Hôm nay,  

Tiến Trình Dân Chủ Không Thể Đảo Ngược

7/3/201200:00:00(View: 11713)
Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại từ California về Việt Nam, Trần Nhơn, Tiến Sĩ, nguyên Thứ Trưởng Bộ Thủy Lợi Cộng Sản, nhận rằng “việc Dân Chủ hóa Việt Nam là một tiến trình không thể đảo ngược, tuy chậm, nhưng từng bước, từng bước sẽ có một ngày dân Việt được hưởng một nền Dân Chủ thực sự”. Trần Nhơn cũng đọc một bài thơ do chính mình sáng tác, trong đó có những câu khẳng định là chế độ Cộng Sản đã tạo ra những con người vô cảm, mất lương tri, chỉ biết quyền lợi cá nhân và đang tâm trù dập đồng bào mình:

Mô hình đảng trị Tháng Mười,
Lò đúc rô bốt, lớp người vô lương
Giả vờ kiên định lập trường,
Cúi luồn, nịnh bợ tìm đường "tiến thân".

Tất cả những danh từ phù phiếm, hão huyền, phô trương như Ủy Ban Nhân Dân, Tòa Án Nhân Dân, Thư Viện Nhân Dân, Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa… đều chỉ là những tấm bình phong che những cái bộ mặt hung thần, ác sát thao túng đời sống nhân dân còn tệ gấp ngàn lần hơn thời Thực Dân Pháp trước đây. Bởi Thực Dân Pháp là bọn ngoại bang, xâm lăng, chuyên cướp nước người ta trên khắp thế giới, không có cùng máu đỏ da vàng, không có cùng lịch sử ngàn năm với chúng ta, nên cho dù họ có ra tay giêt hại những người yêu nước của dân tộc chúng ta, có hành hạ, bóc lột dân Việt, lịch sử cũng phê phán họ một cách khách quan. Còn đối với nhóm Cộng Sản Việt Nam, đã cùng chia xẻ chung một Tổ quốc, cùng thuộc lòng tiểu sử các danh nhân, danh tướng Việt Nam, cùng hãnh diện với các triều đại chống xâm lăng ngàn năm trước, Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê, và Quang Trung Nguyễn Huệ, nay lại ra tay tàn sát đồng bào ruột thịt của mình, thì tội nghiệt còn nặng hơn khủng khiếp. Trần Nhơn viết:

Vẫn còn đảng trị kim cô,
Âu, Mỹ trăng khuyết, Nga Xô trăng tròn!
Tô hồng vỏ bọc công nông,
Nuôi tư bản đỏ, vặt lông dân nghèo.
Luồn lách ăn theo, nói leo,
Đánh mất mình mới được trèo ghế cao.
Ghế cao số hóa đã lâu,
Phần mềm lây nhiễm mọt sâu quan trường.

Thực tế qua 35 năm toàn trị một đất nước không chiến tranh, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã hiện nguyên hình là một nhóm nói láo “vô tiền, khoáng hậu”, chưa bao giờ có và sẽ không bao giờ có lần thứ hai. Họ chỉ lợi dụng tình yêu nước của dân chúng mà tô nên những cảnh Thiên Đường bánh vẽ, thúc giục và áp buộc nhân dân nổi dậy, chống chế độ “Tư Bản”, nhằm cướp đoạt quyền bính vào tay mình, rồi lại chính mình, tạo thành một lớp “Tư Bản đỏ” mới ác liệt hơn, chuyên “vặt lông dân nghèo”. Từ đó, tha hồ tự tung tự tác, muốn bắn, muốn giết ai, cũng không có một thế lực nào cản nổi, cho dầu tiếng nói lương tâm của cả thế giới cùng cất lên một lượt. Điều đáng nói là đảng Cộng Sản đã gắn “kim cô” vào từng đầu người dân Việt, bắt phải nhái lại những điều vô lý, ngu xuẩn mà đảng đã dậy: “Tại Âu, Mỹ thì trăng luôn luôn khuyết, chỉ có ở Liên Xô, trăng mới tròn.” Những điều cực kỳ vô lý này, theo Trần Nhơn, nhân dân đã thông hiểu từ lâu nhưng bất lực vì hệ thống trên liềm, dưới búa:

Gọng kìm chuyên chế nhân dân,
Tháng Mười toàn trị vỡ tan lâu rồi.

