Hôm nay,  

CĐVN Mass Hạ Cờ Việt Cộng Tại Trường Cấp Hai Atlantic Middle School Ở Quincy, Massachusetts

26/11/201716:06:00(Xem: 11780)
CDVN MASS HẠ CỜ VIỆT CỘNG TẠI TRƯỜNG CẤP HAI ATLANTIC MIDDLE SCHOOL Ở QUINCY, MASSACHUSETTS

Quincy, MA - Tuesday, November 21, 2017: Mới đây, CDVN Mass có nhận được thông báo và hình ảnh từ một cư dân trong thành phố Quincy, một thành phố sát bên thành phố Boston thuộc tiểu bang Massachusetts về sự hiện diện của lá cờ Việt cộng nằm trên một tấm vải lớn được may với nhiều lá cờ của các quốc gia khác. Tấm vải này được dùng làm vật trang trí trong phòng làm việc của trường cấp hai Atlantic Middle School tọa lạc tại 86 Hollis Ave ở thành phố Quincy, Massachusetts nơi đặt máy copy. Tổ chức CDVN Mass đã họp với nhau về vụ việc này và đã lên kế hoạch hạ cờ. 
 
blank
blank
Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó chủ tịch ngoại vụ CDVN Mass đã liên lạc với ban giám hiệu nhà trường và làm một cuộc hẹn để nói chuyện về vấn đề này. Sáng nay, một phái đoàn hùng hậu bao gồm ông Nguyễn Thanh Bình, hai thành viên từ Hội Đồng Quản Trị Trung Ương là ông Lê Văn Rai và cô Anna Dương, thành viên Hội Đồng Giám Sát là ông Võ Văn Khôi, giáo sư Hàng Văn Bé đến từ thành phố Worcester, MA cùng hai cư dân thành phố Quincy có cháu nội học tại trường là ông Hoàng Châu và bà Mai Hương đã có mặt từ lúc 11 giờ sáng để họp với bà Hiệu trưởng Maureen MacNeil và ông Hiệu phó Adam Wolf. Ban giám hiệu rất vui vẻ lắng nghe ý kiến của phái đoàn và đồng ý cho phái đoàn thay thế lá cờ đỏ sao vàng bằng lá cờ Vàng ba sọc đỏ của VNCH. Do phái đoàn đã có chuẩn bị sẵn cho nên đã lấy cờ Vàng in sẵn và cắt vừa khổ lá cờ VC để may chồng lên trên. Phái đoàn không chỉ may chồng lá cờ Vàng chính nghĩa lên trên lá cờ máu của Việt cộng mà còn dùng viết gạch chéo nhiều lần trên đó và dùng kéo cắt cho rách lá cờ máu để phòng ngừa khả năng ai đó có thể mở lá cờ chúng ta ra để tiếp tục sử dụng cờ Việt cộng.

Trao đổi với chúng tôi, Hiệu trưởng Maureen MacNeil và Hiệu phó Adam Wolf cho chúng tôi biết là cả hai đã làm việc ở đây hơn 10 năm trời và theo họ được biết thì khăn trang trí này có lẽ đã nằm đó lâu như vậy và chưa có ai lên tiếng cho nên ban giám hiệu không hề hay biết. Họ nghĩ rằng có lẽ một phụ huynh của một trong những học sinh hay là một học sinh nào đó đã may lá cờ VC lên tấm khăn này được dùng để làm vật trang trí. Cho đến khi ông Wolf nhận được điện thoại từ ông Nguyễn Thanh Bình rồi ông lên mạng làm nghiên cứu và đã hiểu biết ra rất nhiều. Đó là lý do ban giám hiệu rất vui vẻ hợp tác với CDVN của chúng ta. Ông cũng đã dẫn phái đoàn tham quan một hý viện lớn của trường có treo nhiều lá đại kỳ của các quốc gia (không có cờ của Việt cộng) và hứa sẽ treo lá đại kỳ của VNCH lên trên đó. 

