Hôm nay,  

Chính-trị Virginia: Đảng Cộng-hòa Đang Trên Đường Trở Lại?

10/30/200900:00:00(View: 6007)

Chính-trị Virginia: Đảng Cộng-Hòa Đang Trên Đường Trở Lại"

Tâm Việt
“Đảng Cộng-hoà đang trên đường trở lại” (“All Set for a Republican Resurrection”) là tên một bài báo khá khẳng-định do ký-giả Anita Kumar của tờ Washington Post viết trong phần “Virginia Notebook” (“Ghi chú về Virginia”) hôm thứ Năm, 15/10, vừa qua.  Theo cô, “đầu năm nay, sau khi Đảng CH ở Virginia thua đặm nhất trong một thế-hệ (tức 30 năm qua), thành-viên của cả hai đảng (tức Cộng-hoà và Dân-chủ) tự hỏi không hiểu tiểu-bang miền Nam bảo thủ này đã chính-thức trở thành một tiểu-bang xanh” (màu của Đảng Dân-chủ, đối nghịch với màu đỏ của Đảng Cộng-hoà) chưa.
“Lần đầu tiên trong 44 năm,” cô viết tiếp, “phe Dân-chủ đã chiếm được ba ghế Dân-biểu Liên-bang, một ghế Thượng-nghị-sĩ thứ hai (ông Webb đã thắng ông George Allen, cho Đảng DC một ghế TNS thứ hai bên cạnh ghế của ông Mark Warner) và 13 phiếu trong cử-tri-đoàn để dồn phiếu cho ứng-cử-viên Tổng-thống Obama nên họ tin chắc là họ sẽ tiếp-tục thắng dài dài.”
“Không ai có thể tưởng-tượng nổi là phe Cộng-hoà lại có thể ở trong thế của họ hôm nay, ba tuần trước ngày bầu cử.”
Ghế Thống-đốc, ông Bob McDonnell dẫn đầu
Vẫn theo Anita Kumar, “cái đảng mà cách đây không lâu còn ở trong tình-trạng tứ bề thọ địch thì hiện đang ở vị-thế có thể lấy luôn cả ba cuộc đua toàn-tiểu-bang (tức ghế Thống-đốc, ghế Phó-thống-đốc và ghế bộ-trưởng tư pháp) và duy-trì được đa-số Dân-biểu Tiểu-bang, thậm chí lại còn có thể lấy thêm được 1-2 ghế Dân-biểu Tiểu-bang nữa.”
“Gần như bất cứ cuộc thăm dò dư-luận nào từ khi cuộc vận-động chính-thức bắt đầu vào tháng 6 đều cho ông Bob McDonnell dẫn ông Creigh Deeds trong cuộc chạy đua vào chiếm ghế Thống-đốc bằng nhiều điểm, và trong một số trường-hợp bằng những con số đôi (“some by double digits”).
“Một cuộc thăm dò do chính tờ Washington Post tổ-chức và công-bố tuần qua cho thấy những cử tri có nhiều khả-năng đi bầu ủng-hộ ông McDonnell ở mức 53 phần trăm so với 44 phần trăm ủng-hộ ông Deeds.  Theo những người này, họ cho rằng trong mọi vấn-đề lớn ở Virginia, từ giao-thông đến thuế khoá, giáo-dục đến ngân-sách tiểu-bang và nền kinh tế, ông McDonnell có khẳ-năng giải-quyết tốt hơn ông Deeds.”
