Hôm nay,  

Mặt Thật Của CSVN

05/08/201500:00:00(Xem: 7467)

30-4-2015, đúng 40 năm ngày CS Hà Nội xâm lăng miền Nam VNCH mà chúng cứ rêu rao là “giải phóng miền Nam.”

40 năm một thời gian đủ để mọi bí mật và sự thật của lịch sử phải được phơi bày.

Mặt thật của CSVN được phơi bày. Đảng CSVN không còn dấu diếm che đậy, tuyên truyền và phĩnh gạt đồng bào như trong thời kỳ chiến tranh nữa nhứt là trước thời đại bộc phá của thông tin mạng internet toàn cầu như hiện nay.

Truy lùng từ những tài liệu mật được giải mật và những tiết lộ từ những nhân chứng, những nạn nhân, những công thần và những nhân vật nồng cốt của chế độ toàn trị CSVN ngày hôm nay cho chúng ta thấy rất rõ bộ mặt thật của CSVN. Một bộ mặt thật vô cùng ghê tởm và tàn nhẫn vô nhân đạo mà bọn CSVN đã “ma le” che dấu tuyên truyền, nguỵ tạo và phĩnh gạt trong thời gian từ những năm 1954 từ miền Bắc.

Không có gì che dấu dưới ánh sáng mặt trời này.
Mặt thật thứ nhất của đảng CSVN là một đảng cướp.

Sự thật được phơi bày cho thấy mặt thật của đảng CSVN hiện rõ là một đảng cướp hơn là một đảng cách mạng kháng chiến đấu tranh giành độc lập, tự do, dân chủ cho dân tộc như chúng rêu rao tuyên truyền nguỵ tạo trong thời kỳ chiến tranh chống Pháp và chiến tranh giải phóng miền Nam.

Mặt thật của đảng CSVN là đảng cướp đã hiện nguyên hình từ những năm 1954-56 ngay sau khi hiệp định Geneve vừa ký kết chia đôi hai miền Nam - Bắc. Tiếp thu miền Bắc chưa nóng tay thì chúng đã mau chóng ra tay để lấy lòng quan thầy Trung Cộng làm ngay một cuộc cách mạng gọi là “long trời lỡ đất Cải Cách Ruộng Đất” tại những vùng quê miền Bắc VN. Chúng đã ngang nhiên công khai tịch thu ruộng đất của nông dân qua một chính sách tố khổ tàn bạo. Đảng CSVN đã không nương tay tịch thu đất đai của người dân lương thiện chăm chỉ làm ăn trong đó có cả những ân nhân của chúng trong thời kỳ kháng chiến như Bà Năm Cát Hanh Long là người đã từng đóng góp cho cách mạng và bao che cho những lãnh tụ CS như Hồ Chí Minh, Trường Chinh và còn là mẹ của một Trung Đoàn Trưởng Quân Đội Nhân Dân. Chúng đã giết oan hàng trăm ngàn người nông dân vô tội. Chúng luôn hô to đảng CSVN là đảng của giai cấp nông dân. Chúng nói là tịch thu đất của địa chủ gian ác để trao cho nông dân bần cố nông nhưng thực tế chúng chia chát nhau những ruộng đất tịch thu. Phần còn lại chia cho nông dân nghèo rồi sau đó qui hoạch những mãnh đất đã chia cho nông dân nghèo bắt phải vào những hợp tác xã do đảng quản lý và làm chủ mà chúng gọi “nhân dân làm chủ”. Người dân bần cố nông được chia đất vẫn hoàn là những nông dân nghèo đói phải làm công cho những hợp tác xã mà chủ nhân là đảng CS mà thôi chớ ngươì dân bần cố nông nghèo khó có được làm chủ miếng đất được chia như “Cách Mạng Long Trời Lỡ Đất Cải Cách Ruộng Đất” đâu.

Lợi dụng thời kỳ chiến tranh gọi là “giải phóng miền Nam” chúng đã dùng bạo lực cách mạng của thời chiến tranh để trấn áp nhân dân phải phục tùng họ. Mọi chống đối đều được coi là phản động và phải đền tội cho nên suốt thời kỳ chiến tranh chúng che dấu được những hành động ăn cướp của họ mà không một ai dám lên tiếng. Cũng trong thời kỳ chiến tranh đảng CSVN đã ra sức tuyên truyền bóp méo, phĩnh gạt và đàn áp nhân dân bằng bạo lực thô bạo và tàn ác và tô đậm nét thành công của hành động ăn cướp qua “ Cải Cách Ruộng Đất”. Chúng luôn rêu rao thành công của “Cải Cách Ruộng Đất”. Nhưng khi bị nhân dân ta thán quá nhiều về những sai lầm thì sau cùng Hồ Chí Minh phải nhờ Võ Nguyên Giáp ra mặt xin lỗi nhân dân về những sai lầm của “Cải Cách Ruộng Đất” và chẳng có những hành động trừng phạt nào đích đáng cho những người gây nên tội ác trong đó có Hồ Chí Minh và Trường Chinh.