Tuy nhiên, Trần Nhơn tin rằng sẽ có một ngày mà toàn dân nổi dậy, đốt cháy tiêu cái bảng hiệu Cộng Sản, cũng như ngày trước, bức tường Bá Linh sụp đổ bất ngờ, và nhân dân Việt Nam lại sống những ngày an bình trong một không khí dân chủ:

Đảng trị tranh bá, xưng vương
Sụp đổ thảm hại theo tường Béc lanh.
Toàn trị đổi mới vòng quanh,
Sao qua mặt nổi nhân dân anh hùng?
Cùng tất biến, biến tất thông,
Đảng viên đứng dậy, cộng đồng ra tay.
Băng nhóm cao chạy xa bay,
Bạo quyền tự vỡ, hiền tài thăng hoa.
Dập dồn tín hiệu bão xa:
Độc đảng toàn trị đến ngày cáo chung.
Việt Nam rạng rỡ trường tồn,
Tiến cung thời đại mùa xuân vĩnh hằng.

Những điều mà Trân Nhơn viết cũng là những ao ước của người dân Việt. Dĩ nhiên, bài thơ này không phải là quan điểm chung của những lãnh đạo Cộng Sản đang tìm đường về với Dân Tộc, Hiện nay, tình hình chính trị nói chung, vẫn là một chuyển động ầm ĩ của biển xẩy ra dưới những lớp băng hà đầy đá nhọn. Các cuộc đấu đá nội bộ vẫn âm thầm diễn ra, hạ bệ người này, thăng cấp người kia, dưới sự chỉ đạo của Bắc Kinh như những thập niên 50, Trung Cộng điều khiển Bộ Chính Trị và Võ Nguyên Giáp trong tất cả các trận chiến với Thực Dân Pháp (Đọc Vi Quốc Thanh, Nhà Xuất Bản Lịch Sử Đảng, 2002, chuyển dịch Dương Danh Dy). Nguyễn Tấn Dũng, sau khi đi triều cống Bắc Kinh về, đột ngột cách chức 5 vị tướng công thần bảo vệ Thủ Đô, mà không nêu lý do. Người dân trong nước đều hiểu là 5 ông tướng kia có tinh thần chống Trung Cộng mạnh mẽ, cho nên Bắc Kinh đã ra lệnh triệt tiêu để trừ hậu hoạn. Sau vụ PMU 18 nổi lên dữ dội, không bịt miệng nổi, một số lãnh đạo Công An ra tay điều tra và đi đến kết luận là phải sa thải một vài tên “tham quan” để trấn an dân chúng. Nhưng, có lẽ những điều tra viên này, không có gốc sâu, rễ xa, nên tiếp theo những bản án tưởng là xứng đáng cho các quan tham, thì chính các điều tra viên lại trở thành những con dê tế thần cho các cuộc tranh chấp nội bộ. Một Thiếu Tướng Công An, người từng là điều tra viên vụ án lại bị cất chức, vài cấp tá bị tù. Họ ngơ ngác đứng sau khung cửa sắt của nhà tù nhìn những tên cướp ngày mà mới tháng trước đó, họ đã tuyên án về tội danh “tham nhũng, hối lộ, lũng đoạn quyền thế”, bây giờ thênh thang ra tù, tiến đến những vị trí cao hơn, thoải mái hơn trước khi bị án tù tham nhũng, hối lộ! Riêng các nhà báo có công tung ra quả bóng tham nhũng thì đau đớn nhận các bản án cực kỳ bất công cho những người dám đem lương tâm viết thành bài báo chống tham nhũng.


