Hôm nay,  

Tạ Từ

09/07/201300:00:00(Xem: 11730)
Anh Chị Vân

“Một lần giã biệt, nói mấy cho vừa?!”

Thiệp ơi!

Từ rất nhiều năm trước, -có lẽ đến vài chục năm-, anh đã nghe câu nói này thốt ra từ cửa miệng của một ai đó. Nhưng, trải qua một thời gian dài, chưa một lần anh cảm nhận được hết ý nghĩa thâm sâu của nó.

1 giờ 15 phút sáng sớm hôm 20 tháng 3 năm 2006, Bảo Châu, con gái đầu lòng anh chị vĩnh viễn đi ra khỏi cuộc đời vì căn bệnh ung thư quái ác, lúc mới 40 tuổi 3 tháng 21 ngày, bỏ lại sau lưng chồng và ba con trai, đứa lớn nhất 13, đứa út mới lên bốn! Chính lúc gục đầu trên thi thể lạnh ngắt của cháu anh mới thực sự nhận ra sự bất lực của ngôn ngữ loài người trong phút giây tử biệt!

Trưa hôm nay, anh Uyên Thao kêu điện thoại cho hay: Thiệp vừa trút hơi thở cuối cùng! Cho dẫu mấy ngày qua, Trường, Liêm, Thao và cả Phạm Trần đã liên tiếp thông báo về những chỉ dấu không vui hiện dần nơi Thiệp, nhưng khi biết tin Thiệp thật sự giã biệt vợ con, bằng hữu về nơi miên viễn,… anh không khỏi xót xa, hụt hẫng.

“Một lần giã biệt, nói mấy cho vừa?!”

Cách đây hơn mười ngày, nhận được Email Phạm Trần, anh đã có phản ứng của một kẻ muốn trốn chạy sự thật. Như anh đã từng trốn chạy sự thật chiều Chúa Nhật 24 tháng 4 năm 2013, khi nghe Thiệp chính thức loan báo cho anh em và công luận biết: bệnh chứng của Thiệp đã bước vào giai đoạn chót!

Vì muốn trực tiếp chia sẻ đôi điều với Thiệp, ngày 25 tháng 6-2013 anh đã viết một lá thư dài gửi Express cho Thiệp. Trong đó có đoạn:

“Buổi chiều Chúa Nhật 24-4 vừa qua, trong buổi giới thiệu mấy tác phẩm mới của TQH (trong đó có TT của anh), anh muốn chết lặng khi Thiệp công bố bệnh trạng của em đã bước vào giai đoạn cuối! Anh xót xa nhìn Thiệp mà không dám bước tới để bắt tay em. Anh sợ khi nhìn vào mắt Thiệp, anh sẽ không cầm được sự xúc động thường tình chỉ gây nên những xáo động không cần thiết có hại cho sức khoẻ của em.

Nhớ lại cái chết của cháu Bảo Châu, như con chim sợ làn cây cong, anh đã nắm tay Mai, mắt rưng rưng khiến Mai phải an ủi anh, một điều vừa khôi hài vừa nghịch lý. Sau ngày trở lại miền nam California, hơn một lần anh muốn kêu cho Thiệp, nhưng rồi lại thôi, vì tự nghĩ: biết nói gì với Thiệp trong cảnh ngộ này? Anh hiểu rằng tất cả mọi lời yên ủi với em đều vô ích!”

Trong thư anh cũng đã nhắc lại cử chỉ thật đẹp và cũng thật cảm động của Thiệp năm ngoái khi vợ chồng em cùng Lê Phú Nhuận về nam California tổ chức mừng sinh nhật 80 của anh cùng với anh Thái Lân (86) và Thanh Thương Hoàng (82). Hành động bất ngờ của Thiệp và Nhuận hôm ấy đã làm cho chị, nhất là các cháu vô cùng cảm kích luôn miệng hỏi chú Thiệp, cô Mai là ai?, liên hệ với Bố Me (Ông Bà) như thế nào?