Chiếm được miền Nam 30-4-1975 trù phú giàu có đã kích thích thêm lòng tham của kẻ cướp nghèo đói từ chục năm qua. Ngay từ những ngày đầu chiếm miền Nam thì đại bộ phận đảng viên CSVN như ong vỡ tổ ùn ùn giành nhau chạy vào Nam để “hôi của” đem về miền Bắc. Hàng đoàn xe tải, xe lữa, xe motorola của quân đội chất đầy những tài sản của dân miền Nam bỏ chạy tị nạn cộng sản ngày, đêm liên tục chạy về Bắc như câu “vào, vô, vơ, vét”.

Lòng tham của kẻ cướp không ngừng lại còn tiếp tục qua những đợt đánh “tư sản mại bản” “đổi tiền” “đuổi đi kinh tế mới” để tiếp tục tịch thu tài sản của những thương gia miền Nam. Họ muốn tận diệt toàn bộ giai cấp họ gọi là “tư sản mại bản” để cướp trọn tài sản này được dễ dàng và nhanh chóng v…v Cảnh bộ đội, đảng viên giành nhau chia chát tài sản của miền Nam giống như cảnh “hôi của” (looting) trong những cuộc nổi loạn (riot) tại Hoa Kỳ. Chưa hết bọn lãnh đạo nồng cốt đảng CSVN còn tiếp tục vơ vét ăn cướp tài sản của nhân dân qua những tham nhũng tràn ngập khắp nơi. Lớn ăn theo lớn nhỏ ăn theo nhỏ từ trên xuống dưới đâu đâu cũng thấy tham nhũng sách nhiễu người dân để làm tiền ngay cả lãnh vực y tế và giáo dục. Họ không còn lương tâm của một con người giúp con người khi hoạn nạn bịnh hoạn. Đảng cướp CSVN đã tạo thành một giai cấp “tư bản đỏ” giàu có ngất trời cho riêng họ với những dinh thự, lâu đài tráng lệ như vua chúa như hình ảnh ngai vàng của Nông Đức Mạnh hay những dinh thự, lâu đài được xây cất như những cung đình xa hoa của những lãnh tụ đảng như bí thư huyện, bí thư tỉnh v..v. Trong khi người dân đen nghèo đói chạy ăn từng ngày không ra. Đúng là một bầy kênh kênh đang đụt khoét cái thân gầy gò ốm yếu của Mẹ Việt Nam.

Mặt thật thứ hai là đảng bán nước.

Mặt thật này hiện rõ khi phát giác được Công Hàm nhượng Hoàng Sa và Trường Sa được ký bởi thủ tướng Phạm Văn Đồng và bí mật Thành Đô với những chóp bu của đảng ký tên như Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười v…v chấp nhận Việt Nam sẽ là một tỉnh tự trị của Trung Cộng Đại Hán cho thấy đảng Cộng Sản VN cả bày là những tên bán nước như vua Lê Chiêu Thống và bọn Trần Ích Tắt ngày xưa.

Bộ mặt thật bán nước của đảng CSVN còn hiện rõ hơn như vụ Biển Đông, như vụ tàu Trung Cộng ngang nhiên cắt dây cáp tàu Bình Minh ngay trong hải phận Việt Nam hoặc ngang nhiên xâm phạm vùng biển của Việt Nam đã giết hại, bắt bớ giam cầm những dân đánh cá của chúng ta và đòi chuộc tiền, hoăc như vụ giàn khoan HD 981, hoặc như vụ Bauxite Tây Nguyên, t vụ thuê rừng và xây dựng những khu công nghiệp như Bình Dương… được coi như những lãnh địa đặc quyền của người Trung Hoa mà nhà cầm quyền CSVN không dám động đến thậm chí còn có những hành động bao che.