Điều mà những nhà trí thức Việt Nam đều hiểu là những nhà báo có lương tâm, và ngay cả các quan chức Công An điều tra viên nói trên, tuy có cấp bậc, có tên tuổi, nhưng không có quan hệ sâu sắc với Bộ Chính Trị, nơi thể hiện quyền uy vô hạn và tuyệt đối, hoặc ít nhất cũng phải có “chân rết” trong Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam. Nếu có một hệ thống liên hệ rải rác trong Ban Chấp Hành Trung Ương, thì cho dù có chống lại Đảng một cách mãnh liệt, cũng không hề hấn chi. Lý do duy nhất là Đảng luôn muốn giữ một bộ mặt đoàn kết để cho các đảng viên cấp dưới khỏi nổi loạn. Vì thế, khi có những lời chống đối căng thẳng, Trung Ương Đảng chỉ áp dụng “ván bài lờ”, nghĩa là tỉnh bơ, không trả lời và cũng không hành động gì. Như việc 6 vị Tướng Lãnh và một số Đảng Viên có trên 50 tuổi đảng, mới đây gửi thư phê phán Bộ Chính Trị về việc bán nước cho Trung Cộng, mà Đảng làm thinh. Để trả lời cho Võ Nguyên Giáp về những lá thư yêu cầu xét lại việc Bô xít Tây Nguyên, Đảng cũng làm thinh, chỉ cho Nguyễn Tấn Dũng đến chúc mừng sinh nhật Võ Nguyên Giáp theo thông lệ, mà không trả lời một câu nào về những câu hỏi của Lão Đại Tướng Công Thần này. Do đó, mà Cù Huy Hà Vũ, con của môt công thần của chế độ, mới yên thân mặc dù anh đã viết những lá thư rất mạnh, lên án Đảng phản bội Tổ quốc nếu không chịu đúc tượng và ghi công Liệt Sĩ cho các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh khi bảo vệ Hoàng Sa. Nếu là người khác, chắc đã bị còng tay cùm chân trong khám tối rồi. Anh chỉ bị Chủ Tịch phường đem quân tới phá nhà, đập vỡ tường sau, theo lệnh của Nguyễn Tấn Dũng để dằn mặt, nhưng ngay sau khi anh hô hoán lên với Bộ Chính Trị, thì lập tức, Nguyễn Tấn Dũng lại lật đật ra lệnh cho Chủ Tịch phường đem vật liệu đến sửa chữa và xin lỗi ngay. Kỹ sư Nguyễn Trung Lĩnh, một người đang hô hào lập đảng đối lập và có nhiều hoạt động chống đối Đảng độc tài này một cách dữ dội, cho biết: “Nhiều người cho là tôi Dân Chủ cuội, khi thấy tôi không bị bắt bớ gì. Họ không hiểu là tôi cũng có thế lực chứ! Tôi cũng có những người bảo trợ cấp cao. Đụng đến tôi là không dễ đâu!”

Trong những lần nôn nóng chờ đợi ngày Đại Hội Đảng để sắp xếp nhân sự lại, thường thì người dân Việt âm thầm suy đoán xem những bộ mặt nào sẽ thay thế, và họ thường đoán trúng, vì chỉ cần nhìn vào khuôn mặt nào có nhiều triệu đô la hơn, “tài sản to đùng” hơn, thường bay sang Bắc Kinh hơn, nhất định sẽ nắm những vai trò sinh sát sau này. Thường lệ, một chủ tịch Tỉnh lớn, phải chi vài triệu đô la trở lên. Chủ Tịch Thành Phố, nếu không có chục triệu đô la, thì phải là con cưng của Bắc Kinh. Người ta đồn đoán, về vai trò Thủ Tướng, nếu không có gì thay đổi lớn, Nguyễn Chí Vịnh, Thứ Trưởng Quốc Phòng, một nhân vật được Bắc Kinh quan tâm đặc biệt, người đã dám thay mặt Bộ Trưởng Quốc Phòng để lên tiếng ca ngợi Bắc Kinh trong tháng vừa qua, có thể sẽ thay thế Nguyễn Tấn Dũng, người Cộng Sản được mệnh danh là giầu nhất Đông Nam Á.

