Hôm nay,  

TẾT TA TẾT TÂY

13/02/201811:03:00(Xem: 5644)

Bảy mươi hai tuổi, được “ăn” 36 Tết Việt và 36 Tết Tây, nhưng cho đến phút nầy (26 tháng Chạp âm lịch) tôi vẫn bồi hồi hướng vọng về không khí Tết truyền thống của quê hương.


Có lẽ lý thuyết “thành hình lai lịch” (Identity Formation) của ngành Tâm lý học ứng dụng thời nay cũng hơi đáng tin khi cho rằng: Lại lịch căn bản nhất của mỗi con người được hình thành từ khi 3 tuổi và phát triển đạt mức ổn định tới 13 tuổi. Điếu nầy có nghĩa rằng, nếu là một người Việt như bạn, qua Mỹ sống sau năm 13 tuổi thì suốt đời còn lại, chất Việt vẫn đậm đà hơn chất Mỹ trong người bạn. Đang nhớ Tết lại đọc được bài viết bằng tiếng Việt toàn ròn của Jesse Peterson, nên tôi xin có đôi lời… phụ họa.  


Anh bạn Huê Kỳ Jesse Peterson không biết đã được “ăn Tết” trên quê hương tôi nhiều năm như tôi đã “ăn Tết” trên quê hương Anh không. Nhưng anh đã sống, cảm nhận và chia sẻ những ý nghĩ theo ý hướng duy lý của anh vào lứa tuổi đã trưởng thành; nghĩa là khi chúng ta đã xa rời thế giới thần tiên của tuổi thơ, già dặn đủ để biết rõ Ông Già Nô En – Santa Claus – trong đêm Giáng Sinh, ông Táo về Trời 23 tháng Chạp và những hình tượng đã làm thơm ngát hương hoa trong lòng trẻ thơ, vốn là những giấc mơ huyền thoại truyền thống trong văn hóa dân gian mà dân tộc nào cũng có.


Nhưng mỗi kỷ niệm đều có tâm cảnh, mỗi cảm xúc đểu có hoàn cảnh và mỗi nhóm chữ đều có ngữ cảnh riêng của nó. Đem cái nhìn chung chung, đưa cái nhận định và suy diễn đầy duy lý khách quan vào một khung cảnh văn hóa hay xã hội đặc thù nào đó thì phải dè chừng sự khập khiễng và tính không vừa vặn sẽ làm cho cảm tính thành máy móc và xa lạ.


Có vẻ như anh Jesse đã áp đặt tính máy móc đó vào khái niệm “Tết Tây”.


Tây, Mỹ làm gì có… Tết!


Riêng tại Hoa Kỳ mỗi năm có hằng chục ngày lễ lớn nhỏ, nhưng lễ hội lớn nhất vẫn là Giáng Sinh. Trong lúc đó Việt Nam dồn tụ lại hầu hết những ngày lễ lớn nhỏ vào trong một dịp trọng đại nhất là ngày Tết Nguyên Đán.


Ý nghĩa trọng đại của Ngày Tết trong văn hóa phương Đông tương đương với ý nghĩa lễ Giáng Sinh của Phương Tây. Nếu anh Jesse đem ngày 20 tháng 3 dương lịch hằng năm tại Mỹ như là một sự quy ước vật lý ngày cuối của mùa Đông chuyển qua ngày đầu của mùa Xuân trên đất nước của anh để diễn dịch với ý nghĩa “Xuân vế Tết đến” trên quê hương chúng tôi thì quả thật là một cố gắng ứng dụng những cột mốc thời gian không đồng bộ chút nào.


Nếu anh Jesse lấy những hiện tượng xã hội tiêu cưc của một thời như thế giới người lớn lạm dụng ngày Tết để ăn chia quà cáp, vay trả vật chất với nhau… để ví von và so sánh với đồng tiền lì xì mừng tuổi cho trẻ thơ thì không đúng. Thật ra, không có người sai mà chỉ có người chưa có cơ hột trải nghiệm thực tế hay có được thông tin đầy đủ mà thôi. Chút tiền lì xì mừng tuổi có truyền thống lịch sử bằng chiều dài của đất nước chúng tôi; nhưng bởi vì anh Jesse chưa bao giờ nhận phong bì lì xì trên đất nước của anh thì làm sao anh hiểu được “miếng giữa làng, bằng sàng trong bếp” đã đem lại niềm vui tinh thần cho biểu tượng “lì xì” trong lòng văn hóa đất nước chúng tôi như thế nào!