Trong khi người dân thấy được hiểm họa mất nước vì bá quyền Đại Hán đã đứng lên biểu tình với tinh thần yêu nước nồng nàn thì bị công an của CS Hà Nội thẳng tay đàn áp một cách dã man, tàn nhẫn như những kẻ thù đúng là “hèn với giặc ác với dân”. Hành động bán nước lệ thuộc Trung Cộng càng hiện rõ qua những áp lực của đảng CS Trung Quốc lên Bộ Chính Trị Trung Ương đảng CSVN. Mọi hành động nhất cử nhất động của Bộ Chính Trị Trung Ương đảng đều được bám sát theo dõi và gây áp lực từ đảng CS Trung Quốc. Những lãnh tụ chóp bu CSVN thường xuyên phải qua triều cống quan thiên triều Trung Cộng một cách hèn hạ. Như vậy đảng CSVN có còn xứng đáng là đảng của giai cấp tiền phong cách mạng. Nhục nhã nhất khi thấy câu “ Chúng ta đánh là đánh cho Trung Quốc và Liên Sô” được công khai viết ngay trước lăng của tổng bí thư Lê Duẫn.

Sự hèn hạ và lệ thuộc của đảng CSVN còn hiện rõ khi thi hành câu nói của Mao Trạch Đông “Trí thức là cục phân” điều này đánh đúng tâm lý của bọn lãnh đạo CSVN dốt nát cho nên chúng mau chóng hớn hỡ đón nhận và thi hành qua vụ án “Nhân Văn Giai Phẩm” một cách tàn bạo như một thứ trả thù giai cấp. Chúng đã trù yễm bắt bớ, tù tội và thanh trừng giết chết biết bao những trí thức, nhà văn, nhà báo.

Ngày nay sự lệ thuộc Đại Hán Trung Cộng càng hiện rõ. Biết bao nhiêu lần những lãnh tụ CSVN từ Tổng Bí Thư, Chủ Tịch và Thủ Tướng chính phủ và những cán bộ cốt cán của Bộ Chính Trị răm rắp qua triều cống quan thầy với những hành động và thái độ rụt rè của những tên nô bộc như chuyến triều cống mới nhứt trong tháng 4/ 2015 của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã bị áp lực phải ký vào những văn kiện đã được Trung Cộng thảo sẳn mà không có một lời thảo luận và cũng không biết rõ nội dung là gì trong những văn kiện đó.

Bộ măt thật thứ ba là hủy hoại tuổi trẻ Việt Nam và đàn áp, khủng bố nhân dân.

Mặt thật này cho thấy dã tâm gian ác, tàn bạo và thâm hiểm khi tập đoàn CSVN muốn hủy diệt cả một thế hệ tuổi trẻ Việt Nam. Hồ Chí Minh từng nói rằng trồng người kế hoạch trăm năm. Kế hoạch trồng người của Hồ Chí Minh và tập đoàn CSVN không phải trồng người Việt Nam thành con người đạo đức, văn minh, đầy tính người mà CSVN muốn trồng tuổi trẻ Việt Nam trở thành là những thanh thiếu niên quàng khăn đỏ nô lệ hoàn toàn vào chủ thuyết cộng sản và phục vụ cho đảng CSVN và CS quốc tế. Với những kế hoạch trồng người tàn bạo và thâm hiểm đó cho nên ngay sau khi chiếm được miền Bắc vào những năm 1954 chúng đã ra tay với một chính giáo dục ngu dân, giáo điều cộng sản. Giáo dục của XHCN Việt Nam là một nền giáo dục phục vụ nhà giàu và con cháu đảng viên. Con em của những dân đen nghèo dù có học giỏi đến mấy nhưng không phải là con của đảng viên hoặc của con nhà giàu có tiền bạc thì chắc chắn sẽ không được đi học những trường tốt hoặc phải bỏ học nữa chừng để đi làm lao động nuôi gia đình. Đúng là một nền giáo dục “con vua thì được làm vua con sãi ở chùa thì quét lá đa”