Như thế, đất nước ta vẫn còn sống trong sự phân biệt đối xử, cách biệt giầu nghèo gấp ngàn lần hơn thời Thực Dân Pháp. Như thế, chúng ta vẫn còn phải chiến đấu cho một sự công bằng dân sự và quyền làm người với tất cả ý chí, sức mạnh của chính chúng ta mà không trông đợi gì ở bất cứ người bạn nào trên thế giới, cho dù người ấy đã lên tiếng can thiệp vào việc Biển Đông. Tương lai dân tộc nằm ở trong tay chúng ta, những người Việt Nam lúc nào cũng coi giải đất hình chữ S bên cạnh Biển Đông là máu thịt, là linh hồn của chính mình. Vật liệu đúc lên chúng ta chính là hồn của đất nước. Chúng ta tin rằng, với tất cả sức mạnh của những người con yêu của đất nước, một “TIẾN TÌNH DÂN CHỦ HÓA KHÔNG THỂ ĐẢO NGƯỢC” ấy đang dần dần hiện lên từ phương trời Đông đang có ánh bình minh ló dạng.

Chu tất Tiến

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Trong lúc ông Tô Lâm đang ồn ào “giống trống lệnh” (phòng chống lãng phí) thì nhà báo & nhà văn Lưu Trọng Văn nhỏ nhẹ tâm sự: “Nhà lý luận Nhị Lê nói với gã … cái mà chúng ta đang lãng phí gây ra tổn thất lớn nhất chính là lãng phí niềm tin.” Bộ thiệt vậy sao? Sao các nhà (nhà báo, nhà lý luận, nhà văn .. ) lại cứ cố nói vớt vát (và nói lấy được) như vậy cà? Có còn ai tin tưởng tí gì vào cái chế độ hiện hành đâu mà lại đặt vấn đề lãng nhách và lãng xẹt, vậy Trời ?
Cuối năm là lúc con người nhìn lại về giá trị cuộc sống. Một bài viết trên trang mạng The Conversation nêu vấn đề về những vực thẳm chính trị, các cuộc chiến tranh, áp bức… và con người vì thế cảm thấy vô vọng và bất lực khi chứng kiến những thế lực đen tối diễn ra khắp nơi trên thế giới. Liệu chúng ta có thể làm được điều gì đem lại thay đổi trước những bi hoại này hay không?
Danh hiệu “Nhân Vật Của Năm” do TIME bắt đầu từ năm 1927 – theo truyền thống được trao cho những người có ảnh hưởng đáng kể trong các sự kiện toàn cầu, từ chính trị đến văn hóa, môi trường, nghệ thuật. Những người được chọn đóng vai trò như một “thước đo phong vũ” về sức lan tỏa trong xã hội đương đại. Ảnh hưởng đó, theo tiêu chuẩn do chính TIME đề ra, có thể là “for better or for worse – làm cho thế giới tốt đẹp hơn hoặc tệ hại hơn.”
Tiễn 2024, thế giới sẽ chào đón một năm mới 2025 mang theo cả bóng tối lẫn ánh sáng. Các cuộc xung đột, sự phân cực chính trị và những rủi ro khôn lường là lời nhắc nhở về sự bất ổn của thời đại. Nhưng đồng thời, khả năng phục hồi kinh tế, sự phát triển công nghệ, tinh thần hợp tác quốc tế, hơi thở và sự sống còn bất khuất của từng người mẹ, từng đứa trẻ vực dậy và vươn lên từ những đống gạch vụn đổ nát ở Ukraine, ở Gaza, ở Syria… cũng là cảm hứng và hy vọng cho tương lai nhân loại. Nhà văn Albert Camus đã viết: “Giữa mùa đông lạnh giá nhất, tôi tìm thấy, trong mình, một mùa hè bất khả chiến bại.”* Thế giới năm 2025, với tất cả những hỗn loạn, vẫn mang đến cơ hội để con người vượt qua và xây dựng một cuộc sống tốt đẹp, tử tế hơn. Đó cũng là lời chúc chân thành cuối năm của toàn ban biên tập Việt Báo gửi đến quý độc giả: một năm 2025 tràn trề cơ hội và hy vọng.
