Hôm nay,  

Đứng Đắn Đầu Đường

06/12/201000:00:00(Xem: 12964)

Đứng Đắn Đầu Đường

Nguyễn Xuân Nghĩa
 
Chuyện WikiLeaks, Hồi Ba, và những dòng nước đáy...
 
Hoa Kỳ lại vừa trở thành trò cười cho thiên hạ khi để xảy ra một vụ tiết lộ thứ ba của hệ thống WikiLeaks.
Viết "hệ thống WikiLeaks" thì có thể là sai: trước sau chỉ có một nhân vật chủ động là anh chàng Julian Assange. Đây là một người Úc đang lẩn trốn, có thể trốn ngay tại Anh sau khi đào thoát khỏi Thụy Điển vì bị chính quyền xứ này đòi điều tra về tội sách nhiễu tình dục và yêu cầu cảnh sát quốc tế Interpol truy nã. Nhưng gọi là "hệ thống" có khi vẫn đúng, vì sau khi mở một hộp thơ công cộng cho bất cứ ai muốn tiết lộ chuyện gì thì cứ gửi tới để phóng ra ngoài, Julian Assange có thể đã được sự trợ giúp từ một anh hạ sĩ (Pfc) Bradley Manning để lấy tin tức của Hoa Kỳ và dùng các tờ báo thiên tả phóng tin ra toàn cầu. Mà vì sao Chính quyền Hoa Kỳ ngăn không nổi"
Tuần qua, lần thứ ba WikiLeaks lại tung bửu bối và gây chấn động toàn cầu.... Câu chuyện rất nghiêm trọng và đứng đắn này có những nét khôi hài mà không ai hiểu nổi.
Lần đầu, WikiLeaks ra tay là vào ngày 25 Tháng Bảy, qua sự phối hợp với ba tờ báo đều thuộc khuynh hướng thiên tả là The New York Times của Mỹ, The Guardian của Anh và Der Spiegel của Đức. Lần thứ nhì là ngày 22 tháng 10 mới đây qua ba tờ báo kể trên, và hệ thống thông tin Al Jazeera. Lần thứ ba là ngày Chủ nhật 28 tuần trước, qua ba tờ báo đó, thêm tờ Le Monde của Pháp và El Páis của Tây Ban Nha.
Mỗi lần tiết lộ thì lại công khai hóa một số tài liệu mật của Hoa Kỳ theo từng... "chủ đề".
Lần đầu là các tài liệu chủ yếu về chiến sự tại A Phú Hãn. Chủ đề lần hai là chiến sự Iraq qua các tờ trình quân sự của Mỹ trong thời gian từ đầu năm 2004 đến cuối năm 2009. Chủ đề lần ba là các "điện tín" của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Từ mấy chục ngàn trong đợt đầu, khối lượng tài liệu ồ ạt "rò rỉ "mà như tháo cống lên tới hơn 390 ngàn trong đợt hai và 250 ngàn trong đợt ba. WikiLeaks còn khéo quảng cáo là nay mai sẽ còn tung ra tài liệu mật khác, với chủ đề là hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ, và đối tượng chính sẽ là Bank of America!
Xin chào mừng thế giới có đầy quyền tự do thông tin... bi hài.
Trước hết, một số hệ thống truyền thông được WikiLeaks liên lạc dùng làm cổng phóng tin ra ngoài, nhưng lại từ chối, như truyền hình CNN hay báo The Wall Street Journal. Tờ nhật báo WSJ có lập trường diều hâu về an ninh nên có thể cân nhắc lợi hại và từ chối cuộc chơi hấp dẫn, nhưng CNN thì không thể là một cơ quan truyền thông bảo thủ. Cả hai đều cân nhắc kỹ về quyền tự do thông tin của mình. Cho nên bảo rằng tiếp tay loan truyền tin tức mật - có thể phương hại đến an ninh quốc gia và cả sự an toàn của người phục vụ về tình báo và quân sự - là sự thể hiện quyền tự do thông tin được Đệ nhất Tu chính án bảo vệ chỉ là một cách nói.
Và đáng thảo luận lại.
Thứ hai là về nội dung.
Khác với việc một nhân viên cao cấp trong Ngũ giác đài đã tiết lộ tài liệu mật về Chiến tranh Việt Nam - "The Pentagon Papers "của Daniel Ellsberg năm xưa - tài liệu của WikiLeaks không là thông tin tối mật từ thượng tầng về những tính toán hoạch địch của giới lãnh đạo quân sự và chính trị Hoa Kỳ. Nó là báo cáo của cấp dưới - trong quân đội và ngoại giao - trình lên thượng cấp ở nhà. Mức độ thiệt hại của việc WikiLeaks tiết lộ vì vậy có thấp hơn... một cách tương đối.
Thứ ba là về cấp độ bí mật.
 Sau vụ khủng bố 9/11 năm 2001, Chính quyền Hoa Kỳ gồm cả Lập pháp lẫn Hành pháp đã kiểm lại vì sao mà tin tức về an ninh và tình báo lại không được các cơ quan hữu trách chia xẻ để kịp thời am hiểu, dự báo và ngăn ngừa những vụ tấn công tương tự. Một Ủy ban Điều tra Lưỡng đảng đã được thành lập và khuyến cáo việc cải tổ hệ thống tình báo và bảo vệ an ninh. Cũng từ kinh nghiệm đó, Chính phủ có Sắc lệnh của Hành pháp (Executive Order 13526) lập ra mạng lưới thông tin điện toán SPIRNet (Secret Internet Protocol Router Network) để các cơ quan hữu trách có nơi tập trung và phân phối thông tin. Song song, Bộ Ngoại giao cũng lập ra một kho thông tin chung với loại tin “nhạy cảm” là Net-Centric Diplomatic Dabase (NCD). Chỉ cần vào các trung tâm này là có hết mọi tin mật!
Người của WikiLeaks, có thể là cậu bé Bradley Manning, đã vào tới SPIRNet và tải ra chuyện mật cho thiên hạ. Anh chàng hạ sĩ này là một nhân viên phân tách tình báo trong quân đội và có lẽ bất mãn vì bị đồng đội trêu chọc là một dân đồng tính nên chơi trội để trả thù. Sau khi bị bắt tại A Phú Hãn vào tháng Năm vừa qua, Manning đang nằm trong trại tù Quantico ở Virginia chờ ngày ra toà án quân sự. Nhưng, kho tài liệu đã thu thập cứ tiếp tục chảy từ WikiLeaks ra ngoài, làm Hoa Kỳ bị "xuất huyết" như lời nhận định của một nhân viên hữu trách.
Sự thật về cấp độ bí mật thì tình hình chưa đến nỗi tệ như vậy. Nhưng lại còn tệ hơn thế!