Tất cả những cột mốt thời gian như lễ hội, giáng sinh, ngày Tết tựu trung cũng chỉ là sản phẩm “tiện dụng” của con người. Khi sự tiện dụng đó trở thành bất tiện thì cũng chính con người tự ý thay đổi. Như trường hợp Nhật Bản chẳng hạn, cả nghìn năm trước, có chung ngày Tết như Trung Quốc và Việt Nam. Nhưng từ thời Minh Trị Thiên Hoàng canh tân đất nước, năm 1873 Nhật quyết định bỏ “ngày Tết cũ” đồng thời với Trung Quốc để chọn ngày đón mừng Năm Mới theo lịch Gregorian của phương Tây thì cũng là sự thay đổi tự nhiên thôi. Cũng thế, các dân tộc tại hợp chủng quốc Hoa Kỳ đều có lý do lịch sử và truyền thống của họ để chọn “ngày Đầu Năm Mới” riêng cho nòi giống của mình. Nghĩa là tất cả đều có “Ngày Giả” riêng của họ để chọn làm ngày Tết. Và sẽ không có gì là “vô lý” cả như Jesse phàn nàn về ngày đầu Năm Mới của phương Tây vì không có hoa mai, hoa đào… đầy xuân sắc nở như dịp “Tết Ta” nên anh không chấp nhận. Nhưng đối với nhiếu người thì chính trong không khí mùa Đông lạnh lẽo đầy băng tuyết, cây khô trụi lá như thế mà người Âu Mỹ đã biến cây thông thành cây Giáng Sinh  – Christmas Tree -- đẹp rục rỡ với cách chưng bày và trang hoàng muôn màu, muôn vẻ như những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời thì đâu cần phải bận tâm với mai đào, cúc thọ.


Rồi biết đâu, thế giới đang chuyển mình vào quỹ đạo “văn hóa toàn cầu” như hiện nay thì đến một lúc sẽ có “Ngày Tết Làng Địa Cầu”  trong tương lai không biết chừng.


Anh bạn Jesse ơi! Tôi rất cảm kích và cám ơn vì anh đã đến với đất nước Việt Nam với tất cả chân tình như quê hương của mình. Anh lại viết tiếng Việt không thua gì người dân trong nước có trình độ tiếng Việt phổ thông lưu loát. Anh đã đi, đã sống và sinh hoạt với mọi tầng lớp người dân trong nước. Cũng như tôi đã sống, làm việc và tiếp cận với những người bạn Hoa Kỳ liên quan đến công việc trong gần năm mươi tiểu bang qua nửa đời người còn lại của tôi.


Anh Jesse có quá khắt khe khi có những nhận xét về tình trạng sinh hoạt hơi khác thường của người Việt Nam trong một thời điểm vui nhất của họ khi được cơ hội nghỉ ngơi và thưởng thức trong suốt năm làm việc cực khổ chăng?


Tôi cũng đã hòa mình trong bầu không khí hứng khởi, khác thường trên đất nước anh vào dịp Giáng Sinh, Thanksgiving, July 4… với những sinh hoạt cuồng nhiệt khác thường -- big sale 70% off, Black Friday, No Limit Eating and Drinking in Thanksgivings – Và bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã sống nhiệt tình để chia sẻ miếng ăn, thức uống và lời thăm hỏi chân tình với bao nhiêu người trong thế giới nghèo, Homeless, Run Away, Nursing Homes trên quê hương đất nước của anh.  


