Hôm nay,  

Ngã Rẽ

21/11/201500:00:00(Xem: 11242)
Trần Mộng Tú
(Thương Tiếc Phùng Nguyễn)

Buổi chiều hôm đó, một buổi chiều mùa hạ của năm 2012. Sau bữa ăn, chúng tôi ngồi lại với nhau rất khuya. Khuya tới lúc gần tàn hết trăng. Chúng tôi đốt một ngọn nến thay cho bóng trăng để giữa bàn. Chúng tôi: Phùng Nguyễn, Quỳnh Loan, Thiết, Thái Vân, Tú, Frank và hai người bạn của Tú, anh chị Hùng.

Dưới ánh nến tôi đếm được vỏ của bốn chai rượu. Dưới ánh nến chúng tôi nói cười và uống không ngừng. Chuyện văn chương, sách, những trang mạng trong và ngoài nước. Chuyện những bạn văn luống tuổi đã bỏ ra đi.

blank
Từ trái: Phùng Nguyễn, Trần Mộng Tú, Thiệt.

Dưới ánh nến, chưa bao giờ chúng tôi uống nhiều và nói nhiều như thế. Từ bao lơn, tiếng cười của chúng tôi làm rung cả mặt sóng hồ bên dưới.

Phùng và Quỳnh Loan còn đi, về, với Seattle thêm vài lần nữa. Mỗi lần Phùng có công tác của hãng đều rủ theo Quỳnh Loan. Hai người đã tới vào những ngày giữa thu, những ngày đầu hạ. Đã lang thang với chúng tôi ở nơi cá hồi về nguồn, nơi có những cây thu phong lá đỏ như son môi. Đã xuống phố vào Pike Market đứng giữa những luống hoa muôn màu và những con cá vẩy bạc, đã xếp hàng nếm những giọt cà phê Starbucks thơm ngát.

Chúng tôi đã có với nhau bao nhiêu mảnh thời gian thật đẹp.

Đầu tháng mười một này, Phùng có email, rủ về ăn Tết ở quận Cam, tôi thích lắm nhưng không dám nhận lời vì mấy ngày cuối năm âm lịch là ngày của gia đình, không bỏ đi xa được.

blank
Từ trái: Quỳnh Loan, Phùng Nguyễn, Thiệt, Trần Mộng Tú, Frank.

Hôm nay mới là ngày 17 của tháng mười một, Phùng đã bỏ đi xa, đi một mình, không rủ ai. Quỳnh Loan đến nơi hẹn đón Phùng về, mới được nửa đường đã nghe tin Phùng rẽ sang ngã khác.

Phùng rẽ sang ngã khác, Phùng bỏ người yêu, bỏ gia đình, bỏ bạn hữu, bỏ văn chương. Những người bạn Da Màu rũ xuống như những tàu lá trong mưa. Thơ Thơ vừa nói điện thoại vừa khóc, tôi vừa nghe vừa chẩy nước mắt.

Chúng tôi thương tiếc Phùng Nguyễn như thương bàn tay mình bỗng rơi mất một đốt ngón tay. Bây giờ xòe bàn tay ra hay giấu bàn tay đi? Có ai trả lời dùm tôi câu hỏi này.

Tôi thương tiếc anh, một người bạn văn quý mến. Tôi chẳng muốn chúc anh đi bình an hay chúc anh hưởng ơn cao phúc dầy ở chốn xa xăm nào đó.

Tôi chỉ ước gì sáng mai thức dậy, tin anh rẽ sang ngã khác là không có thật. Anh chỉ làm một cái đi vòng và anh đã trở về chốn cũ, nơi có chúng tôi.

tmt

Nov.17th, 2015

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Năm nay đánh dấu quan hệ Mỹ-Việt tròn 20 tuổi. Dư luận trong nước đang quan tâm và nhắc nhiều đến sự kiện lịch sử này,
Lưu Nhân Chú quê huyện Đại Từ, Thái Nguyên, ông là một trong số 18 người dự Hội thề Lũng Nhai với Lê Lợi.
Nếu không có cái “lịch sử” bi tráng này và “những chứng tích của một giai đọan lịch sử cần được duy trì và bảo vệ” thì cộng đồng thuyền nhân (hôm nay) và con cháu của họ (sau này) nào có khác gì một đám người trôi sông lạc chợ.
Trong thông báo, Tổng thống Nixon nhắn nhủ người dân miền Nam Việt Nam, ông nói với họ rằng nhờ công sức và sự hy sinh mà họ đã giành được quyền thành lập chính phủ của riêng họ và có được sức mạnh để duy trì nó.
kết án sự tàn bạo, bóc lột, tham nhũng và bất công của chế độ thực dân Pháp gần 100 năm trước thì nay dưới chế độ toàn trị không chỉ vẫn như vậy mà nhiều mặt còn tồi tệ và dã man hơn
Cuối năm 2004 tôi về thăm nhà. Lúc ấy anh tôi 73 tuổi. Anh trông yếu hẳn đi. Tóc anh bạc trắng.
chiến tranh là do tham vọng lãnh thổ, phân biệt chủng tộc, mâu thuẫn tôn giáo, xung đột chủ nghĩa...của những đầu óc bệnh hoạn điên cuồng lẫn mù quáng và ngu muội
Khi còn ở Việt Nam, ai trong chúng ta cũng biết về cái Lu đựng nước. Cái Lu có những tác dụng rất hay của nó. Trong bài viết ngắn này, chúng ta hãy thử bàn về triết lý cái Lu.
các em cũng bị đánh đập để lao động như người lớn. Ngày làm quần quật cho nhà nước, tối về người lớn trẻ em chen chúc ngủ trên sàn gạch, lên đến 4, 5 năm. Họ còn nói: Ai không nghiện, bị bắt oan, cũng không có nơi nào để nộp đơn kêu oan và tiếp tục bị giam giữ.
Viện Khổng Tử kiểm duyệt các cuộc thảo luận chính trị và hạn chế sự tự do trao đổi tư tưởng. Tại sao, sau đó, các trường đại học Mỹ bảo trợ cho họ?
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.