Hôm nay,  

Một Quán Cà Phê Như Paris Nơi Phố Cổ Garden Grove

28/11/201700:14:34(Xem: 9522)
TRAN CHI PHUC_Phan Tan Hai
Nhạc sĩ Trần Chí Phúc (trái) và nhà văn Phan Tấn Hải.

 
Phan Tấn Hải

 
Làm thế nào để từ biệt một người bạn thân? Hãy hình dung rằng, bạn là một nhà báo giữa vùng Little Saigon, bạn từ khắp nơi tới trong những mùa lễ lớn, hay trong những ngày hè… Đón bạn tới là một niềm vui, nhưng từ biệt lại là chuyện gian nan. Khi chia tay, có vẻ như có nói gì đi nữa cũng thành cải lương. Nhất là, khi bạn từ xa tới chỉ để góp một tiếng hát trong buổi ra mắt sách của mình. Xa, vâng. Đó là xa tận Ohio, nơi cách Quận Cam 2,350 dặm.

Với nhạc sĩ Trần Chí Phúc, tôi chỉ có cách đơn giản là mời vào một quán cà phê. Tìm một không khí Paris, hàn huyên, rồi sẽ từ biệt.

Tôi tin rằng tình bạn luôn luôn có tính tiền định. Khi nhìn lại tất cả những người bạn trong đời mình, từ trong xóm, cho tới thời tiểu học rồi cho tới trung học, đại học… và rồi lưu vong. Nếu không có cơ duyên, sẽ không thể gặp nhau trong đời này.

Dĩ nhiên, bạn thân là hy hữu trong cõi này, nơi nhìn đâu cũng thấy bạo lực, và tình bạn là bóng mát hy hữu.

Tôi còn nhớ Đức Phật nói trong Tăng Chi Bộ Kinh một bài kệ, mà tôi đọc từ lâu, nói về tình bạn:

bạn sẽ tặng những gì rất đẹp

trao những gì rất khó để trao

bạn tới giúp những gì khó làm

chịu thay nhau những lời đớn đau

bạn kể bí mật của bạn

và giữ bí mật của nhau

Khi gian nan hoạn nạn

bạn không bỏ rơi nhau…

Tình bạn giữa nhạc sĩ Trần Chí Phúc và tôi có tính tiền định. Phải kể là biết nhau hơn hai thập niên, nhưng bỗng khám phá ra mình có thể cùng nhau làm một hy hữu bất ngờ: tôi làm 10 bài thơ Thiền, và Phúc phổ nhạc. Tất cả 10 ca khúc trong CD “Hoa Bay Khắp Trời” đều đã phổ biến trên YouTube.

Hầu hết các quán cà phê tại Westminster đều đông, chật và ồn ào náo nhiệt. Và Trần Chí Phúc bảo là tới một quán mới mở có tên là epatisserie & Café (http://epatisseriecafe.com/) tại: 12919 Main Street, Garden Grove, CA 92840. Phone: (714) 591-5859. Phúc và tôi ra ngồi nơi vườn sau của quán.

Cũng là bất ngờ. Đường Main Street là phố cổ của thành phố Garden Grove, nơi nhiếp ảnh gia Lê Phúc từng mở tiệm ảnh. Tôi còn nhớ một thời rất lâu, Luật sư Andrew Đỗ họp báo nơi một góc đường này trong một kỳ bầu cử nào đó, và tôi xách máy ảnh, giấy bút tới cặm cụi đứng nghe, ghi ghi chép chép…

Đây là con đường đẹp nhất Garden Grove, khu phố lát gạch như các phim có bối cảnh một Châu Âu cổ. Như một thành phố Pháp, hay Ý.

Cà phê cũng tuyệt vời. Nhưng sức khỏe tôi không còn uống Espresso được nữa, vì quá đậm so với sức khỏe của mình.     Thôi thì gọi Cappuccino, và chợt nhớ rằng một thời cà phê Ban Mê Thuột rất khác với cà phê Sài Gòn. Và nơi đây, giữa thị trấn Garden Grove, trong quán rất mực Paris này, với gia đình người chủ là Việt Nam có lò bánh ngay trong tiệm. Hy hữu, bánh ngon kiểu Pháp (dĩ nhiên, tôi không thế nhớ mình ăn bánh gì, vì tiếng Pháp với tôi là một cổ ngữ  chỉ làm quen thời tiểu học, và rồi quên sớm). Đó là một buổi trưa Thứ Bảy để từ biệt bạn, trước khi Trần Chí Phúc bay về Ohio.

