Hôm nay,  

Ngày Tình Yêu

15/02/201300:00:00(Xem: 5798)
Tình Yêu,
Hai chữ tuyệt đẹp, êm ái làm say mê lòng người nhưng nhiều khi cũng gây xúc động và sợ hãi cho những kẻ một lần lỡ làng vì yêu...

Hôm nay là "Ngày Tình Nhân". Ở Mỹ, họ đặt ra nhiều ngày lễ trong năm để cuộc sống thêm phong phú và thương mại phát triển nhưng năm nay 14 tháng 2 lại rơi đúng vào ngày thứ năm giữa tuần nên buổi sáng đi làm những người đang yêu chắc hẳn đều mong cho thời gian qua mau để chiều về sớm gặp lại người mình yêu.

Tối nay, sau bữa tiệc đã chuẩn bị sẵn, lung linh ánh bạch lạp vừa lãng mạn vừa nồng cháy, đôi tình nhân dù cuối ngày mệt mỏi cũng sẽ say đắm quyện vào nhau trong khúc nhạc tình yêu: tiếng thở hoan lạc hòa lẫn cả tiếng than đau thương!

"Ngày Tình Nhân" là thế! Ở giữa đôi tình nhân có trái tim hồng đỏ, cả hai đều rạo rực nhưng người nữ muốn "làm tình", người nam muốn "sex". Nghe tưởng cùng đường sẽ đến "La Mã", cùng gặp nhau ở chốn "Thiên Thai" nhưng ý thích và hành động có đôi phần khác lạ. May mắn mới có cặp đồng khí tương cầu, cùng yêu cùng hiểu và san sẻ!

Một bức hí họa diễn tả sự khác biệt này thật chí lý: Ngồi bên nhau, người nữ nhắm mắt mơ màng đến trái tim mộng đỏ, người nam cũng thế nhưng lật ngược trái tim ấy và tưởng tượng đến cặp mông mộng to.

Từ tình yêu đến hạnh phúc, tuy xa mà gần, tuy gần mà xa nhiều khi thấy chập chờn đâu đó mà không sao bắt được chỉ vì chưa hiểu rõ căn cơ thực trạng của vấn đề. Đường vào tình yêu ví như con đường dẫn đến Casino, canh bạc đầu thường luôn luôn thắng lớn, ông thần bài chủ động thua để ta cứ tưởng sẽ có thể làm giầu ở nơi đây nên phấn khởi tiếp tục cuộc chơi nhưng chỉ vài lần sau là thân tàn ma dại chẳng khác buổi ban đầu thơ mộng của tình yêu là mấy? Nhiều kẻ bước vào với biết bao mộng ước tốt đẹp nhưng chỉ vài năm sau, than ôi nụ cười đã tắt trên môi để lại nhiều đắng cay, cúi đầu cô đơn ra khỏi tình trường mang theo muôn vàn tiếc nuối...


Tối "Ngày Tình Nhân" sẽ có nhiều cô gái đang yêu mơ chuyện vợ chồng, rộn ràng trao thân lần đầu rồi mong chờ hạnh phúc nhưng tình yêu và hạnh phúc, cái đi trước cái theo sau tưởng chung đường thẳng nhưng đâu ai biết có nhiều ngõ ngách rẽ ngang! Tác hại lớn nhất của "Ngày Tình Nhân" ở thời đại chúng ta là sự buông thả của tình yêu trong lúc nam nữ vinh danh nó. Hậu quả ra sao khó ai lường trước được!

Tình yêu và hạnh phúc được thành hình nối tiếp nhau nhưng mỗi hiện tượng lại ở một lãnh vực. Độc lập mà vẫn hỗ tương bổ túc cho nhau để tình yêu lâu dài bền vững.

Căn bản của hạnh phúc xây dựng trên chuyện tình dục hòa hợp là lẽ dĩ nhiên ngoài ra còn những yếu tố thiết thực đối với người tình như sự thông cảm, bao dung, quí trọng và giúp đỡ nhau để cùng nhìn chung một hướng...