Anh Jessy giỏi tiếng Việt như thế mà đã có bao giờ đọc những câu thơ ngày Tết, tương tự như thế này chưa:


Khóa cửa, cài then: Xuân Vẫn đến

Kiêng ăn, tắt bếp: Tết xông về


Nghĩa là khi anh KỆ TẾT thì Tết sẽ “KỆ JESSE!”


Hôm nay, chiều cuối năm tại California. Nhân đọc bài viết của Jesse Peterson, tôi cũng đem note từ cái điện thoại cầm tay, vừa đi bộ cho thư giãn, vừa đọc viết những dòng này chia sẻ với một người bạn chưa quen nhưng rất quý mến.


Trần Kiêm Đoàn

Thứ hai 12-2-2018

(Mời xem bài viết tiếng Việt của anh Jesse Peterson đính kèm.


Vị nầy là người ngoại quốc mà viết tiếng Việt rất đúng văn phạm, vì đài truyền hình không thèm phát cuộc phỏng vấn của anh, nên tôi post lên bà con đọc chơi khi có thì giờ.




KỆ TẾT
Thứ ba, 6/2/2018 | 01:36 GMT+7


blank


Gần đây tôi tham gia một chương trình trên truyền hình về Tết Tây.
Tôi tự hỏi liệu ban biên tập có đọc những bài báo của tôi trong hai năm qua không mà họ dám mời tôi tham gia talk show này. Hay họ mời tôi vì tôi là một người nước ngoài biết tiếng Việt? 
Người dẫn chương trình đặt câu hỏi cho tôi: “Chào anh Jesse Peterson. Sắp tới là Tết Tây, anh Jesse có mong đợi ngày đó không?”. 
Họ cứ mong tôi sẽ trả lời “Yes! Tết Tây là một ngày rất vui”, rồi tôi tiếp tục nói, “Cảm ơn đã mời tôi tham gia chương trình ngày hôm nay! Chúc mừng năm mới các bạn Việt Nam!”.
Nhưng họ há hốc miệng khi nghe tôi nói: “Không! Năm mới - Tết Tây là một ngày giả! Nó được thiết kế cách đây 2018 năm trước. Đế chế Hy Lạp muốn xoá bỏ phong tục của các dân tộc xung quanh và tạo nên một năm mới giả, ở giữa mùa đông”.
Thật vô lý khi ngày chào mừng năm mới ở giữa mùa đông. Trong khi, 20 tháng 3 mới là ngày chính giữa của mùa xuân. “Tết Tây” đã được thiết kế bởi Hoàng đế của Rome - Julius Caesar. Ông Caesar đã xâm lược rất nhiều bộ lạc của người châu Âu. Nhằm ngăn chặn việc họ nổi dậy chống lại mình, Caesar làm một ngày lễ mới - ngày đón năm mới ở giữa mùa đông.
Tôi không mong đợi năm mới theo cách đó. Tôi sẽ thành lập năm mới cho riêng tôi, 20 tháng 3. Và mặc kệ những phong tục của người xưa cũng như mưu đồ của họ. Nhưng khi lên sóng, đài truyền hình kia đã cắt đi phần tôi nói rằng Tết Tây là một ngày giả và tôi không muốn hùa theo nó. Chắc họ cho rằng đó là chủ đề nhạy cảm.