Điều này cho thấy: so với những bạn bè đồng trang lứa với Thiệp, anh không phải là người có mối liên hệ gần gũi thân cận từ lâu với em, dù ngay từ thuở còn ở Sàigòn anh em mình từng một thời làm việc ở báo Sóng Thần. Phải chăng vì lý do chênh lệch tuổi tác? Nhưng tuồng như do một căn duyên thầm kín nào đó đã đẩy chúng ta ngày càng gần nhau. Ngày Thiệp mới từ Nhật qua Mỹ, Thiệp đã yêu cầu Trần Nguyên Thao đưa em tới nhà thăm anh. Rồi một buổi sáng năm nào, người đưa thư gõ cửa trao cho anh bản thảo cuốn Chân Ướt Chân Ráo, tác phẩm đầu tay Thiệp gửi Express đến cho anh với lá thư ngắn yêu cầu viết bài giới thiệu.

Sau khi tác phẩm Đỗ Lệnh Dũng được tủ sách Tiếng Quê Hương ấn hành, Thiệp lại Email yêu cầu anh lên DC tham dự buổi ra mắt.

Chưa hết. Chẵn 70 ngày trước khi Thiệp nhắm mắt xuôi tay, lại cũng chính em đã lên tiếng đầu tiên khai mạc buổi sinh hoạt văn học ở DC giới thiệu những tác phẩm mới của tủ sách TQH, trong đó có tuyển tập thơ văn của anh.

Giây phút này, do sáng kiến của Phạm Trần, cùng với những bạn bè thân thiết của Thiệp, anh viết mấy giòng này tâm tình với em.

Với cơn đau ngút ngàn hơn 7 năm trước khi cháu Bảo Châu dứt áo ra đi, anh muốn nói lời giã biệt Thiệp mà lòng bâng khuâng tự hỏi:

“Một lần giã biết, nói mấy cho vừa?!”

Phương Mai và các cháu!

Những gì anh muốn nói với Mai và các cháu anh đã viết hết trong lá thư dài gửi hai em chẵn 10 ngày trước đây rồi. Anh thấy không cần viết thêm gì nữa. Điều anh muốn nói với Mai và các cháu gói ghém trong mấy giòng chót trước khi kết thúc là thư hôm 25-6. Anh xin một lần nữa nhắc lại đây:

“… Anh chị vẫn không quên cầu nguyện cho Thiệp và Mai mỗi ngày, không phải cầu nguyện để xin một điều gì xa xôi, ngoài tầm tay với, mà giản dị chỉ xin cho hai em có đủ can đảm và quyết tâm thay đổi những gì có thể thay đổi được, biết chấp nhận những gì không thể thay đổi… và nhất là xin ơn Trên soi sáng để nhận biết những gì có thể thay đổi và những gì không thể thay đổi.

Thiệp đã sống xứng đáng là người chồng, người cha, người bạn, người công dân cho đến phút chót, đồng thời đã can đảm chấp nhận cái định mệnh của lẽ tử sinh trong kiếp người hữu hạn.

Chắc chắn người ra đi biết rất rõ tâm tình nhớ thương, luyến tiếc của người ở lại, nhất là với Mai và các cháu. Nhưng anh cũng tin rằng nếu có điều gì người ra đi mong mỏi nhất thì chính là phúc lợi và sự bình an trong tâm hồn của em và các cháu trong những tháng ngày khó khăn trước mặt.

Bóng tối sẽ qua và ngày mai trời lại sáng.

