Hôm nay,  

Sự Đần Độn

15/09/201700:01:00(Xem: 9527)

Sự Đần Độn


C:\Users\canyon\Desktop\Godaddy_NNHN2\Media\Stupid.jpg


Sự đần độn (stupidity) là gì?

 

 

Theo định nghĩa của các tự điển phổ thông thì:

 

“Sự đần độn là một trạng thái ngớ ngẩn, kém thông minh; sự thiếu sót các nhận định thỏa đáng (The state of being foolish or unintelligent; A behavior that shows a lack of good sense or judgment).

 

Sách vở định nghĩa như vậy; tuy nhiên, tôi thấy cần phải phân biệt giữa “Kém thông minh” và “đần độn.”

 

Thông minh là khả năng học hỏi (learning) và phân biệt / phân tích chuyện phải và trái (reasoning). Trong khi đó, đần độn là trạng thái hoàn toàn thiếu sự hiểu biết (lack of knowledge).

 

Truyền thông chung quang đời sống hàng ngày của chúng ta qua các Quảng cáo thương mại, Reality shows, Talk shows, Police Dramas, và ngay cả các chương trình thể thao đang được ưa chuộng… dường như khuyến khích và truyền bá rộng rãi sự đần độn.  Chúng ta sẵn sàng dùng rất nhiều thời giờ để theo dõi các loại “TV shows” này (“Jerry Springer,” “Keep up with the Kardashians,”…) hơn là dùng thời giờ để chăm sóc nhà cửa, dạy dỗ con cái hay… đi bỏ phiếu bầu cử.

 

Xã hội “văn minh” thưởng các nhân vật đần độn rất nhiều tiền và tiếng tăm…  Chẳng hạn, các nhân vật của gia đình Kardashians nổi tiếng và giàu có mà không hề có khả năng, không làm được bất cứ một thứ gì khả dĩ đóng góp cho sự thăng tiến hay ích lợi gì cho xã hội: Họ không biết hát, không biết đóng phim, không biết nhảy, không phát minh ra cái gì – hoàn toàn chỉ là “không và không.”  Họ nổi tiếng nhờ các câu chuyện đời tư rất kịch cỡm, các đoạn phim làm tình (sex clips) không biết xấu hổ là gì; hay phát tán các hình ảnh khỏa thân hủ hóa hết chỗ nói ra công chúng là hết chuyện.  Các cầu thủ, võ sĩ chuyên nghiệp, ca sĩ nhạc “Rap” chưa biết đọc và viết cho trôi chẩy nhưng có những “contracts” hàng chục, hàng trăm triệu đô-la; chỉ biết tiêu tiền một cách hoang phí,  biết đánh vợ, biết cách làm cho cả lố tình nhân đẻ con hàng loạt, và rồi lúc rảnh rỗi tuyên bố những lời lẽ “bố láo” hay làm chuyện thối hoắc động trời để đám truyền thông lá cải chạy theo phân tích và bình luận loạn lên.

 

Giáo dục và sự hiểu biết là việc rất khó, phải bỏ nhiều công lao mới đạt được; vì vậy mà đa số không chọn con đường khó khăn đó.  Cộng vào đó là sự phát minh của “smartphone” trong vài thập niên vừa qua, đưa đến kết quả xã hội càng lúc càng ngu đần hơn.  Có phải chính ngay chúng ta cũng đang vô tình cổ võ sự ngu đần trong mọi lãnh vực của đời sống. 

 

Hãy thử xem và nghe qua vài hoàn cảnh nhân quả (causes and effecys) trên TV như sau:

 

Vào ngày 24 tháng 8 năm 2007, trong cuộc thi “Hoa Hậu Thiếu Nữ Vị Thành Niên Hoa kỳ năm 2007” (Miss Teen USA 2007) tổ chức tại Pasadena, California, thí sinh Lauren Caitlin Upton đại diện Tiểu bang South Carolina được người điều khiển chương trình thi Hoa hậu này là bà Aimee Teegarden đặt một câu hỏi về tình trạng yếu kém kiến thức “Địa lý” của dân Hoa kỳ như sau:

 

“Kết quả trong các cuộc tham dò (polls) gần đây cho thấy một phần năm (20%) dân chúng Hoa Kỳ không thể chỉ đúng vị trí của nước Hoa kỳ trên bản đồ thế giới.  Theo em nghĩ, đó là vì lý do gì?”

 

(nguyên văn Anh ngữ)

 

"Recent polls have shown a fifth of Americans can't locate the U.S. on a world map. Why do you think this is?"

