng tâm linh không giống các đạo khác, có tính cách liên tục lịch sử qua nhiều thế hệ là mỹ tục của truyền thống văn hóa, hướng về nguồn để xây dựng tương lai, là mối tương giao thảo hiền giữa người với nhau trong gia đình và xã hội.
Bằng lời lẽ ôn tồn, kiến thức sâu rộng, bằng tấm lòng thiết tha với văn hóa dân tộc và lối lý luận chặt chẽ giáo sư Thùy đã đưa mọi người trở về cội nguồn dân tộc với niềm hãnh diện là VN đã có một tôn giáo riêng cho mình.
Đạo Ông Bà đã được diễn giả đưa lên một tầng cao của triết lý. Như câu ca dao: "Mình nói với ta mình hãy còn son. Ta đi qua ngõ thấy con mình bò. Con mình những trấu cùng tro. Ta đi lấy nước rửa cho con mình." Nghĩa đen ai cũng hiểu là người đàn ông mặc dù biết là người tình nói dối nhưng khi thấy con riêng của người mình thương dơ dáy cũng thương cùng và tắm rửa cho nó. Nhưng giáo sư Nguyễn Thùy đã giảng là mình ở đây là những thế lực ngọai quốc khi vào VN như Tàu, Pháp, Nhật, Mỹ, Nga...đã mang theo những chủ nghĩa và văn hóa của họ vào để dạy cho dân ta. Những món đồ này tuy tốt nhưng khi áp dụng vào xứ bị cai trị thì đã bị bóp méo không còn đẹp nữa. Tuy vậy dân tộc Việt vẫn chịu đựng với lòng bao dung và đã bỏ công rửa ráy làm đẹp, trả lại giá trị tốt lành ban đầu của những chủ nghĩa đó. Điều này nói lên sứ mạng cao cả của người VN đối với tinh hoa văn hóa nhân lọai. Đưa thí dụ này để cho thấy cái nhìn sâu sắc và mới mẻ của ông cùng tình yêu đầm thắm quê nhà.
Chỉ khỏang ba chục người nghe gồm những nhà thơ, nhà văn và giới yêu văn học nghệ thuật của San Jose trong đó có ban chấp hành Văn Bút Hải Ngọai. Không khí lắng đọng, diễn giả nói không cần máy vi âm, tất cả chăm chú uống từng lời của diễn giả. Lâu lắm mới có một buổi thuyết trình hấp dẫn như vậy, tổ chức đúng giờ, khách nghe có trình độ, người nói chuyên sâu với đề tài nữa triết lý nữa quê hương, tất cả tạo nên một cảm giác thỏai mái tràn đầy.
Giáo sư Nguyễn Thùy còn là một thi sĩ, ông viết mấy ngàn câu về chế độ cộng sản, tuy châm biếm nhưng không hằn học, đây là một tác phẩm giá trị cần nên phổ biến.
Cuối buổi, trong không khí thân mật, thi sĩ đã đọc mấy câu thơ tình mang âm hưởng ca dao: "Đêm qua say ngủ mê man. Cái Tình nó sổng trốn sang em rồi. Sáng ra ngơ ngẩn bồi hồi. Gặp em, em bảo chớ đòi làm chi. Đòi về cũng chẳng ích gì. Để em giữ hộ có khi lại còn".
Hay ngồ ngộ như: "Anh giăng cả hai tay. Một bấu trời. Một bám đất. Ôm cả hai vào ngực. Sợ đất trời cũng biến mất như em." Tuổi đã hơn bảy mươi nhưng thi sĩ vẫn nồng nàn tình yêu qua thi ca và triết lý, nói chuyện tới nữa đêm. Hẹn năm sau lại đến San Jose để nói về chủ đề tình yêu trong ca dao. Hi vọng là người vẫn sức khỏe để giữ lời hẹn ước, chuyện người nói như làn gió mát trong đêm hè. Cô bạn bảo là trong hai mươi mấy năm xứ người, lần đầu được nghe một buổi thi ca triết lý thích thú như thế.
Tưởng là nơi xứ người vốn vong thân văn hóa, ngôn ngữ mẹ đẻ phôi pha bởi tiếng ngọai quốc, nhưng bỗng thấy như đang sống ở quê nhà. Quê nhà bên ấy đã không còn những buổi trình bày thi ca triết lý, chủ nghĩa cộng sản độc đóan và những con người cầm quyền trái tim đã khô và đầu óc hẹp hòi làm xã hội mất đi những thi vị và trong sáng. Chợt ngậm ngùi nhớ tới hai câu ca dao:" Đêm qua đốt đỉnh hương trầm. Khói hương nghi ngút âm thầm nhớ quê."
San Jose 21-7-03
Gửi ý kiến của bạn



