Hôm nay,  

Liên Bang Nga Lên Đường Phục Hưng

03/07/201000:00:00(Xem: 8906)

Liên Bang Nga Lên Đường Phục Hưng

Nguyễn Xuân Nghĩa

... Vì Cái Lưng Bị Hở...


Tuần qua, Tổng thống Dmitry Medvedev của Liên bang Nga ghé thăm Texas và miền Bắc California trong ba ngày Mỹ du của ông. Sau đó, ông mới đến thủ đô Hoa Kỳ biểu diễn nghệ thuật thưởng thức đặc sản của Mỹ bên Tổng thống Barack Obama. Khi ấy, dư luận Hoa Kỳ còn bận theo dõi chuyện Đại tướng Stanley McChrystal bị giải nhiệm và vị chỉ huy trực tiếp của ông là Đại tướng David Petreaus được đưa xuống làm Tư lệnh chiến trường Afghanistan.Nhưng chúng ta nên nhìn lại chuyện nước Nga.Trong một tiền kiếp của Nga, Liên bang Xô viết từng là một siêu cường tranh hùng với Hoa Kỳ và làm xoay chuyển tình hình thế giới. Khốn nỗi, tiền kiếp đó chỉ kéo dài bảy mươi năm vì Liên Xô tan rã. Sau đó là hai chục năm khủng hoảng, suy bại và một chút hy vọng quật khởi. Khủng hoảng bùng nổ trên sự tiêu vong của Liên Xô và sự thoát xác của Nga từ 1989 đến 1998, thành một nước dân chủ nửa vời, mắc nợ và bị nguy cơ vỡ nợ. Boris Yeltsin là người lèo lái con thuyền trong sóng gió rồi trở thành viên thuyền trưởng say ngủ. Nhưng, may cho nước Nga là ông sớm nhìn thấy Vladimir Putin và chuẩn bị chuyển quyền một cách tương đối êm thắm cho ông và gia đình. Lên làm Thủ tướng rồi Tổng thống trên đà suy bại của Liên bang Nga, từ năm 2000 Putin tập trung lại quyền lực vào trung ương, vào điện Kremlin, và giải trừ dần vai trò của các thế lực tài phiệt cứng đầu. Sau đấy - và một phần nhờ dầu thô lên giá, Hoa Kỳ mắc bận - ông chuẩn bị sự quật khởi của Nga.Tập trung quyền lực rồi, từ năm 2008, Putin giành lại ảnh hưởng đã mất của Liên bang Nga trên các vùng phiên trấn truyền thống là Georgia và Ukraine, và tìm lại thế lực đại cường để nói chuyện ngang hàng với Âu Châu. Bên trong, ông chọn một nhân vật tuổi trẻ tài cao là Dmitry Medvedev để cùng với mình dẹp bớt các tay tài phiệt cứng đầu. Sau khi làm Chủ tịch Tổng công ty năng lượng Gazprom, Medvedev lên làm Đệ nhất Phó Thủ tướng và nay là Tổng thống. Người lãnh đạo thật là Putin thì có thể sẽ ra tái tranh cử năm 2012, hoặc để Medvedev hoàn tất phần vụ còn lại trong một nhiệm kỳ hai. Dù là hấp dẫn, thật ra, chuyện chính trị nội bộ giữa hai người vẫn không có tính cách chiến lược bằng một vấn đề khác mà cả hai đều thấy ra: sau khi giành lại ảnh hưởng tại Trung Âu và Trung Á, Liên bang Nga sẽ đi về đâu trong những thập niên tới"Muốn hiểu chuyện ấy, ta cần mở ra tấm bản đồ. Liên bang Nga có lãnh thổ rộng nhất thế giới, với diện tích hơn 17 triệu cây số vuông. Nhưng là một lãnh thổ trống trải, không được bảo vệ nhờ địa dư hình thể, như sông dài, núi cao, sa mạc hiểm trở. Quốc gia đất rộng nhất thế giới cũng lại là nơi duy nhất trên thế giới mà dân số cứ co cụm dần, nay chỉ còn khoảng 140 triệu dân. Với đà này, chưa đầy hai chục năm nữa, dân số Nga sẽ bằng dân số... Việt Nam, một quốc gia chỉ có diện tích bằng 