Chúng không ngần ngại bóp méo lịch sử và soạn ra những giáo án đi ngược lại những nền tảng giáo dục nhân bản và nền luân lý đạo đức của văn hóa ngàn năm của tổ tiên ta. Chúng bóp méo lịch sử và đầu độc tuổi trẻ bằng những lịch sử không đúng với sự thật khách quan. Chúng đã làm thiêu rụi kiến thức lịch sử tuồi trẻ Việt Nam. Môt học sinh lớp 12 mà chẳng biết gì nhiều về lịch sử tổ tiên Việt Nam ngàn năm cũng như lịch sử thế giới vì chỉ được học những thứ lịch sử nguỵ tạo đề cao những chiến công đánh Pháp, đánh Mỹ. Một giáo sư dạy sử ở Việt Nam đã phải phân trần đây là vấn nạn đưa nền giáo dục Việt Nam đi đến bế tắc. Một nền giáo dục không có tính người chỉ toàn là tuyên truyền chống “Mỹ- Nguỵ cứu nước” và gạt bỏ hẳn những ý thức đạo đức, luân lý gia đình nền nếp truyền thống ngàn năm. Chúng đã dạy tuổi trẻ Việt Nam những tư tưởng và suy nghĩ phản động lại nền nếp gia đình truyền thống mà hình ảnh hiện rõ nhứt là qua cuộc “Cải Cách Ruộng Đất”, con tố cha, vợ tố chống anh em tố và giết lẫn nhau.

Đảng CSVN có tội ác lớn đối với dân tộc Việt Nam là đã tạo một không khí nghi kỵ trong gia đình và xã hội. Sự ngăn cách giữa tuồỉ trẻ và người lớn phá tung cả kỷ luật gia đình Việt Nam truyền thống của tổ tiên ngàn năm.

Giáo dục của cộng sản đã đào tạo tuổi trẻ Việt Nam thành những con người vô cãm trước tình người và trước những vấn nạn của xã hội. Giáo dục của CSVN còn tạo cho thế hệ VN trở thành bạo động không có tính người chỉ biết chém giết thanh toán nhau chỉ vì những tranh chấp quyền lợi nhỏ nhen hoặc vì những câu nói không vừa lòng nhau. Một nền giáo dục đào tạo ngay cả những nữ sinh mềm mại yếu đuối mảnh mai đã trở thành những côn đồ hung dữ bạo động với những người bạn cùng trường với mình một cách tàn nhẫn thô bạo không còn tính người.

Nền giáo dục XHCN Việt Nam khuyến khích và tạo cơ hội và điều kiện cho bạo lực học đường và bạo lực xã hội bùng phát và lan rộng vô cùng nguy hiểm. Với tình trạng đạo đức xuống cấp đã lan tràn công khai và lộ liễu khắp mọi miền của đất nước và trở thành một vấn nạn ảnh hưởng đến chính sách của nhà nước mà chính phủ và đảng CSVN không thể làm ngơ và phải chấp nhận không còn bao che hay phĩnh gạt nhân dân được nữa. Nhà báo Nguyễn Thế Thanh nguyên phó giám đốc Sở Văn Hoá Thông Tin lên tiếng: “ Tôi nghĩ một khi đạo đức xã hội xuống cấp thì mình phải thừa nhận nó thôi chứ chối cải thế nào được”.

Khi sự thừa nhận đạo đức xuống cấp, bạo lực học đường và xã hội truỵ lạc suy đồi gia tăng và phổ quát thì những giới chức có trách nhiệm đổ thừa cho nhau. Càng ồn ào lớn tiếng đổ thừa bán cái quy trách nhiệm cho người khác đã vô hình chung xác nhận tình trạng xuống cấp đạo đức toàn xã hội là có thực. Giáo sư sử học Hà Minh Hồng trường đại học KH-XH và Nhân Văn cho rằng: “ Cái gọi là xuống cấp của đạo đức xã hội là điều có thật …..Và người ta đánh động đến các ngành, đặc biệt là ngành giáo dục”. Đó là di sản của xã hội chủ nghĩa, của cộng sản chủ nghĩa.