Phái đoàn may mắn có những đôi tay khéo léo của bà Mai Hương và cô Anna Dương đã nhanh chóng may lá cờ VNCH vào tấm khăn xong và ông hiệu phó Adam Wolf cùng các thành viên trong phái đoàn cùng nhau treo lên lại vị trí cũ. Sau đó, mọi người chụp hình lưu niệm và bắt tay cám ơn ban giám hiệu và ra về.
blank
blank

Điều chúng tôi ghi nhận được là tấm khăn trang trí này được treo trong phòng làm việc của trường ở vị trí hơi cao quá tầm nhìn của người Á Châu chúng ta. Cho nên, nếu chúng ta không ngó lên hay có nhiều thời gian đứng nhìn quanh quất thì sẽ không dễ dàng nhìn thấy. Có lẽ đó là lý do vì sao cờ Việt cộng được tồn tại ở đó hơi lâu chăng? Qua kinh nghiệm này, chúng tôi cũng tha thiết mong mỏi đồng hương Việt Nam khắp nơi hãy để ý đến môi trường và khu vực xung quanh nơi mình đến, nơi mình sinh sống để kịp thời phát hiện ra những bước xâm lăng theo phương thức "dùng cách chiếm cứ dần, như tằm ăn dâu" của giặc Tàu mà thiên tài quân sự Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đã dặn dò vua Anh Tông trước khi ngài ra đi. Lá cờ đỏ sao vàng là lá cờ của tỉnh Phúc Kiến thuộc nước Trung Quốc và Việt cộng đã mang về làm lá cờ của Cộng Sản Bắc Việt. Sau khi cướp miền Nam xong thì Việt cộng đã dùng luôn lá cờ đỏ sao vàng này làm cờ đại diện nước VN trên bản đồ thế giới, gián tiếp phủ phục dưới chân của thiên triều Trung Cộng làm một tiểu bang chư hầu thời đại. Do đó, đây là điều mà Đức Thánh Trần Hưng Đạo đã tiên đoán trước là giặc Tàu sẽ đi đến chiêu thức chiến lược này. Chúng ta sẽ mất dần nước VN vào tay giặc bành trướng Trung Quốc và tại hải ngoại thì chúng dùng lá cờ máu để dần ru ngủ những người Việt tỵ nạn cộng sản phải dần thuần phục, chấp nhận lẫn cảm thấy bất lực trước là cờ máu này. Bởi vì họ sẽ nghĩ rằng đây là lá cờ chính thức đại diện cho nước Việt Nam trên thế giới cho nên có lên tiếng, chiến đấu hay hạ cờ thì có ích chi một khi thế giới đã công nhận cờ máu là cờ chính thức đại diện VN? Nhưng những gì phái đoàn của CDVN Mass làm hôm nay và nhiều lần trong nhiều năm qua đã chứng minh rằng Việt cộng và Trung cộng KHÔNG THỂ đồng hóa người Việt yêu nước chân chính với bọn Hán gian bán nước Việt cộng và bọn cướp nước Trung cộng. Lá cờ máu có thể là chính thức về mặt luật pháp thế giới đại diện VN của ngày hôm nay, một Tây Tạng thứ hai của Trung Quốc nhưng ngày mai thì thế giới phải chấp nhận lá cờ Vàng chính nghĩa CHÍNH THỨC ĐẠI DIỆN MỘT VIỆT NAM THẬT SỰ CÓ ĐỘC LẬP VÀ TỰ DO của những người Việt yêu nước thương nòi chân chính.
 