1/3 một triệu cây số vuông, tức là chưa bằng một phần 50 của diện tích nước Nga.Bên kia biên giới miền Đông, Liên bang Nga lại tiếp giáp với Trung Quốc có dân số cao gấp 10! Vựa người Trung Quốc đói ăn và khát dầu đang lặng lẽ nhổ cọc biên giới để tiến dần vào các vùng thảo nguyên bát ngát của Nga. Họ ngó vào khoáng sản Nga với sự thèm thuồng.Lý do dân số Nga suy sụp là sinh suất - tỷ lệ sinh đẻ - quá thấp để thay thế tuổi già. Còn lại là nạn nghiện rượu và ma túy, là dịch bệnh, kể cả Liệt kháng vì vi khuẩn HIV, đang hạ thấp tuổi thọ trung bình của lớp người trong tuổi sản xuất. Dân số vốn đã ít dần mà nhân tài lại rần rần bỏ chạy: Nga bị nạn "xuất não" vì người có khả năng và tay nghề không muốn sống trong một xứ tàn tạ như vậy nữa. Họ đi lập nghiệp ở xứ khác. Với lãnh thổ trống trải, xưa nay Đế quốc Nga từ thời các Sa hoàng Catherine hay Peter cho tới Liên Xô thời Stalin đã có chánh sách di dân nội địa mang ý nghĩa chiến lược. Các "dị tộc" bị cấy tập thể vào khu vực khác trong khi dân Nga La Tư dù là thiểu số vẫn kiểm soát được toàn bộ nhờ hệ thống hành chánh, tình báo và an ninh để bảo vệ tổ quốc. Ngày nay và sau này, với dân số co cụm bên cạnh các sắc dân khác vẫn hồn nhiên sinh con đẻ cái, thì an ninh nội địa của Nga bị đe dọa (xin xem lại bài "Kyrgyzstan: Vạn Lý Thiên San" trên cột báo này cách đây hai tuần). Trong khi ấy, Trung Quốc đang vươn lên ngôi vị đại cường và lần đầu tiên trong lịch sử xứ này, lại rất cần nguyên nhiên vật liệu, thương phẩm và thị trường của thế giới bên ngoài. Sức ép "tự nhiên" cùa dân số và sinh hoạt kinh tế sẽ thành sức ép về an ninh chiến lược giữa hai nước láng giềng này. Một bên đông dân, có mật độ dân số là 140 người một cây số vuông, bên kia là một xứ trống trải, chỉ có tám người một cây số vuông.Mà vấn đề không chỉ có sự khác biệt về dân số và khả năng đẻ con. Liên bang Nga không chỉ thiếu nhân lực mà còn thiếu cả tư bản và kỹ thuật để có thể phát triển một xứ sở xưa nay chỉ có tài nguyên chủ yếu do thiên nhiên ban cho, là năng lượng, dầu thô, khí đốt, quặng than hay uranium. Chỉ có những người cộng sản mơ ngủ mới tin vào kỹ thuật tiên tiến của Nga, tập trung vào kỹ thuật chiến tranh và sản xuất chiến cụ thời Xô Viết. Chứ lãnh đạo Nga thì biết rõ là Nga thiếu vốn để khai thác nguồn tài nguyên này - làm sao vận chuyển và bảo vệ trên một lãnh thổ trải rộng qua chín múi giờ. Và cũng thiếu kỹ thuật hiện đại để nâng cao năng suất hầu có thể hiện diện trong thế kỷ 21 trên tư thế mạnh. Dầu thô lên giá là một lợi thế, nhưng sẽ không tồn tại mãi mãi.Vì vậy, Liên bang Nga lại nhìn vào tương lai với một giải pháp của quá khứ. Phải tự Tây phương hóa. Phải du nhập tư bản và kiến thức từ thế giới bên ngoài để trong trung hạn thì khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách có lợi hơn và trong dài hạn trở thành một quốc gia tân tiến. Thời của Đại đế Peter, Tây phương hoá hàm ý bắt chước Âu Châu. Thời của Tổng bí thư Brezhnev đấy