Một bộ mặt thật khác nữa làm cho người dân ghê tởm và sợ sệt đó là sự thay đổi thái độ suy tư và hành động 360 độ của đảng CSVN đi từ những nhỏ nhẹ o bế người dân trong khi nương tựa nhờ sự che chở của nhân dân trong thời kỳ kháng chiến mà bọn cộng sản luôn luôn đề cao nịnh bợ những “mẹ chiến sĩ” những người “chị chiến sĩ” v..v. Nhưng khi nắm được chính quyền như năm 1954 hay 1975 thì đảng CSVN coi nhân dân là kẻ thù và thẳng tay đàn áp bắt bớ tù đày khủng bố bằng bạo lực qua một chế độ sở trường của cộng sản là “công an trị”. Ngày nay CSVN đã áp dụng một chính sách công an trị thật tàn bạo thẳng tay đàn áp nhân dân không nương tay khi họ chụp mũ cho là phản động hay đối với nhân dân có những ý kiến đóng góp sửa sai chế độ. Đảng CSVN dùng “công an trị” như một thứ vũ khí bảo vệ chế độ và bảo vệ đảng để đàn áp và khủng bố nhân dân, đối kháng hoàn toàn với nhân dân. Những hình ảnh công an đàn áp khủng bố nhân dân ngoài đường phố hiện nay ở Việt Nam rất phổ thông và bị thế giới lên án. Phong trào dân oan biểu tình đòi đất của mình bị cướp cũng không được tha và chúng còn đàn áp bắt bớ tù tội những dân oan chỉ vì những hành động cương trực đi ngược lại chúng. Những bloggers, những nhà đấu tranh dân chủ hay những tù lương tâm không có tất sắt trong tay thường xuyên bị đàn áp và bị tấn công một cách thô bạo. Công an còn dùng những biện pháp khủng bố thật là tàn bạo dơ bẫn và hèn hạ như dùng côn đồ sách nhiễu, đánh đập nhân dân rồi đổ thừa cho đó là bọn côn đồ chớ không phải công an.

Khủng bố là sở trường của đảng CSVN không thua gì bọn khủng bố Hồi Giáo. Nhìn về trước đây trong những năm chiến tranh gọi là “giải phóng miền Nam” có biết bao nhiêu những hình ảnh khủng bố thật tàn bạo, vô nhân đạo giết người dân vô tội cùng những trẻ con ngây thơ của Việt Cộng khắp mọi nơi miền Nam từ những đặt đặt bom, gài plastic và pháo kích bừa bải vào các trường học, rạp hát và những nơi công cộng giết hại những người dân vô tội cho đến những vụ thanh trừng, thủ tiêu những thành phần đối lập như Phạm Hùng, Võ Văn Kiệt và gần đây là Phạm Quý Ngọ, Nguyễn Bá Thanh và Phùng Quang Thanh v…v.

Nhiều lắm những hình ảnh đàn áp khủng bố nhân dân của bộ mặt thật này từ gần 80 năm qua đã được phơi bày công khai bị nhân loại phản đối và bị quốc tế lên án. Một thượng nghị sĩ tiểu bang Californnia Janet Nguyễn đã lên tiếng yêu cầu điều tra và trừng trị người đánh đập nhà đấu tranh Nguyễn Chí Tuyến và Đinh Quang Tuyến.

Măt thật của đảng CSVN đã được phơi bày. Mặt thật này sẽ tiếp tục được phơi bày thêm.

Mong rằng khi những mặt thật của đảng CSVN được phơi bày ngày càng nhiều hơn, rõ ràng, cụ thể hơn và rộng khắp thì người dân thuộc mọi tầng lớp trong nước cũng như ở hải ngoại có nhiệm vụ tiếp tay phổ biến tạo thành một mạng lưới chằng chịt, đa diện hơn để đem chính nghĩa về cho dân tộc Việt Nam thì lúc đó mới mong tạo được một phong trào nhân dân nổi dậy tự phát đập tan đảng CSVN đem lại tự do, dân chủ, nhân quyền và hạnh phúc đến cho toàn dân Việt Nam.