Trong ba năm học gần đây, PEN America đã ghi nhận hàng loạt trường hợp cấm sách xảy ra trên toàn nước Mỹ, đặc biệt trong các trường công lập. Những nỗ lực xóa bỏ một số câu chuyện và bản sắc khỏi thư viện trường học không chỉ gia tăng mà còn trở thành dấu hiệu của một sự chuyển đổi lớn hơn, đặt ra câu hỏi nghiêm trọng về tương lai của giáo dục công lập. Việc kiểm duyệt này phản ánh một xu hướng đáng lo ngại: sự tập trung vào việc kiểm soát nội dung văn hóa và giáo dục, thay vì khuyến khích học sinh tiếp cận kiến thức đa chiều.
Syria đang sống trong một bước ngoặt lịch sử sau khi chế độ độc tài sụp đổ nhanh chóng và Bashar al-Assad trốn sang Nga để tị nạn. Các nhóm nổi dậy chiến thắng đang cố gắng duy trì trật tự công cộng và thảo luận về các kịch bản cho tương lai. Lòng dân hân hoan về một khởi đầu mới đầy hứa hẹn pha trộn với những lo âu vì tương lai đất nước còn đầy bất trắc. Trong 54 năm qua, chế độ Assad đã cai trị đất nước như một tài sản riêng của gia đình và bảo vệ cho chế độ trường tồn là khẩu hiệu chung của giới thân cận.
Các số liệu gần đây cho thấy những thách thức mà nhà lãnh đạo Trung Quốc phải đối mặt để phục hồi kinh tế cho năm 2025, khi quan hệ thương mại với thị trường xuất khẩu lớn nhất của Trung Quốc có thể xấu đi cùng lúc mức tiêu thụ trong nước vẫn sụt giảm. Và thật sự thì nền kinh tế Trung Quốc tệ đến mức nào? Việc đặt câu hỏi này ngày càng trở nên hợp lý khi Trung Quốc đang đối mặt với tình trạng sản xuất trì trễ và tiền tệ mất giá kéo dài trong những năm gần đây. Đặc biệt, chính quyền Bắc Kinh dường như không muốn công khai toàn bộ thực trạng.
Chiều ngày Thứ Ba 17/12, tòa án New York kết án Luigi Mangione 11 tội danh, bao gồm tội giết người cấp độ 1, hai tội giết người cấp độ 2 cùng các tội danh khác về vũ khí và làm giả danh tính. Theo bản cáo trạng, một bồi thẩm đoàn ở Manhattan đã truy tố Mangione về tội giết người cấp độ hai là tội khủng bố. Tòa đã kết tội hành động của Luigi Mangione – một hành động nổi loạn khó có thể bào chữa dù đó là tiếng kêu cuối cùng của tuyệt vọng.
Ngay từ thời điểm này, cho dù chưa chính thức bước vào Tòa Bạch Ốc, tổng thống đắc cử Donald Trump đã hứa hẹn một chiến dịch bài trừ di dân lớn nhất lịch sử Mỹ. Những cuộc kiểm soát, bắt bớ, trục xuất di dân dự kiến sẽ diễn ra với qui mô lớn trong vài năm tới. Nhiều sắc dân nhập cư ở Mỹ sẽ phải lo lắng, nhưng cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sẽ là cộng đồng di dân gốc Mỹ Latin. Lời hứa này đang làm hài lòng những người Mỹ xem dân nhập cư là kẻ cướp đi việc làm và quyền lợi của mình. Rất đông trong số này thuộc các cộng đồng di dân, trong đó có cộng đồng gốc Việt. Tuy nhiên, có bao nhiêu người thấy được toàn cảnh ảnh hưởng của những chính sách bài trừ di dân đến nền kinh tế và xã hội Hoa Kỳ?
Trong tài liệu của Thư Viện Quốc Hội ghi rằng, nguồn gốc của quyền ân xá trong Hiến Pháp Hoa Kỳ đến từ lịch sử Anh quốc. Quyền ân xá xuất hiện lần đầu tiên dưới thời trị vì của Vua Ine xứ Wessex vào thế kỷ thứ bảy. Mặc dù tình trạng lạm dụng quyền ân xá ngày càng tăng theo thời gian, dẫn đến những hạn chế sau đó, nhưng quyền ân xá vẫn tồn tại trong suốt thời kỳ thuộc địa của Mỹ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.