là đi ăn cắp từ mọi nơi. Thời của Chủ tịch Gorbachev, đấy là cải cách kiểu "perestroika". Là nhân viên tình báo đã từng có nhiệm vụ đánh cắp kỹ thuật, Putin rất biết giới hạn của giải pháp này. Khi làm Thủ tướng rồi Tổng thống, Putin nhắm vào mục tiêu xa hơn: tạo điều kiện hợp tác với quốc gia tiên tiến nhất Tây phương, là Hoa Kỳ. Vì vậy, trong giai đoạn biến động vừa qua, nước Nga tìm cách liên kết với cường quốc số một của Liên hiệp Âu Châu là Cộng hoà Liên bang Đức. Chuyện ấy đang thành hình. Bước kế tiếp lànói chuyện với Hoa Kỳ.Nhưng, như nhiều nhà xã hội học của thế giới và của Nga đều cùng biết, người ta không thể ăn cắp và du nhập kiến thức của thiên hạ về làm của riêng. Như đi gỡ bóng đèn nhà hàng xóm về xài mà nhà mình không có điện! Tất cả phải là một sự đồng bộ trong xã hội, và bước đầu phải là nhờ nhân tài xứ khác vào huấn luyện, ít ra trong cả chục năm. Nghĩa là với bên ngoài thì phải nhượng bộ về chính trị và thỏa thuận về các hợp đồng kinh doanh và kỹ thuật. Bên trong, phải cải tổ cơ chế luật pháp, giáo dục, v.v.., tức là làm cách mạng xã hội. Sau kinh nghiệm "perestroika" quá phiêu lưu của Gorbachev, rồi dân chủ hóa kiểu hoang dại và tư bản hóa kiểu ăn cướp thời Yeltsin, ngày nay lãnh đạo Nga rút tỉa bài học nên sẽ tỉnh táo hơn. Ngày nay, họ có cơ hội tiến hành thuận tiện hơn vì Âu Châu đang khủng hoảng mà họ cũng đã củng cố được quan hệ với một xứ cựu thù là nước Đức để khỏi gây lo sợ cho Đông Âu. Cơ hội ấy lại càng thuận lợi khi Hoa Kỳ vướng chân vào cuộc chiến chống khủng bố Hồi giáo, và cần sự hợp tác của Nga cho các hồ sơ nóng như Afghanistan hay Iran.Lãnh đạo Liên bang Nga cũng hiểu rằng cơ hội thuận tiện này không kéo dài mãi mãi... Chuyện còn lại là thuyết phục gia cang trong nhà. Dân chủ hóa và cách mạng xã hội tới mức nào thì học được Tây phương mà không mất quyền" Và không xâm phạm mặc cảm Đại Nga" Đó là chuyện bên trong.Chuyện bên ngoài là Hoa Kỳ có nắm vững và khai thác cơ hội ấy không" Sự hợp tác chỉ thành hình khi hai bên cùng cần nhau. Mà thế giới không chỉ có hai bên Nga-Mỹ. Liên bang Nga cố cải thiện quan hệ với Nhật Bản và bước kế tiếp có thể là giải quyết tranh chấp chủ quyền trên quần đảo Kuriles rồi cùng phát triển khu vực Viễn Đông và cực Bắc qua bán đảo Triều Tiên và Cộng hoà Mông Cổ. Còn lại, "thế giới" trong tầm nhìn của Nga cũng có... Trung Quốc! Xưa kia, Richard Nixon đã nhảy vào cuộc, góp phần mở cửa Trung Quốc để ứng xử với Liên Xô. Ngày nay, ba xứ này đang đổi phương vị trong một trò chơi mới mà vẫn cũ. Việc Tổng thống Medvedev thân mật gặp gỡ hai cựu Ngoại trưởng Mỹ là George Schultz và Condoleezza Rice tại viện Hoover trong Đại học Standford ở miền Bắc California vào Thứ Tư tuần qua là một nhắc nhở kỳ thú. Họ không chỉ trao đổi kinh nghiệm về dân chủ hóa.Từ rất xa, lãnh đạo Bắc Kinh tất nhiên là hiểu ra chuyện đó, cho nên theo dõi rất kỹ. Và thầm mong là Barack Obama không thuộc tầm cỡ để đi vào trò chơi lớn này....