Mong vậy thay!!!./.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Trước công luận, Eisenhower lập luận là cuộc chiến không còn nằm trong khuôn khổ chống thực dân mà mang một hình thức chiến tranh ủy nhiệm để chống phong trào Cộng Sản đang đe doạ khắp thế giới. Dân chúng cần nhận chân ra vấn đề bản chất của Việt Minh là Cộng Sản và chỉ nhân danh đấu tranh giành độc lập cho Việt Nam; quan trọng nhất là phải xem ông Hồ chí Minh là một cánh tay nối dài của Liên Xô. Đó là lý do cộng đồng quốc tế cần phải tiếp tục hỗ trợ cho Pháp chiến đấu.
Dù vẫn còn tại thế e Trúc Phương cũng không có cơ hội để dự buổi toạ đàm (“Sự Trở Lại Của Văn Học Đô Thị Miền Nam”) vào ngày 19 tháng 4 vừa qua. Ban Tổ Chức làm sao gửi thiệp mời đến một kẻ vô gia cư, sống ở đầu đường xó chợ được chớ? Mà lỡ có được ai quen biết nhắn tin về các buổi hội thảo (tọa đàm về văn học nghệ thuật miền Nam trước 1975) chăng nữa, chưa chắc ông Nguyễn Thế Kỷ – Chủ Tịch Hội Đồng Lý Luận, Phê Bình Văn Học, Nghệ Thuật – đã đồng ý cho phép Trúc Phương đến tham dự với đôi dép nhựa dưới chân. Tâm địa thì ác độc, lòng dạ thì hẹp hòi (chắc chỉ nhỏ như sợi chỉ hoặc cỡ cây tăm là hết cỡ) mà tính chuyện hoà hợp hay hoà giải thì hoà được với ai, và huề sao được chớ!
Lời người dịch: Trong bài này, Joseph S. Nye không đưa ra một kịch bản tồi tệ nhất khi Hoa Kỳ và Trung Quốc không còn kiềm chế lý trí trong việc giải quyết các tranh chấp hiện nay: chiến tranh nguyên tử có thể xảy ra cho nhân loại. Với 8000 đầu đạn hạt nhân của Nga, khoảng 270 của Trung Quốc, với 7000 của Mỹ, việc xung đột hai nước, nếu không có giải pháp, sẽ là nghiêm trọng hơn thời Chiến tranh Lạnh.
Kính thưa mẹ, Cứ mỗi tháng 5 về, nước Mỹ dành ngày Chủ Nhật của tuần đầu tiên làm Ngày của Mẹ (Mother's Day), ngày để tôn vinh tất cả những người Mẹ, những người đã mang nặng đẻ đau, suốt đời thầm lặng chịu thương, chịu khó và chịu khổ để nuôi những đứa con lớn khôn thành người.
Khoảng 4.500 người đã được phỏng vấn, trong đó có khoảng 700 người gốc Á. 49% những người được hỏi có nguồn gốc châu Á đã từng trải qua sự phân biệt chủng tộc trong đại dịch. Trong 62 phần trăm các trường hợp, đó là các cuộc tấn công bằng lời nói. Tuy nhiên, 11% cũng bị bạo hành thể xác (koerperliche Gewalt) như khạc nhổ, xô đẩy hoặc xịt (phun) thuốc khử trùng.
Nguyệt Quỳnh: Anh còn điều gì khác muốn chia sẻ thêm? Trịnh Bá Phương: Trong cuộc đấu tranh giữ đất, nhóm chúng tôi đã tham gia các phong trào khác như bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường, tham gia biểu tình đòi tự do cho các nhà yêu nước, tham gia các phiên toà xét xử người yêu nước bị nhà nước cộng sản bắt giam tuỳ tiện. Và hướng về biển đông, chống sự bành trướng của Bắc Kinh khi đã cướp Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam! Và mới đây là phản đối bè lũ bán nước đã đưa ra dự luật đặc khu và dự luật an ninh mạng.
Có một câu thần chú mới mà các nhân viên FBI đã khuyên tất cả chúng ta phải học thuộc và nên áp dụng trong thời đại này. Thời đại của cao trào xả súng đang diễn ra khắp nơi ở Hoa Kỳ. Xin giới thiệu cùng bạn đọc một bài viết hữu ích của nữ ký giả Alaa Elassar của đài CNN đang được đăng tải trên liên mạng. Cô đã nêu ra những lời khuyên rất cần thiết cho chúng ta, căn bản dựa trên những video clips huấn luyện và đào tạo nhân viên của FBI.
Since I arrived in the United States in “Black April” of 1975 (the Fall of Saigon) and had been resettled in Oklahoma City to date, I have had two opportunities to go back to schools. The first one I studied at Oklahoma City University (OCU) for 5 years and received my degree in 1981. Having to work during day time, I could only go to school in the evening.
Như vậy, từ hiện tượng đảng viên “quay lưng” lại với đảng đến chuyện dân bỏ mặc mọi việc cho nhà nước lo cho tới chuyện thanh niên, rường cột của Tổ quốc, cũng “khô đoàn” và “nhạt đảng” thì điều được gọi là “nền tảng Tư tưởng đảng” có còn gốc rễ gì không, hay trốc hết rồi?
Niềm vui trong Ngày Hội Ngộ, với đặc san được quý nương “khen” còn mấy ông già chồng chỉ gật gù “mầy giữ gìn sức khỏe để tiếp tục”. Tháng 5 năm 2020 và tháng 5 năm nay vì cái dịch Covod-19, không có cơ hội gặp nhau. Dù “ghét cay ghét đắng” mấy ông già chồng hành hạ “con dâu” nầy nhưng không được dịp hội ngộ với nhau, nhớ nhiều.



Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.