St. Valentine's Day nguyên thủy là câu chuyện tình yêu nam nữ nên dịch sát nghĩa là "Ngày Tình Nhân" tuy nhiên nhiều người còn gọi đó là "Ngày Tình Yêu".

Bài tản mạn này bàn về "Ngày Tình Nhân". Nếu nói "Ngày Tình Yêu" chắc sẽ khác bởi vì tình yêu sẽ bao gồm cả tình gia đình, tình thầy trò hay tình đồng loại... Hôm nay, học sinh gởi thiệp, quà bánh và lời chúc mừng đến thầy cô nhiều nhất nước Mỹ trên tất cả mọi đối tượng kể cả tình yêu trai gái, tôi cũng xin theo sau họ để kính mến gởi đến các giáo sư trường trung học Nguyễn Trãi của tôi năm xưa những lời chúc tình yêu nồng nàn tha thiết nhất và dĩ nhiên không quên người yêu dấu của tôi với tình yêu bằng cả hai hình ảnh trái tim lật xuôi và lật ngửa...

Cao Đắc Vinh

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Cuộc lấy ý dân sửa Hiến pháp 1992 của đảng Cộng sản Việt Nam từ 02/01 đến 31/03/2013 chỉ kéo dài thêm tụt hậu, chậm tiến và làm cho dân trí xuống thấp hơn. Muốn cho dân khôn, nước mạnh để bảo vệ chủ quyền và tòan vẹn lãnh thổ thì Việt Nam phải có một Hiến pháp mới thực sự của dân và do dân.
Hôm Thứ Hai 12/2/2013 đức Giáo Hoàng Benedict XVI tuyên bố từ chức, tạo xúc động mạnh mẽ đối với hơn 1 tỉ 200 triệu tín đồ Công giáo và gây bàng hoàng cho toàn thể thế giới. Việc Giáo Hoàng của Giáo hội La Mã từ chức là một hiện tượng rất hiếm. Trong 10 thế kỷ qua chỉ xẩy ra 3 lần.
Những ngày qua có thật nhiều sự kiện xảy ra và có tác dụng sâu rộng, đặc biệt là có liên quan đến Đức Quốc, ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến cộng đồng, có tác dụng trong tương lai gần và ở chiều hướng xa hơn.
Câu đối là một thể văn biền ngẫu gồm có hai vế, mỗi vế có số lượng từ bằng nhau và đối nhau về: nghĩa, tự loại, âm điệu... Dùng biểu lộ tình cảm, tư tưởng trong cuộc sống hoặc dùng thử thách trí thông minh.
Trước hết, nhân dịp đầu năm Quý Tỵ 2013, tôi xin được gởi đến Quý độc giả, Quý Ban Biên Tập một Năm Mới nhiều Thành Đạt và An Khang Thịnh Vượng!
Trong một bài viết trước đây, Cỏ May có nói về nước Pháp ngày nay phải chăng không có người Pháp chánh gốc? Bởi theo suy nghĩ của một số chánh trị gia và học giả Pháp thì vấn đề người Pháp chánh gốc đều do từ một ý nghĩ đơn giản: bản sắc dân tộc chỉ là một tập hợp những giá trị, thành quả của một dòng lịch sử kết hợp với một lảnh thổ.
Thú thật với bạn, tôi rất ghét khi đưa nhà tôi đi ăn tiệm, mà phải đứng sắp hàng để được sắp chỗ ngồi. Bạn có quở trách hay chỉ trích tôi là người thiếu kiên nhẫn thì tôi cũng đành chịu. Tôi thường tránh những ngày lễ lớn, đặc biệt là ngày Lễ Tình Nhân, tôi thường đi trước một, hai ngày.
Cộng Hòa dĩ nhiên đang lo xót vó vì viễn tượng bà Hillary tranh cử tổng thống
Mạc Đĩnh Chi, quê làng Lũng Động, huyện Chí linh, Hải Dương, nhà nghèo, cha mất sớm, ở với mẹ luôn hiếu hạnh và hầu hạ thầy là Chiêu Quốc Công rất chu đáo.
Huế là cố đô của Việt Nam ở miền Trung. Năm 1788, vua Quan Trung chọn Phú Xuân (Huế) làm kinh đô. Năm 1802


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.