 

Sau đây là câu trả lời loại “trời ơi đất hỡi” của thí sinh Lauren Caitlin Upton, 18 tuổi:

 

“Theo cá nhân tôi, dân Hoa Kỳ không thể làm được việc đó (chỉ vị trí đúng của Hoa kỳ trên bản đồ thế giới) bởi vì…  uh… vài uh…  công dân Hoa kỳ không có bản đồ, uh, tôi tin là nền giáo dục của chúng ta  như là ở… Nam Phi và uh, Iraq, ở mọi nơi như là…, và, tôi tin là họ nên làm, sự giáo dục của chúng ta ngay tại Hoa kỳ nên giúp đỡ Hoa kỳ uh, hay là, uh, nên giúp đỡ Nam Phi và nên giúp đỡ Iraq và các quốc gia Á châu, như vậy chúng ta có thể xây dựng tương lai đất nước Hoa kỳ.  Cho con cháu chúng ta…”

 

(nguyên văn Anh ngữ)

 

I personally believe that U.S. Americans are unable to do so because, uh, some, uh, people out there in our nation don't have maps and, uh, I believe that our education like such as in South Africa and, uh, the Iraq, everywhere like such as, and, I believe that they should, our education over here in the U.S. should help the U.S., uh, or, uh, should help South Africa and should help the Iraq and the Asian countries, so we will be able to build up our future. For our children.”

 

Thiệt tình !  Câu trả lời làm người nghe muốn bị kiết lị ngay tại chỗ: Từ câu hỏi về “kiến thức địa lý của dân Hoa kỳ” mà có thể đi đến câu trả lời về “giúp đỡ các quốc gia khác về vấn đề giáo dục?”  Rất oái oăm khi cô ta nghĩ là “các quốc gia khác cần sự giúp đỡ giáo dục chứ không phải là Hoa kỳ (về việc học địa lý)…” Ngạc nhiên lớn nhất là làm sao Nam Phi, Iraq và Á châu có thể được (đặc biệt) ngẫu nhiên liệt kê ra và thêm vào trong câu trả lời của cô ta!!!  Một thực tế rõ rệt mà hàng triệu khán giả truyền hình thấy được là cô Hoa hậu Lauren Caitlin Upton chính là 1 (trong 5) người Mỹ không biết xem bản đồ.  Chớ còn ai vào đây nữa?  Hết biết.

 

Chưa hết đâu!  Trong kỳ thi “Hoa Hậu Hoa Kỳ năm 2013” (Miss USA 2013) tổ chức tại Las Vegas, Nevada ngày 16 tháng 6 năm 2013, Giám khảo Nene Leakes hỏi thí sinh Marissa Powell, Hoa hậu đại diện Tiểu Bang Utah, về vấn đề “Phụ Nữ và sự trả lương không công bằng căn cứ trên giới tính” (women in the workplace and unequal pay) như sau:

 

“Trong các báo cáo gần đây cho thấy 40% số gia đình có con, phụ nữ là nhân vật chính đem lương bổng về nhà; tuy vậy họ vẫn được trả lương kém hơn đàn ông.  Sự bất quân bình trên lương bổng này phản ảnh gì về xã hội hôm nay?”

 

(nguyên văn Anh ngữ)

 

“A recent report shows that in 40 percent of American families with children, women are the primary earners, yet they continue to earn less than men,.  What does this say about society?”

 

Thí sinh Marissa Powell, 20 tuổi, bắt đầu trả lời câu hỏi một cách lơ lửng con cá vàng nhưng hoàn toàn vô hại:

 

“Tôi nghĩ là chúng ta có thể nối vấn đề này (v/đ trả lương cho phụ nữ?) về sự giáo dục; và cách mà chúng ta cố gắng phát huy…”

 

Rồi bỗng nhiên cô Marissa Powell khựng lại một vài giây một cách vụng về, cười và nói tiếp:

 

“Tìm cách tạo ra công việc làm thời buổi bây giờ; đó là trở ngại lớn nhất.  Tôi nghĩ đàn ông được xem như những người lãnh đạo trong vần đề này (?) thành ra chúng ta phải tìm cách ‘tạo ra một nền giáo dục hoàn hảo hơn (?) để giải quyết vấn đề này (?)  Xin cảm ơn.”

 

(nguyên văn Anh ngữ)

 

“I think we can relate this back to education… and … how … we are continuing … to try to strive … to …”

 

[Big smile. Long pause. Deep breath; then… Boom!]

 

“figure out how to create jobs right now.  That is the biggest problem right now. I think, especially the men are… uh… seen as the leaders of this, and so we need to see how to… create ‘education better’ (… !!!)  So that we can solve this problem. Thank you.”