Hai ghế Phó-thống-đốc và Bộ-trưởng Tư pháp
Trong cuộc đua vào hai ghế này, hai ông Bill Bolling và Ken Cuccinelli II bên phe Cộng-hoà đều dẫn 49 điểm trên 40 so với số phiếu người ta muốn dành cho bà Jody Wagner (trong ghế Phó-Thống-đốc) và ông Steve Shannon (trong ghế Bộ-trưởng Tư pháp).  Khi được hỏi họ đánh giá cá-nhân các ứng-cử-viên ra sao thì 51 phần trăm ưa ông Bolling (so với 45 phần trăm ngả về bà Wagner) và cũng số đó ưa ông Cuccinelli (so với có 41 phần trăm ngả theo ông Shannon).
Xem các tỷ-lệ chênh lệch khá cao giữa các ứng-cử-viên Cộng-hoà và các ứng-cử-viên Dân-chủ thì người ta cho rằng năm nay, có lẽ cử-tri ngả về phía bầu cho một đảng thay vì bầu cho từng cá-nhân một.  Được hỏi tại sao ông muốn bầu cho phe Cộng-hoà, ông Bob Dapper, 53 tuổi, một kỹ-sư ở Blacksburg cho biết: “Tôi không muốn thuế cao, hiển-nhiên rồi.  Và tôi cũng không hài lòng lắm với chuyện nhà nước cứ tiêu vào chỗ thâm thủng ngân-sách quốc-gia.  Không có cách nào mà tôi bầu cho một ứng-cừ-viên Dân-chủ năm nay.”
Dù như Tổng-thống Obama và ông Thống-đốc Tiểu-bang Tim Kaine vẫn còn được đa-số dân ủng-hộ (ông Obama ở mức 58 phần trăm và ông Kaine ở mức 60 phần trăm), xem chừng ông Deeds không muốn được thấy ông Obama ủng-hộ mình—có lẽ vì sợ ông Obama không mấy được lòng dân Virginia về cả chính-sách đối nội (cải tổ y-tế) lẫn đối ngoại (nhượng bộ quá đến độ khuất phục trước Tàu, Nga, thậm chí cả Iran lẫn Bắc-Hàn) của ông.  Báo Washington Post hôm thứ Ba, 20 tháng 10, cho rằng ông Deeds đã để lỡ cơ-hội được ông Tim Kaine ủng-hộ trước đó hai tuần vì ông Kaine đến nói chuyện ở Lễ hội Ngày mùa ở Eastern Shore mà không thấy có tới một người của phe ông Deeds có mặt ở đó, thậm chí đến không cả có tới một cái bảng kêu gọi bầu cho ông Deeds.  Ban tham-mưu của ông Deeds xem chừng cũng không để ý lắm đến chuyện vận-động ở mức cơ-sở, nghĩa là đi gõ cửa từng nhà và kêu gọi họ bầu cho ông.  Mãi đến lúc chỉ còn ba tuần nữa, người ta mới thấy các bảng kêu gọi bầu cho ông Deeds được cắm ở các đường phố khu Bắc-Virginia, ngay cả ở một quận nặng về Dân-chủ như quận Arlington.