Hình như trong truyện võ hiệp, nhà văn Kim Dung khi kể về bạn chia tay nhau, thường là trong một quán rượu, nơi đó nội công sẽ biểu diễn bằng cách nốc rượu bằng tô và thùng. Và rồi, cũng thường khi, giữa cuộc rượu sẽ có một kẻ gian võ công đầy mình tới quậy phá. Nhưng đây là đời thực Quận Cam, tôi chỉ nói từ biệt Phúc, bạn cẩn trọng đường xa.

Tôi cũng có kỷ niệm với Paris, một lần sang chơi, nhưng chưa bao giờ ngồi tại một quán cà phê nào có không khí như nhìn thấy trong phim Roman Holiday nơi có bối cảnh là Rome, thủ đô Ý, khi nữ tài tử Audrey Hepburn đóng vai Công Chúa An của một vương quốc không minh danh trốn ra phố chơi, và gặp chàng phóng viên báo Mỹ nhưng đặt một trụ sở hải ngoại ở Rome.

Không khí phố cổ Main Street của Garden Grove, và quán cà phê ePatisserie & Café cũng phảng phất như trong phim Roman Holiday. Tôi nói với Phúc, rồi một hôm, mình sẽ mời bà Tú Xương của mình tới ngồi quán này, và sẽ nói với nàng rằng hai đứa đang ngồi trong một ký ức điện ảnh. Thôi, Phúc đi đường xa. Vị cà phê sẽ còn đậm trong trí nhớ, từ nơi quán này, từ nơi phố cổ Garden Grove này.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Dựa theo truyền thống tốt đẹp của người Mỹ ngày Lễ Tạ Ơn, tôi cũng xin được Tạ Ơn đất nước, con người và nhứt là Ơn Trên, những gì tốt đẹp mà tôi đã và đang nhận được trong đời mình.
“Hậu quả của sự gạt bỏ những nguyên tắc đạo đức cố hữu để hướng dẫn hành động của cá nhân trầm trọng hơn là nhiều người tưởng.” A. Miller
“Tôi nghỉ là tôi sẽ làm việc rất ăn ý với Vladimir Putin.” - Donald Trump Tổng thống Nga “thấy vậy mà không phải vậy”.
Tòa án tại Hà Tĩnh đã kết án nhà hoạt động trẻ Nguyễn Văn Hóa với 7 năm tù giam và 3 năm quản chế, nhưng lại không có luật sự bào chữa hiện diện.
Đồ Nhật trong thập niên 50-60 giống như xe hơi và điện thoại của Nam Hàn vào thập niên 80-90 bị xem là hàng nhái và rẻ tiền.
Tôi xin phép thông báo cùng quý vị kể từ tuần này, tôi sẽ chính thức không còn hợp tác viết bài cho Việt Báo nữa.
Chiều Chủ Nhật 19/11/2017 ở San Jose đã có chương trình nhạc Phạm Duy, chủ đề “Thuyền viễn xứ: 70 năm lịch sử Việt Nam qua âm nhạc Phạm Duy”,
gần 2 nghìn đồng bào xin tị nạn khác còn kẹt ở Thái Lan, và mong rằng người Việt ở hải ngoại sẽ cùng chúng tôi bảo vệ và giúp đỡ họ; nhiều cảnh đời của họ cũng bi thương lắm.
Quincy, một thành phố sát bên thành phố Boston thuộc tiểu bang Massachusetts về sự hiện diện của lá cờ Việt cộng nằm trên một tấm vải lớn được may với nhiều lá cờ của các quốc gia khác
sách ghi lại những gì mà thầy đã sống, đã trải, đã chứng kiến trong suốt thời gian trải dài hơn 50 năm, từ một chú điệu quét rác ở Chùa Long Sơn, Nha Trang cho tới ngày hôm nay, mái tóc đã điểm sương


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.