 

OMG!  Trời đất thiên địa ơi!  Tương tự như bài học của cô Lauren Caitlin Upton năm 2007 trước đây (lịch sử hình như lập lại).  Từ câu hỏi về “chênh lệch trong sự trả lương cho phụ nữ” đi đến câu trả lời làm tôi phải đau cái đầu (một số tế bào não bị chết!) về “tạo nên một nền giáo dục hoàn hảo hơn…”  Thấy rõ  Cô Marissa Powell chính là người đã tạo ra hậu quả của sự “trả lương chênh lệch cho phụ nữ” (!?) Cũng chính cô ta là người cần “một nền giáo dục tốt đẹp hơn.” (“education better”) mới đúng.

 

Không riêng gì cá nhân tôi, ông Timothy Burke của trang mạng “Deadspin” đã tỏ ra đã ngao ngán khi nghe câu trả lời này của Cô Marissa Powell.  Ông Timothy Burke mượn một câu nói trong phim “Bill Madison” (1995) để bày tỏ sự chán chường này của ông ta:

 

“Những gì Cô vừa nói là sự ngớ ngẩn và điên khùng mà tôi chưa từng nghe bao giờ.  Trong sự trả lời lảm nhảm của Cô, sự  chệch hướng không có một mảy may gì được xem là hợp lý cả… Khán thính giả sau khi nghe về sự sổ toẹt của Cô rồi, họ cảm thấy đần độn thêm.  Mong là thượng đế đoái thương linh hồn Cô…”

 

(nguyên văn Anh ngữ)

 

“What you’ve just said is one of the most insanely idiotic things I have ever heard. At no point in your rambling, incoherent response were you even close to anything that could be considered a rational thought. Everyone in this room is now dumber for having listened to it.

I award you no points, and may God have mercy on your soul.”

 

Thật quái đản!  Tại sao (trong các cuộc thi Hoa Hậu) lại cứ phải hỏi những người đẹp trẻ tuổi những câu hỏi về sự thông minh mà không hỏi quan điểm của họ về vấn đề thời trang, cách trang điểm, chuyện sửa sắc đẹp, chích botox, độn bơm “silicon”…

 

Trở lại chuyện ngu đần thường tình…

 

Hàng ngày, tôi vẫn nghe nói là “con người sẽ sống sung sướng hơn nếu có nhiều người thông minh.”  Như thể người đần độn không xứng đáng (undesirable?) cần phải loại trừ bớt đi.  Người Tây phương gọi cái “logic” này một cách châm biếm là “Giải thưởng Darwin” (Darwin Award) nghĩa là “trong sự lựa chọn tự nhiên của thiên nhiên (natural selection) những sinh vật nào không thích đáng (yếu kém, vô dụng, ngớ ngẩn) sẽ bị thiên nhiên loại trừ hay chính “đương sự” tự ý đi ra khỏi sân chơi sau khi được lãnh phần thưởng ‘Bị loại’ (?!) của Darwin.”

 

Tôi thấy nhận định này có vẻ cố chấp.  Người thông minh không phải tất nhiên là người hữu dụng,  Rất nhiều người thông minh, đậu bằng cấp cao nhưng cũng chẳng có phát minh, sản xuất, hay làm được cái gì hữu ích cho nhân loại.  Có rất nhiều công việc làm nặng nề, khó khăn, thiếu vệ sinh và nguy hiểm mà chỉ có người kém thông minh mới có thể và sẵn lòng làm và làm được việc.  Nói chung, có rất nhiều công việc nặng nhọc hàng ngày không cần người phải có IQ (chỉ số thông minh) thật cao để làm.  Ai cũng phải chết; chứ không riêng gì người đần độn phải chết bớt đi mới là lời giải của đời sống.

 

Chưa kể người thông minh cũng đôi khi làm chuyện đần độn.

 

Theo tôi, đần độn hay không thì phải căn cứ trên hành động của họ.  Thông thường khi một người làm hỏng chuyện gì; không bao giờ họ tự nhận là mình đã làm chuyên ngu xuẩn…  Vì là người “thông minh” nên họ luôn luôn có sẵn một số bài bản, lý do để biện bạch cho sự sai lầm của họ.  Nếu căn cứu trên hành động để phân loại sự ngu đần thì chính quyền và chế độ cộng sản là ngu đần thầy chạy.  “Hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm” – Lời TT Nguyễn Văn Thiệu khuyến cáo trở thành chân lý.  Cộng sản không bao giờ được thế giới văn minh xem là sáng suốt tiến bộ…  Cộng sản luôn luôn làm chuyện ruồi bu, sai lầm nhưng họ luôn luôn thủ sẵn các lý do (cũng loại ruồi bu) để biện bạch cho sai lầm của họ

 

…càng làm càng sai

càng sai càng sửa;

càng sửa càng sai;

càng sai càng làm…

 

Cái vòng lẩn quẩn (dirty cycle) này cũng là “cương lĩnh” lẩm cẩm muôn đời của mấy anh cộng sản.