Tết Ta sắp tới rồi. Nó gần mùa xuân hơn Tết Tây. Điều tôi thích ở Tết Ta là khi người Việt Nam trang trí ở ngoài nhà với hoa mai, hoa đào. Nó có thể là biểu tượng của sự khởi đầu mới và là đại diện của môi trường thay đổi khi xuân tới..
Nhưng tôi không có ý so sánh các ngày Tết với nhau. Rõ Tết Việt Nam hẳn “có liên quan” với người Việt hơn Tết Tây nhiều. Nhưng tôi cũng thấy Tết Việt Nam bây giờ cũng có nhiều vấn đề quá. Giờ đây nó quá “human centric”, nghĩa là nó tập trung vào sự ích kỷ của con người nhiều hơn là lúc để chúng ta quan sát, hiểu ý nghĩa của sự vận động môi trường, vạn vật. Điều này khiến ta trở nên ích kỷ và quên đi Mẹ Thiên nhiên.
Có nhiều điều tôi không thích ở cách người Việt đón Tết ngày nay. Đó là người ta quá vất vả những ngày trước Tết. Họ bị stress khi phải chuẩn bị cho Tết, có người còn cãi nhau. Rồi các quan niệm như không được mặc áo đen, người đầu tiên đến nhà bạn phải mang may mắn, ép nhau ăn uống đến mức hệ tiêu hóa không làm việc kịp, không ăn thì bị giận (có lần tôi đã lén ném thức ăn dưới gầm bàn)… Và độc hại nhất với văn hóa truyền thống là họ dùng Tết để lấy cơ hội hối lộ, đút lót, biếu xén nhau. Trong các phần quà Tết ít khi thiếu phong bì tiền. Phong tục lì xì bị lạm dụng quá nhiều. Trẻ con hư sớm theo người lớn vì chúng chỉ mong phong bì lì xì chứ không phải yêu thích Tết..
Trong Tết mọi thứ đều bị đẩy giá cao hơn. Khi bị hỏi tại sao, họ chỉ nói “Tết mà”, không thèm giải thích sâu sắc hơn. Mấy năm trước, tôi đi phượt ở miền Tây. Đến khách sạn, họ bảo vì tôi là người Tây, tôi phải trả tiền thêm, và vì đây là Tết rồi.
Tết xong rồi, tôi không thấy mình vui hơn, không thấy là tôi biết nhiều điều hơn về thế giới, không thấy môi trường tốt hơn, không thấy người nghèo khá hơn và có gì tốt đẹp hơn để hy vọng cho năm mới.
Tôi thấy nó giống như nhiều phong tục của ngày xưa. Ý nghĩa của nó đang bị sự ích kỷ của loài người tiếp tục ăn hiếp hay lợi dụng. Khi có nhiều điều xấu đến thế, làm sao nó có thể đem tới văn hóa đạo đức hơn và điều tốt đẹp hơn cho Việt Nam?
Nên tôi cố tình kệ Tết. Tôi sẽ đi du lịch hay khóa cửa nhà, không bước ra ngoài trong vòng một tuần cho đến khi tôi đã đọc mười quyển sách và ăn sạch cái tủ lạnh.
Còn người Việt Nam, nếu còn yêu và trân trọng ngày “Tết Ta”, tôi nghĩ nhiều người cần bày tỏ tình yêu đó theo một cách khác.
Jesse Peterson
(Nguyên bản tiếng Việt)