Thân mến,
Anh chị Vân (TPVũ)
05 tháng 7 năm 2013
(Do Nhà báo Phạm Trần, đại diện thân hữu của Lê Thiệp tiềp nhận và phổ biến để tưởng nhớ đến một Ký giả có lòng với mọi người.)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Một trong những tài-liệu về nguồn gốc & lịch-sử của màu sắc, chúng ta phải nói đến Isaac Newton; là nhà vật-lý, thiên-văn-học, triết-học, toán-học, thần-học người Anh, ông cũng được mọi người công nhận là một khoa-học-gia vĩ-đại và có tầm ảnh-hưởng lớn nhất thế-giới. Sinh ngày 25 tháng 12 năm 1642 và mất ngày 20 tháng 3 năm 1727 (dương-lịch). Ông là người đi tiên phong trong lĩnh-vực màu sắc.
Quan tâm hàng đầu trong năm 2013 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đặt trọng tâm vào việc sửa đổi Hiến pháp và lấy phiếu tín nhiệm 49 chức danh hàng đầu của Nhà nước, trong đó có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Sáng Thứ Sáu 14/12/2012, tại trường sơ cấp Sandy Hook ở thành phố Newtown, một thành phố miền quê xinh đẹp thuộc tiểu bang Connecticut, khi các cô thầy vừa lên lớp thì một tên sát nhân trang bị 2 khẩu súng lục hiệu Glock và Sig Sauer và một súng bán tự động lòng dài cỡ đạn 5.7 mm loại tác chiến AR-15 bắn vỡ cửa đột nhập vào trường bắn chết 26 mạng người gồm 20 em bé lớp Một (first grade),
Từ mấy hôm nay, báo chí Pháp, Đài Phát thanh và Truyền hình Pháp không ngừng loan tin về ngày tận thế 21 tháng 12 sắp tới. Trên TV, các nhà báo tổ chức những buổi hội thảo với những nhà khoa học, nhà triết học, xã hội học và với cả khán thính giả về đề tài nóng bỏng là ngày tận thế.
Với sự tiến bộ của khoa học hiện đại, nhiều gia đình ngày nay đã có IPad (máy tính bảng). So với máy điện toán nó tiện lợi hơn nhiều, lại nhanh, vừa tay cầm, mỏng, gọn và nhẹ. Chúng ta lại không cần qua vật trung gian là con chuột (mouse) và bàn phím (key board) mà dùng ngón tay chạm thẳng vào màn hình.
Tuần qua, dân chúng Mỹ theo dõi tường thuật về cái chết của những học sinh tại trường tiểu học Sandy Hook ở Newtown, Connecticut mà không thể không xúc động. Tổng thống Barack Obama, Thống đốc bang Connecticut Dannel Malloy cùng các phóng viên, cảnh sát và nhiều người đã không ngăn nổi dòng lệ vì những cái chết thảm thương và quá đột ngột của hai mươi em học sinh ở tuổi lên 6, lên 7 cùng sáu thày cô của các em.
Hai nền kinh tế Âu-Mỹ trì trệ kéo dài từ 2008 đến nay đã 4 năm vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi vững mạnh. Nhiều người không khỏi thắc mắc tại sao môn kinh tế học đã được nghiên cứu hàng trăm năm, các triệu chứng và biện pháp đối phó đều ghi chép thấu đáo với bao nhiêu bút mục vậy mà nhà nước cùng các cố vấn thượng thặng (trong đó có nhiều giải Nobel về kinh tế) chẳng những loai hoai mãi không tìm ra lối thoát mà lại còn cãi nhau ỏm tỏi?
...tình hình năm 2014 sẽ khả quan hơn những gì đã thấy từ năm năm qua...
Lễ Giáng sinh, còn được gọi là lễ Thiên Chúa giáng sinh, Christmas, Xmas hay Noel (Noel là từ viết tắt từ chữ Emmanuel của tiếng Pháp, có nghĩa là: Thiên chúa ở với chúng ta). Chữ Christmas gồm có chữ Christ và Mas. Chữ Christ là tước vị của Đức Jesus (Giêsu).
Kể từ ngày lập đảng, Cộng sản Việt Nam luôn trung thành với chủ trương thống trị. Cướp chính quyền bằng chiến tranh và giữ chính quyền bằng bạo lực đã trở thành một thứ truyền thống đặc thù của toàn thể chế độ Cộng sản. Quá trình lịch sử chứng minh rằng: Những hình thức thương thảo, liên hiệp, liên minh của Cộng sản đều là công cụ chính trị hay tuyên truyền cho mục tiêu chiến thắng sau cùng. Cộng sản Việt Nam rõ ràng KHÔNG có "Văn hóa Đối thoại". Ít nhất là CHƯA.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.