 

Để kết thúc, tôi xin xin ghi lại đây một câu nói của Mark Twain mà tôi rất ưa:

 

“Không nên cãi lý với người ngu… họ sẽ kéo bạn xuống cấp thấp như họ và sẽ đè bẹp bạn bằng kinh nghiệm của họ.”

(“Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience.”)

 

Vài lời thô thiển.

 

Trần Văn Giang

Orange County, ngày 14 Tháng 9  năm 2017.

 



Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Lục Súc Tranh Công là một truyện cổ Việt Nam mang nhiều ý nghĩa đáng suy gẫm. Có sáu con vật được chủ nuôi là trâu, chó, ngựa, dê, gà, lợn. Nếp sống đang hài hòa thì không hiểu tại sao một hôm lục súc lại có một cuộc bàn tròn “kiểm thảo” kể công, đả kích lẫn nhau.
Ngày nay, nếu có người chịu mất thì giờ tìm «Thơ định nghĩa Tình yêu» chắc chắn sẽ có không dưới cả ngàn bài. Đủ thể loại. Nhưng ai cũng đều phải thừa nhận bài thơ định nghĩa Tình yêu của Xuân Diệu vẫn giữ nguyên giá trị vượt thời gian. Đọc lên, người đọc, nhứt là lớp lão thành, sẽ khó tránh cái cảm xúc lâng lâng, man mác, như đang sống lại cái thuở đang yêu. Đang âm thầm yêu một bóng dáng nào đó:
một cuốn sách, lại một chuyện ruồi bu, một lần sụp hố nữa! TTDC tả khuynh lọt lưới, vô tình hợp tác với Tổng thống Trump hôm ngày 9/1/2018, cùng nhau vứt cuốn sách của ông Wolff mới ra đời hôm 5/1/2018 vào sọt rác
Trưởng ra đi với số tuổi 100; Phong Trào Hướng Đạo thế giới cũng vừa kỷ niệm 100 thành lập không lâu! Có thể nói, với số tuổi đời của Trưởng, là thước đo chiều dài lịch sử Hướng Đạo Việt Nam!
cuốn sách cảm động, có giá trị, cần có, không phải chỉ biết về thời tấm bé của Đức Đạt Lai Lạt Ma - mà còn về văn hóa, đời sống của dân Tây Tạng - một dân tộc hiền lành - có thể nhất hành tinh này, nhưng chưa biết tới ngày nào mới có được một nền tự trị để được sống hiền hòa trong giáo lý của Đức Phật
kinh tế ngày càng lệ thuộc vào Trung Quốc và đe dọa về an ninh từ nước láng giềng phương Bắc ngày càng rõ nét. Học sinh ngay cả ở phổ thông trung học đã có những câu phát biểu ‘Không chừng TQ đã chiếm hết nước mình, nhưng chưa công bố…’
Phỏng vấn Nguyễn Thị Minh Ngọc: cải lương còn bị sự cạnh tranh của điện ảnh và phim bộ. Có thời gian cải lương phát triển vào các quán đờn ca tài tử... Trước 75, tôi viết cho tờ Tuổi Ngọc, toà soạn nằm ở dưới lầu, trong khi toà soạn tờ Văn nằm trên lầu...
Sẽ Được Tổ Chức Tại Houston-tx_usa Vào Ngày 23 & 24.06.2018 - Bảo đảm sau khi rời Houston quý vị sẽ mang về xứ mình định cư vài kỷ niệm đẹp bất ngờ và khó quên với Thầy Cô cùng bạn bè cũ
Lời mời đồng hương: Mùng 1 TẾT năm nay nhằm ngày thứ sáu 16 tháng 2 năm 2018, cơ quan IRCC chúng tôi xin hân hạnh mời bà con Bắc CA đến dự TẾT tại Việt Museum.
Khi nhà Toán học Kurt Gödel (1906 -1978) chỉ rõ một lỗ hổng trong Hiến Pháp Huê Kỳ! - 1938, Anschluss! Áo quốc bị Đức quốc Xã tràn ngập xấm chiếm và Đức Quốc Xã Hóa (Viễn tượng không xa, năm 2020 Việt Nam cũng sẽ bị Hán Hóa như vậy!).


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.