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tiễn 2024, thế giới sẽ chào đón một năm mới 2025 mang theo cả bóng tối lẫn ánh sáng. Các cuộc xung đột, sự phân cực chính trị và những rủi ro khôn lường là lời nhắc nhở về sự bất ổn của thời đại. Nhưng đồng thời, khả năng phục hồi kinh tế, sự phát triển công nghệ, tinh thần hợp tác quốc tế, hơi thở và sự sống còn bất khuất của từng người mẹ, từng đứa trẻ vực dậy và vươn lên từ những đống gạch vụn đổ nát ở Ukraine, ở Gaza, ở Syria… cũng là cảm hứng và hy vọng cho tương lai nhân loại. Nhà văn Albert Camus đã viết: “Giữa mùa đông lạnh giá nhất, tôi tìm thấy, trong mình, một mùa hè bất khả chiến bại.”* Thế giới năm 2025, với tất cả những hỗn loạn, vẫn mang đến cơ hội để con người vượt qua và xây dựng một cuộc sống tốt đẹp, tử tế hơn. Đó cũng là lời chúc chân thành cuối năm của toàn ban biên tập Việt Báo gửi đến quý độc giả: một năm 2025 tràn trề cơ hội và hy vọng.
Trong ba năm học gần đây, PEN America đã ghi nhận hàng loạt trường hợp cấm sách xảy ra trên toàn nước Mỹ, đặc biệt trong các trường công lập. Những nỗ lực xóa bỏ một số câu chuyện và bản sắc khỏi thư viện trường học không chỉ gia tăng mà còn trở thành dấu hiệu của một sự chuyển đổi lớn hơn, đặt ra câu hỏi nghiêm trọng về tương lai của giáo dục công lập. Việc kiểm duyệt này phản ánh một xu hướng đáng lo ngại: sự tập trung vào việc kiểm soát nội dung văn hóa và giáo dục, thay vì khuyến khích học sinh tiếp cận kiến thức đa chiều.
Syria đang sống trong một bước ngoặt lịch sử sau khi chế độ độc tài sụp đổ nhanh chóng và Bashar al-Assad trốn sang Nga để tị nạn. Các nhóm nổi dậy chiến thắng đang cố gắng duy trì trật tự công cộng và thảo luận về các kịch bản cho tương lai. Lòng dân hân hoan về một khởi đầu mới đầy hứa hẹn pha trộn với những lo âu vì tương lai đất nước còn đầy bất trắc. Trong 54 năm qua, chế độ Assad đã cai trị đất nước như một tài sản riêng của gia đình và bảo vệ cho chế độ trường tồn là khẩu hiệu chung của giới thân cận.
Các số liệu gần đây cho thấy những thách thức mà nhà lãnh đạo Trung Quốc phải đối mặt để phục hồi kinh tế cho năm 2025, khi quan hệ thương mại với thị trường xuất khẩu lớn nhất của Trung Quốc có thể xấu đi cùng lúc mức tiêu thụ trong nước vẫn sụt giảm. Và thật sự thì nền kinh tế Trung Quốc tệ đến mức nào? Việc đặt câu hỏi này ngày càng trở nên hợp lý khi Trung Quốc đang đối mặt với tình trạng sản xuất trì trễ và tiền tệ mất giá kéo dài trong những năm gần đây. Đặc biệt, chính quyền Bắc Kinh dường như không muốn công khai toàn bộ thực trạng.