Trong hệ thống an ninh Hoa Kỳ, Sắc lệnh Hành pháp 13526 có xếp loại ba cấp thông tin. Cao cấp nhất là loại "Tối Mật", Top Secret, những tin tức nếu bị trao không đúng tay thì có thể "gây tai họa trầm trọng một cách bất thường" cho an ninh quốc gia (information that could be expected to cause exceptionally grave damage to the national security). "Mật", Secret, là loại gây thiệt hại đáng kể (serious damage). Và "Kín", Confidential, là loại thông tin mà người ta có thể cho là phương hại cho an ninh quốc gia (information that could be expected to cause damage to national security if disclosed in an unauthorised manner).
Ta phải đọc lại cách xếp loại đó vì trong lò tin tức SPIRNet đã bị rút ruột quăng ra ngoài chỉ có loại tin "Mật" và "Kín" mà thôi. Và Hoa Kỳ lại có gần ba triệu người – con số này… cũng mật - được phép chui vào trung tâm đó để tham khảo tài liệu hầu còn bảo vệ nước Mỹ.
Trong số người được sưu tra lý lịch rõ ràng để được phép tham khảo tài liệu Kín và Mật mà chỉ có một người tiết lộ thì... đấy là một phép lạ! May mà họ chưa dớ tới loại tin "Tối Mật". Vì vậy mình mới nói là tình hình chưa đến nỗi tệ và càng xếp vào loại "Mật" thì tài liệu càng hấp dẫn và... có giá trị rao bán. 
Trong hai lần tiết lộ trước, WikiLeaks chỉ xác nhận những gì mà người ta đã có thể biết hoặc suy đoán về tình hình chiến sự tại A Phú Hãn và Iraq, kể cả việc Chính quyền Pakistan đi hàng hai, vừa cộng tác với Mỹ vừa ngầm yểm trợ lực lượng Taliban tại A Phú Hãn. Nhìn một cách nào đó thì việc tiết lộ chi tiết chiến thuật từ dưới lên có khi lại còn có... mối lợi chiến lược là giúp dư luận thấy ra sự phi lý mà cho phép Chính quyền tháo chạy khỏi cuộc chiến mà ông Barack Obama đánh giá là "sạch" và "có chính nghĩa" (xin đọc lại bài "Vụ WikiLeaks và Màn Tháo Chạy" trên cột báo này trong số ra ngày 31 Tháng Bảy).
Có lẽ vì vậy mà WikiLeaks vẫn có chỗ đắc dụng. Và tiếp tục tung hoành! Nếu coi đây là một chuyện nghiêm trọng cho an ninh thì Chính quyền Mỹ đã có nhiều cách ngăn chặn, từ pháp lý tới kỹ thuật. Một việc cụ thể dù sơ sài là cắt đứt mạch liên lạc giữa kho tài liệu NCD của Bộ Ngoại giao với trung tâm SPIRNet. Bên Quốc phòng cũng có những biện pháp phòng thủ tương tự, nhưng vẫn là thủ hơn công.
Lần này thì tình hình lại khác.
Có thể bị lấy cắp trước đó, từ kho SPIRNet  đào qua ngả NCD, những tiết lộ đợt ba của WikiLeaks tập trung vào khối công điện ngoại giao Hoa Kỳ do các Đại sứ hay Sứ quán Mỹ trao đổi với bộ Ngoại giao ở nhà và công bố những nhận xét "nhạy cảm" về chủ trương hay lãnh đạo của các xứ khác. Nó phơi bày bản chất hài kịch của ngoại giao của mọi quốc gia, là nói một đàng làm một nẻo, vì vậy mới thành đầu mối cho nhiều trò cười hấp dẫn.
Xét như vậy thì việc tiết lộ vẫn có vẻ vô hại vì chỉ gây lúng túng cho người trong cuộc, từ Ngoại trưởng Hillary Clinton tới Tổng trưởng Quốc phòng Robert Gates hay Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, Quốc vương Saudi Arabia, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh quốc, v.v....