blankblank
blank
Xin cám ơn sự hợp tác chặt chẽ của quý đồng hương VN với Tổ Chức CDVN Mass và cám ơn tất cả quý thành viên trong phái đoàn trong công tác bảo vệ CDVN trong sạch không vướng màu cờ sắc áo của Việt cộng và giữ vững lá cờ chính nghĩa của quốc gia và dân tộc Việt Nam, giữ vững niềm tin và hy vọng một ngày mai không còn bóng giặc Tàu và bọn tay sai bán nước Việt cộng trên quê hương thân yêu. Xin mời quý vị theo dõi video sau để thấy toàn bộ quá trình hạ cờ Việt cộng và treo cờ VNCH. Xin cám ơn quý vị đã quan tâm, đọc bài, like và share thông tin rộng rãi đến quý đồng hương để chúng ta tiếp tục nhân rộng công tác bảo vệ chính nghĩa quốc gia và ngăn chặn sự xâm lấn của Việt cộng ở bất cứ nơi nào tại nước Mỹ nói riêng và khắp hải ngoại nói chung.

CDVN Mass hạ cờ Việt cộng tại trường Atlantic Middle School ở Quincy, Massachusetts

https://www.youtube.com/watch?v=X5SBWMAvOt0

Phỏng vấn phái đoàn CDVN Mass hạ cờ VC tai Atlantic Middle School ở Quincy, MA

https://www.youtube.com/watch?v=19in2xtunzw

Bảo Châu Kelley tường thuật từ Level5 Media

 
Chau Kelley
Keller William Realty Metropolitan


Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Dựa theo truyền thống tốt đẹp của người Mỹ ngày Lễ Tạ Ơn, tôi cũng xin được Tạ Ơn đất nước, con người và nhứt là Ơn Trên, những gì tốt đẹp mà tôi đã và đang nhận được trong đời mình.
“Hậu quả của sự gạt bỏ những nguyên tắc đạo đức cố hữu để hướng dẫn hành động của cá nhân trầm trọng hơn là nhiều người tưởng.” A. Miller
“Tôi nghỉ là tôi sẽ làm việc rất ăn ý với Vladimir Putin.” - Donald Trump Tổng thống Nga “thấy vậy mà không phải vậy”.
Tòa án tại Hà Tĩnh đã kết án nhà hoạt động trẻ Nguyễn Văn Hóa với 7 năm tù giam và 3 năm quản chế, nhưng lại không có luật sự bào chữa hiện diện.
Đồ Nhật trong thập niên 50-60 giống như xe hơi và điện thoại của Nam Hàn vào thập niên 80-90 bị xem là hàng nhái và rẻ tiền.
Làm thế nào để từ biệt một người bạn thân? Hãy hình dung rằng, bạn là một nhà báo giữa vùng Little Saigon, bạn từ khắp nơi tới trong những mùa lễ lớn, hay trong những ngày hè… Đón bạn tới là một niềm vui, nhưng từ biệt lại là chuyện gian nan. Khi chia tay, có vẻ như có nói gì đi nữa cũng thành cải lương. Nhất là, khi bạn từ xa tới chỉ để góp một tiếng hát trong buổi ra mắt sách của mình. Xa, vâng. Đó là xa tận Ohio, nơi cách Quận Cam 2,350 dặm.
Tôi xin phép thông báo cùng quý vị kể từ tuần này, tôi sẽ chính thức không còn hợp tác viết bài cho Việt Báo nữa.
Chiều Chủ Nhật 19/11/2017 ở San Jose đã có chương trình nhạc Phạm Duy, chủ đề “Thuyền viễn xứ: 70 năm lịch sử Việt Nam qua âm nhạc Phạm Duy”,
gần 2 nghìn đồng bào xin tị nạn khác còn kẹt ở Thái Lan, và mong rằng người Việt ở hải ngoại sẽ cùng chúng tôi bảo vệ và giúp đỡ họ; nhiều cảnh đời của họ cũng bi thương lắm.
sách ghi lại những gì mà thầy đã sống, đã trải, đã chứng kiến trong suốt thời gian trải dài hơn 50 năm, từ một chú điệu quét rác ở Chùa Long Sơn, Nha Trang cho tới ngày hôm nay, mái tóc đã điểm sương


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.