Chiều ngày Thứ Ba 17/12, tòa án New York kết án Luigi Mangione 11 tội danh, bao gồm tội giết người cấp độ 1, hai tội giết người cấp độ 2 cùng các tội danh khác về vũ khí và làm giả danh tính. Theo bản cáo trạng, một bồi thẩm đoàn ở Manhattan đã truy tố Mangione về tội giết người cấp độ hai là tội khủng bố. Tòa đã kết tội hành động của Luigi Mangione – một hành động nổi loạn khó có thể bào chữa dù đó là tiếng kêu cuối cùng của tuyệt vọng.
Ngay từ thời điểm này, cho dù chưa chính thức bước vào Tòa Bạch Ốc, tổng thống đắc cử Donald Trump đã hứa hẹn một chiến dịch bài trừ di dân lớn nhất lịch sử Mỹ. Những cuộc kiểm soát, bắt bớ, trục xuất di dân dự kiến sẽ diễn ra với qui mô lớn trong vài năm tới. Nhiều sắc dân nhập cư ở Mỹ sẽ phải lo lắng, nhưng cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sẽ là cộng đồng di dân gốc Mỹ Latin. Lời hứa này đang làm hài lòng những người Mỹ xem dân nhập cư là kẻ cướp đi việc làm và quyền lợi của mình. Rất đông trong số này thuộc các cộng đồng di dân, trong đó có cộng đồng gốc Việt. Tuy nhiên, có bao nhiêu người thấy được toàn cảnh ảnh hưởng của những chính sách bài trừ di dân đến nền kinh tế và xã hội Hoa Kỳ?
Trong tài liệu của Thư Viện Quốc Hội ghi rằng, nguồn gốc của quyền ân xá trong Hiến Pháp Hoa Kỳ đến từ lịch sử Anh quốc. Quyền ân xá xuất hiện lần đầu tiên dưới thời trị vì của Vua Ine xứ Wessex vào thế kỷ thứ bảy. Mặc dù tình trạng lạm dụng quyền ân xá ngày càng tăng theo thời gian, dẫn đến những hạn chế sau đó, nhưng quyền ân xá vẫn tồn tại trong suốt thời kỳ thuộc địa của Mỹ.
Tôi cộng tác với tuần báo Trẻ (tờ báo có nhiều ấn bản nhất tại Hoa Kỳ) gần hai chục năm qua. Sự gắn bó lâu dài này không chỉ vì tấm lòng yêu nghề (và thái độ thân thiện cởi mở) của ban biên tập mà còn vì chút tình riêng. Mỗi tuần Trẻ đều dành hẳn một trang báo, để trân trọng giới thiệu đến độc giả hai ba vị thương phế binh (Việt Nam Cộng Hòa) đang sống trong cảnh rất ngặt nghèo ở quê nhà. Nhìn hình ảnh đồng đội của mình đang ngồi trên xe lăn, hay nằm thoi thóp trong một gian nhà tồi tàn nào đó – lắm lúc – tôi không khỏi băn khoăn tự hỏi: “Liệu có còn ai nhớ đến những kẻ đã từng vì đời mà đi không vậy?
Đến đây thì như nước vỡ bờ, hầu như tất cả chúng tôi cùng lao mình vào cuộc. Kẻ bênh cũng sôi nổi không kém người chỉ trích. Buổi gặp mặt của chúng tôi hôm ấy, đương nhiên, đã không tránh được nhiều căng thẳng. Riêng tôi, cho đến giờ vẫn khá ngạc nhiên trước sự phản đối mạnh mẽ mà ông Biden phải gặp phải trong quyết định ân xá con trai Hunter Biden. Điều gì đã khiến mọi người có phản ứng mãnh liệt như vậy? Tôi đi tìm câu trả lời...
Kể từ năm 2011 nội chiến đã bắt đầu bộc phát tại Syria và kết quả cuối cùng là chế độ độc tài của Tổng thống Bashar al-Assad đã bị Liên minh Hồi giáo do Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) lãnh đạo lật đổ vào ngày 8/12...


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.