Nó gây lúng túng vì cho thấy cái nhìn thực tế của từng người về quan hệ quốc tế, thường được che giấu đằng sau những lời tuyên bố chính thức, sặc mùi ngoại giao, nghĩa là đầy kịch tích mà không thật. Chuyện ấy thì cứ phủ nhận hay cười xòa là xong vì chỉ là truyện kẻ cắp nói chuyện với bà già mà đôi bên đều hiểu thấu bụng dạ của nhau. Thi hành nhiệm vụ ngoại giao là… “nói dối cho tổ quốc” - một nhà ngoại giao lão thành đã dạy như vậy từ lâu rồi.
Tuy nhiên, hậu quả thì lại tai hại vô lường không chỉ vì lý do an ninh.
Hậu quả là các đồng minh của Hoa Kỳ đều mang nhục khi công khai hay kín đáo hợp tác với nước Mỹ và nay bị vén áo vạch bụng cho thế gian cùng thấy trò đi đêm, nói một đàng làm một nẻo, nhất là khi hợp tác về an ninh hay tình báo với Mỹ. Hậu quả là thế giới coi thường hệ thống ngoại giao và các giá trị lý tưởng mà Mỹ đề cao khi mặt trái vẫn chỉ là những tính toán về quyền lợi. Thí dụ như việc Tổng trưởng Ngoại giao Clinton chỉ thị cho các sứ quán tăng cường công tác tình báo ở địa phương, hoặc dò xét hoạt động của viên chức Liên hiệp quốc, từ Tổng thư ký trở xuống, sẽ khiến mọi nỗ lực vận động ngoại giao của Mỹ đều sẽ bị các nước xét lại, nghi ngờ hoặc đòi trả giá đắt hơn.
Quan trọng nhất, những phanh phui đó đều bất lợi cho đồng minh mà có lợi cho kẻ thù của Hoa Kỳ, đứng đầu là quân khủng bố và các chế độ hung đồ. WikiLeaks chứng minh là họ có lý khi chống Mỹ. Và dẫn tới kết luận còn tai hại hơn: kể ra thì thắng Mỹ không khó! Hài kịch trở thành bi kịch là như vậy. Hoa Kỳ là một siêu cường đứng đắn đầu đường, vừa bị chụp hình với dòng nước chạy từ trên đùi xuống. Và còn đang chảy....
Trừ phi là ai đó trong chính quyền Mỹ cho chảy… để tính chuyện khác. Ai biết thế nào là ma ăn cỗ"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hôm mùng bảy tuần qua, tại "Hội nghị gọi là Sắp xếp, Đổi mới Doanh nghiệp Nhà nước - Giai đoạn 2006-2010" của Văn phòng Chính phủ ở Hà Nội, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã
Vấn đề kiện tụng giữa Hội Nạn nhân Chất Da Cam Việt Nam và 37 công ty sản xuất hóa chất Hoa kỳ ngày càng phức tạp thêm lên. Tuy đây là một vụ kiện dân sự
Đêm 2-9, đêm đảng cộng sản cùng lũ tiểu yêu ăn mừng ngày quốc khánh (ngày tổ quốc khánh kiệt) cũng là đêm tôi vinh dự
Việt Hùng: Theo như gia đình ông nói rằng trong lần tiếp xúc với nhân viên của tòa tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn thì ông có nói là hai người nữa cũng là thành viên
Sự nghiệp chính trị của Tổng thống Bush bắt đầu xoay chiều u ám kể từ tháng Chín năm ngoái, sau trận bão lụt Katrina. Kể từ đấy, tỷ lệ ủng hộ của ông tụt xuống dưới mức hiểm tai
Sau khi Hoa-Kỳ và Việt-Nam đạt được thỏa hiệp WTO song phương cuối cùng và khó khăn nhất vào ngày 31/5/2006 , nhiều người đã nghĩ rằng
Công an đúng là một lũ chó săn thật. Chỉ được đào tạo huấn luyện theo 7 bước cơ bản về nghiệp vụ
Đảng Cộng sản Việt Nam tự khoe “Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền”, nhưng lại không chừa một mánh khoé nào để xiết cổ người dân, nhất là những người thuộc vào hàng thấp cổ
Những gì có lợi cho dân chủ thì bất lợi với độc tài, bản chất của đảng cộng sản Việt Nam là độc tài tham lam
Người Việt Hải ngoại biết được câu chuyện Đỗ Thành Công qua thư ngỏ của bà Tien, Jan Do Bui phổ biến trên báo chí ngày 1/9 có nội dung tóm lượt như sau: Chồng là Đỗ Thành Công


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.