Tờ Washington Post ủng-hộ phe Dân-chủ
Mặc dầu phe Dân-chủ đang thua trong các cuộc thăm dò dư-luận, tờ Washington Post hôm Chủ-nhật, 18/10, có xã-luận ủng-hộ ông Deeds dựa trên cái mà tờ Post gọi là “cái nhìn thực-tế về giao-thông” của ông Deeds so với kế-hoạch không mấy khả tín của ông McDonnell về cách giải-quyết ách-tắc xa-lộ.  Tờ Post cho rằng ông Deeds ủng-hộ chính-sách tài-chánh và ngân-sách khôn khéo của hai ông Thống-đốc Mark Warner và Tim Kaine mấy năm trước đây.  Nhưng chính tờ Post cũng phải công-nhận là ông Deeds “đã đặt nặng quá việc đưa lên TV những quảng-cáo tiêu-cực về ông McDonnell mà không khẳng-định đủ về mình là ai cả.”
Về phần ông McDonnell, chính xã-luận tờ Post cũng phải nói: “Ông McDonnell đáng được khen vì điều hành một cuộc vận-động có kỷ-luật, có trọng-tâm và nhấn mạnh chính-sách.  Như một ứng-viên… ông đã giữ được một cách xử sự lịch-sự, dễ mến.  Trí-thức bén nhậy của ông, tính-tình ôn tồn, và sự nắm bắt được các vấn-đề chính-sách của ông đã mang lại sự kính nể từ các cộng-sự-viên, người làm dưới quyền và ngay cả đối-thủ của ông.”
Điều lạ là Chủ-nhật thì ủng-hộ thế, nhưng đến ngày thứ Ba, 20/10, thì chính tờ Post lại chỉ-trích cuộc vận-động của ông Deeds một cách khá thẳng thừng: nào là ông chỉ nhắm lấy phiếu của cử-tri Dân-chủ, không tìm cách thu hút phiếu của phe Cộng-hoà và các cử-tri độc-lập (trong khi ông McDonnell đã vận-động được khá nhiều người theo Đảng Dân-chủ ngả về phe ông, như bà Sheila Johnson, chẳng hạn); nào là ông McDonnell xoáy vào việc sẽ tạo công ăn việc làm và giữ thuế thấp cho người dân Virginia nếu ông lên làm Thống-đốc; nào là ông Deeds bỏ lỡ nhiều cơ-hội để đến nói chuyện với những nơi sẵn có cảm-tình với ông (như Liên-minh miền Bắc-Virginia về vấn-đề Giao-thông); nào là ông không gần gũi được với người dân trong khi đi vận-động, khác hẳn tác-phong thân-tình của ông Mark Warner v.v.
Thành thử hôm thứ Bảy, 16/10, khi ông Deeds đến Trung-tâm Eden để nhắm lấy phiếu của người Việt, chính ông Alan Frank, giám-đốc trung-tâm này, cũng phải nói: “Không dễ, tôi chúc ông ta may mắn.  Tôi nghĩ là có nhiều người muốn biết ông ta là ai vì người ta chưa được biết mấy về ông.”
Thứ Ba, 20/10: Cuộc tranh-luận cuối ở Roanoke
Có lẽ cũng biết là ông đang thua ông McDonnell nên thứ Ba vừa qua, ông Deeds đã, như người ta nói trong tiếng Anh, đem ra mấy khẩu súng lớn nhất để bắn.  Ông đi với cựu-Tổng-thống Clinton và cả cựu-đối-thủ của ông trong Đảng DC để tỏ ra là đảng đoàn-kết.  Và vài hôm nữa, Tổng-thống Obama cũng được yêu-cầu đi vận-động cho ông Deeds nguyên một ngày.
Song sau cuộc tranh-luận giữa hai ông ở Roanoke vào tối thứ Ba, ông Deeds vẫn không đưa được ra một chính-sách nào rõ ràng, kể cả vấn-đề mà ông quan-tâm đến nhất là vấn-đề ách-tắc xa-lộ ở khu-vực Bắc-Virginia.  Kết-quả là ông McDonnell đã thằng điểm khi giơ ra một tờ giấy trắng và nói, “Sự thực là ông Deeds không có kế-hoạch gì về vấn-đề giao-thông cả.”
Sau cuộc tranh-luận, những người độc-lập được hỏi là họ tin ai hơn thì 58 phần trăm đã ngả về phía ông McDonnell.  Hai tuần trước ngày bầu cử mồng 3 tháng 11, cuộc thăm dò trên toàn tiểu-bang do Trung-tâm Chính-sách Công-cộng Judy Ford Wason ở Viện Đại-học Christopher Newport cho thấy ông McDonnell đang thắng ông Deeds 45 trên 31 phần trăm.  Tuy-nhiên, vẫn còn 22 phần trăm (1 trên 5 người) cho biết là họ hãy còn chưa quyết-định, trong số này có nhiều phụ nữ, người da đen và người theo đảng Dân-chủ.
Trong trường-hợp hai ghế Phó-thống-đốc và Bộ-trưởng Tư pháp thì tuy hai ứng-cử-viên Cộng-hoà cũng được nhiều người ưa hơn, Bill Bolling hơn bà Judy Wagner 29-25 phần trăm (với 45 phần trăm hãy còn do dự) và Ken Cuccinelli thắng Steve Shannon 31-26 phần trăm (với 46 phần trăm hãy còn chưa quyết-định).

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.