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Cuộc phỏng vấn được thực hiện với 2 người Chăm: Ông Thông Thanh Khánh (Khanh Pham), nhà nghiên cứu văn hóa Chăm. Sinh trưởng tại Ma Lâm huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận, hiện đang sống và làm việc tại Sài Gòn và Cambodia. Và Ông Lưu Quang Sáng (Amuchandra Luu), sinh tại Phan Rang, hiện sống và làm việc tại California, Thạc sĩ toán và có gần 20 năm giảng dạy ở trường đại học cộng đồng tại thủ phủ Sacramento, California, Hoa Kỳ. Tổng Thư Ký hội Bảo Tồn Văn Hóa Truyền Thống Champa USA, qua 7 nhiệm kỳ chủ tịch...
Để khẳng định đối trọng với các cường quốc phương Tây, khối BRICS đặc biệt tìm cách củng cố vị thế trong các cơ quan quốc tế và trọng lực của đồng Nhân dân tệ trong hệ thống tiền tệ. Tự thoát ra khỏi ảnh hưởng của các cường quốc phương Tây và tạo thành một lực lượng kinh tế và địa chính trị mới, đây là mong muốn được khối BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi) bày tỏ tại Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 15, được tổ chức tại Johannesburg, Nam Phi, từ ngày 22-24/8/2023. Đây cũng là những gì nổi lên tại Hội nghị G77 được kết thúc vào ngày 16/9 tại Havana.
Ông sinh 1979, quê Yên Bái, là một giáo viên dạy sinh, hóa tại Lào Cai. Sau đó, ông chuyển về Hà Nội tiếp tục dạy học tại một ngôi trường cấp 2 và học thêm ngành luật. Năm 2015, ông quyết định thôi việc sau khi lá đơn yêu cầu cải cách giáo dục, đòi hỏi những lợi ích chính đáng cho học sinh của ông bị từ chối. Năm 2017, Lê Trọng Hùng bắt đầu đưa tin với tư cách là một “nhà dân báo” trên Facebook và YouTube, bình luận về các vấn đề chính trị - xã hội và tư vấn cho dân oan cách kiến nghị, khiếu kiện lên các cơ quan có thẩm quyền của nhà nước. Ông tự bỏ tiền túi ra để mua hàng ngàn cuốn Hiến Pháp Việt Nam, tặng cho nhiều người và giảng giải cho họ về những điều quy định trong hiến pháp, pháp luật. Ông là một con người giàu lòng nhân ái, từng nhiều lần hiến máu nhân đạo để cứu người.
Cuộc phỏng vấn được thực hiện với Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, một người quan tâm đến các cộng đồng dân tộc ở Việt Nam, đặc biệt là người Hoa, người Chăm, người Thượng và người Khmer...
Từ năm 1949, người thành lập đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) Hồ Chí Minh đã khoe “Đảng ta là vĩ đại, là đạo đức, là văn minh”. Về sau Đảng tự phong lên “thật là vĩ đại”. Không những thế, các thế hệ nối tiếp lại còn đồng ca “Đảng không có lợi ích nào khác ngoài việc phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.” Nhưng đảng lại tự cho mình quyền lãnh đạo độc quyền; không cho tư nhân ra báo và kiểm soát các quyền tự do cơ bản của con người, kể cả quyền tự do tư tưởng và tự do tôn giáo khiến nhân dân nghi ngờ, đảng viên hoang mang...
Hôm thứ Ba, 26/9/2023, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) công bố một văn kiện nhan đề “Một cộng đồng toàn cầu trong một tương lai chung” với nội dung có thể xem như là tầm nhìn mới của Trung Quốc về một trật tự thế giới do Trung Quốc lãnh đạo, thay thế trật tự hiện thời do Hoa Kỳ đứng đầu...
Trong một tập phim của chương trình truyền hình “Boston Legal” năm 2006, luật sư bảo thủ Denny Crane khẳng định rằng ông có quyền hiến định để mang theo một khẩu súng giấu kín: “Và Tối Cao Pháp Viện sẽ nói như vậy, ngay sau khi họ lật ngược án lệ Roe v. Wade.” Với một bộ phim được phát sóng cách đây 17 năm, đó là một trò đùa, một sự việc không thể tưởng tượng nổi vào thời điểm đó. Tuy nhiên, vào năm 2022, TCPV đã công bố cả hai thay đổi, chuyển một trò đùa không tưởng thành luật pháp của đất nước trong chớp mắt – báo hiệu sự khởi đầu của “cuộc cách mạng hiến pháp.”
Quãng hơn chục năm trước, nhà mình mua 1 mảnh đất gần 500m2 để xây nhà. Trên mảnh đất đó có 1 cây phong, cây mà lá của nó là biểu tượng trên cờ Canada. Cây phong không có tội tình gì ngoài chuyện đứng chình ình giữa vườn, nên nhà mình quyết định chặt đi; giá nó đứng ở góc thì sẽ không chặt chiếc gì …
Tình hình kinh tế Việt Nam đan xen mảng xám trong nhiều lĩnh vực của hệ thống tổ chức khiến nhà đầu tư lo âu và mức tiêu dùng của dân co lại...
Lá vẫn còn xanh. Hè vẫn còn nấn ná. Trời vẫn chưa muốn vào thu mà (không dưng) sáng nay California chợt thoáng chút âm u, và lấm tấm vài hạt mưa nho nhỏ. Mưa chưa ướt đất nhưng cũng đủ làm cho tôi hơi thấy ngại ngần khi nghĩ đến chuyện phải ra khỏi nhà chỉ vì một ly cà phê nóng.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.