Hôm nay,  

Phiên Xử Bỏ Túi

16/05/200700:00:00(Xem: 8760)

 Trong phiên xử kéo dài 4 tiếng vào ngày hôm nay 11/5/2007, Toà án Nhân dân Tp Hà Nội đã kết án luật sư Nguyễn Văn Đài 5 năm tù giam và luật sư Lê Thị Công Nhân 4 năm tù giam vì tội "Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCNVN" theo điều 88 của bộ luật Hình sự. Ngoài ra toà án đã phạt luật sư Đài thêm 4 năm và luật sư Công Nhân 3 năm quản chế. Phía bị cáo dự định sẽ kháng cáo bản án phi lý này vì cả hai luật sư đều phủ nhận các cáo buộc và cho rằng họ có quyền tự do ngôn luận và hội họp.

Đây là một phiên xử án chính trị khá điển hình vì các đương sự đã phải đương đầu với mọi chèn ép phi pháp. Phiên toà đã không diễn ra một cách công khai. Phòng xử đầy những người lạ mặt nhưng chỉ có 6 người thuộc phía bị cáo: 2 bị báo, 2 thân nhân, 2 luật sư. Bà Trần Thị Lệ, mẹ luật sư Lê Thị Công Nhân, và bà Vũ Minh Khánh, vợ luật sư Nguyễn Văn Đài đã chỉ được cho vào khi phiên xử đã bắt đầu được vài phút. Họ bị công an kèm chặt và đưa xuống ngồi hàng ghế cuối nên không theo dõi được diễn tiến một cách rõ ràng.

Tổng cộng có khoảng 10 nhà ngoại giao và phóng viên ngoại quốc bị đưa vào một phòng bên dưới phòng xử án để theo dõi phiên xử trên màn ảnh truyền hình. Âm thanh phát ra rất xấu nên họ nghe không rõ những lời phản đối của các bị cáo.

Bên ngoài toà án, đa số thân nhân và bạn bè của luật sư Đài và Công Nhân không được cho vào, không được phép đứng ngay trước toà nên phải đứng cách xa toà án. Ai không có giấy mời thì không được vào. Một nhóm tín hữu Tin lành đứng cầu nguyện chỗ xa xa. Nhóm dân oan kéo đến đứng trước Toà án Nhân dân Tối cao vì bị công an đuổi không cho đứng trước toà Hà Nội. Một bà nằm lăn ra đường để phản đối phiên toà bất công thì bị các công an chạy đến đưa lên xe chở đi. Công an đã phong toả các ngõ vào và phá sóng điện thoại di động của cả khu vực.

Trong khu vực toà án hôm nay có treo nhiều bảng cấm không cho quay phim và chụp ảnh. Khi xe chở tù nhân đến, hơn một chục ký giả ngoại quốc chạy đến định chụp ảnh nhưng bị chặn lại. Nên khác với phiên toà xử các đảng viên lãnh đạo của đảng Dân chủ Nhân dân vào hôm 10/5, phiên toà hôm nay hầu như không có hình ảnh nào.

Phiên xử đã không công bằng bởi chính quyền đã chèn ép các bị cáo ngay từ đầu: họ không được gặp luật sư trong gia đoạn khởi tố, luật sư của họ không nhận được bản kết luận điều tra của công an và bản cáo trạng của viện kiểm sát theo đúng luật định. Cho nên luật sư biện hộ đã chỉ còn 7 ngày để vừa xem hồ sơ và vào thăm 2 thân chủ. Luật sư chỉ kịp gặp thân chủ của họ có một lần. Họ không có thời giờ để hỏi các nhân chứng buộc tội và không đươc phép đưa nhân chứng gỡ tội. Vì sợ bị tước mất luôn quyền bào chữa nên họ đã không xin hoãn phiên xử. Trong hoàn cảnh vừa nêu người ta có thể hiểu được tại sao luật sư biện hộ đã bị lép vế rõ ràng.

Các bị cáo đã không được phép tranh luận. Dù việc tranh cãi trước toà chỉ là chút màu mè chứ không thể thay đổi một bản án đã được định sẵn. Viên thẩm phán chủ tịch phiên xử đã không cần nghe các lý luận của bên biện hộ mà chỉ tìm cơ hội để cắt ngang lời của họ. Nhiệm vụ của ông ta là phải tuyên án những người mà công an cho là có tội. Người bị bắt phải có tội, người có tội phải lãnh án, đó là lôgíc XHCN.

Trong trường hợp này truyền thông Việt Nam đã mở chiến dịch tuyên truyền ồ ạt để dọn đường dư luận cho sự lên án các luật sư Đài và Nhân. Việc truyền hình phỏng vấn 2 người này trong 2 bộ quần áo tù là đỉnh cao của sự vi phạm quyền được hưởng sự suy đoán vô tội trước phiên xử. Nhưng vở kịch trở thành lố bịch khi gia đình nạn nhân tìm ra những bằng chứng của bản án tiền chế. Hãng thông tấn AFP loan tin vào ngày 19/4/2007 rằng, một nhân viên toà án cho họ biết rằng các luật sư Đài và Nhân sẽ được đem ra xử vào ngày 11/5. Trong khi đó ngày 19/4 là ngày mà công an vừa kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ sang cho viện kiểm sát để truy tố. Vì báo chí của nhà nước CSVN đều đăng tin rằng Viện Kiểm Sát Nhân Dân đã làm ra cáo trạng vào ngày 23/4 và ngay sau đó đã chuyển cho toà án nhân dân nên thông tin của hãng AFP đã tố cáo rằng ngày xử đã được định từ trước khi viện kiểm sát xem hồ sơ, xác định việc có tội và ra quyết định truy tố. Và tất cả có trước khi toà nhận được hồ sơ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Đó có thể là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của nhà thơ Mỹ Erica Funkhouser, nhưng nó đã xác minh ý kiến của bà - qua tương tác với các sinh viên Á Châu
Để diễn tả tình yêu thời mới, người ta hay nói chơi: "honey, money!", nghĩa là "tình ơi, tiền đây!" Nhưng vẫn luôn có thứ tình yêu vượt lên tất cả.
Ai đã từng coi những phim cao bồi miền viễn tây Mỹ chắc chắn đã từng trông thấy cảnh 2 chàng cao bồi đứng đối diện nhau khá xa
Đại để thì dân số Tây Tạng ngày nay chỉ còn có sáu triệu người, nếu ai cũng xuất gia đi tu thì điều ấy chưa hẳn
Vào dịp kỉ niệm 30.4 vừa qua cựu Thủ tướng (TT) Võ Văn Kiệt đã trả lời khá dài trong cuộc phỏng vấn của đài BBC
Ngày 11/5/2007 tới đây chính quyền Cộng Sản Việt Nam sẽ đem hai luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân ra xử
Việc ấn định ngày bầu cử toàn quốc vào 20/5/2007 (tức 4/4 Âm lịch) là một điềm may hay dữ". Nhân dân ta có truyền thống chọn ngày giờ tốt
Nghị quyết của Hạ Viện, do Dân biểu Chris Smith, đảng Cộng hoà, Tiểu bang New Jersey cùng với 8 Dân biểu khác
Ngày Quốc hận 30 tháng 4 lần thứ 32 lại về với toàn thể dân tộc trong bối cảnh tại Việt Nam, bạo quyền Cộng sản đang ra sức đàn áp qui mô
Câu chuyện "Thánh vật ở sông Tô Lịch" được đăng tải trên một tờ báo trong nước, dư luận dường như bị bấn loạn thông tin


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.