Hôm nay,  

Sấm Chớp Đầy Trời

19/04/201820:53:00(Xem: 6437)
Sấm Chớp Đầy Trời
Heat Lightning
(Kịch kinh dị một màn) 
Nguyên tác của Robert F. Carroll


Đôi lời giới thiệu:
Kịch kinh dị (suspence drama) không phải là kịch ma hay truyện ma (ghost story) mà là kịch diễn tả sự khủng khiếp của con người khi phải đối đầu với cái chết, chẳng hạn như sự cuồng loạn trong ngày tận thế. Về bộ môn kịch, Tây Phương đã phát triển tới đỉnh cao. Ngoài hài kịch, bi kịch, kịch tâm lý xã hội, kịch lãng mạn… họ tiến sâu vào khám phá tình cảm của con người trong đó có nỗi sợ hãi.
Đông Phương có thể do văn hóa và tôn giáo, người ta ngại nói tới cái gì “gở” cho nên không thấy phát triển loại kịch kinh dị. Viết kịch kinh dị không dễ. Nếu không khéo sẽ lạc qua truyện ma hay truyện khoa học giả tưởng. Kính mời quý vị thưởng thức để biết tài viết kịch của Robert F. Carroll
       Đào Văn Bình
****

             
Bên trong một trạm xe đò u ám nằm dọc theo Xa Lộ Miền Tây hoang vắng là hai chiếc ghế băng dài tựa lưng vào nhau. Một chiếc quay ra phía khán giả còn một chiếc quay về phía bức tường nằm ở bìa sân khấu. Một cánh cửa ngay chính giữa ăn thông với con đường ở bên ngoài. Cánh cửa này bên trên là kính, còn phần dưới bằng gỗ. Lại có hai cánh cửa ở bên phải và bên trái của cánh trái sân khấu. Cửa bên phải ghi “Quý Ông”, còn cửa bên trái ghi “Quý Bà”. Căn phòng được chiếu sáng bởi một bóng đèn điện treo bên dưới một cái chụp đèn màu xanh buồn tẻ. Một
tấm bảng lớn ghi lịch trình các chuyến xe đò treo ngay trên tường phiá bên phải của cửa giữa. Một chiếc cửa sổ nằm ở cuối sân khấu về phía bên phải, còn chiếc thứ hai nằm ở giữa cánh phải.
Bên trong có thể nghe rõ tiếng mưa lộp độp ở bên ngoài. Sau mỗi tia chớp là một loạt sấm nổ vang trời. Mỗi khi tia chớp lóe lên, ánh đèn điện hầu như muốn tắt lịm nhưng sau đó lại gượng sáng trở lại.
Khi màn kéo lên sân khấu hoàn toàn vắng vẻ, rồi một người đàn ông từ căn phòng dành cho quý ông bước ra. Ông ta có bộ mặt vui vẻ và khoảng ba mươi tuổi. Ông ta bỏ mũ xuống, vẩy nước mưa rồi bỏ chiếc mũ xuống ghế. Ông ta liếc nhìn ra phiá cửa chính, đi tới, rồi qua lần cửa kính, nhìn ra ngoài trời, quay lại rồi đi tới đọc tấm bảng ghi lịch trình các chuyến xe. Sau đó ông ta trở lại phía trước sân khấu, ngồi trên chiếc ghế đối diện với khán giả. Ông ta nhặt một tờ báo của một người nào đó đã vứt bỏ trên ghế. Ông ta lại liếc nhìn ra cửa và đọc báo một cách không chăm chú lắm.
Thình lình cánh cửa mở toang và một cô gái khoảng hai mươi ba tuổi từ bên ngoài phóng vào. Cô ta vừa thở hổn hển vừa khóc nức nở. Cô ta lấy cả thân hình tựa vào cánh cửa rồi đóng xầm lại. Nguời đàn ông quay ngoắt lại. Cô gái gài chiếc then cửa, quay ra và đưa mắt nhìn người đàn ông. Quần áo của cô ta ướt sũng và lấm bùn be bét. Tóc rối bời. Cô ta vừa khóc vừa chạy vội tới người đàn ông.
Cô Gái: (Vô cùng xúc động.) Cám ơn Trời Phật! May mà có ông đây! Thật cám ơn Trời Phật! (Nói tới đây cô ta muốn té xỉu và người đàn ông phải vội đỡ lấy cô ta.)
Người Đàn Ông: Cái gì vậy?
Cô Gái: Giúp em! Giúp em! Làm ơn giúp em!
Người Đàn Ông: Trời ơi! Sao khổ thế này. Chuyện gì vậy?
Cô Gái: Đừng cho hắn vào. Làm ơn. Hắn đuổi theo em. Xin đừng để hắn vào đây.
Người Đàn Ông: Ai? Ai đuổi theo cô?
Cô Gái: Hắn tới đây ngay bây giờ. Làm ơn…giúp em.
(Cô gái nhìn ra phía cửa. Chớp lại loé lên và ánh đèn lại lịm đi. Cô gái nhìn vào ánh đèn rồi bật khóc hu hu.)
Người Đàn Ông: Nào, hãy cố kể lại xem chuyện gì đã xảy ra. Cô đã cài then cửa rồi, còn ai vào được đây nữa. Hãy bình tĩnh lại đi.
(Ngọn đèn sáng trở lại.)
Cô Gái: Ông đang chờ xe à? Xin đừng bỏ em. (Nói xong cô ta nắm lấy hai tay người đàn ông.)
Người Đàn Ông: Ồ, dĩ nhiên là tôi không bỏ rơi cô rồi!
Cô Gái: Xe đò. Mấy giờ…Xe sắp tới rồi phải không?
Người Đàn Ông: Chuyến xe cuối cùng đáng lý phải đến rồi. Mưa gió làm cho xe bị trễ. Này nghe tôi nói đây. Tôi sẽ làm đủ mọi điều để giúp cô, nhưng cô phải nói rõ chuyện gì đã xảy ra.
Cô Gái: Vâng, vâng… Nhưng phải để em bình tĩnh trở lại đã.
Người Đàn Ông: Nào, ngồi xuống đây. (Người đàn ông dìu cô gái ngồi xuống ghế đối diện với khán giả.) Đó, khá hơn rồi phải không… Giờ thì…
Cô Gái: Em đi dự tiệc. Em… Đúng lý ra em phải ở lại với bạn qua đêm, nhưng em nghĩ em còn đủ săng để về tới nhà.
Người Đàn Ông: Cô ở đâu?
Cô Gái: Cách đây khoảng tám cây số.
Người Đàn Ông: Tôi hiểu rồi.
Cô Gái: Cách đây khoảng một cây số, em đoán thế… Em thật sự không biết rõ, xe em hết săng. Em cầm chiếc đèn pin, khoá cửa xe và bắt đầu bước xuống đường. Buổi sáng vào giờ này đường thật ít xe, nhưng em nghĩ dầu sao em cũng có thể đón được xe đò và sau đó sẽ quay trở lại chỗ xe đậu. (Cô ta dừng lại, nhìn ra cửa rồi run lên với ý nghĩ trong đầu.)
Người Đàn Ông: Thôi, giờ thì mọi việc êm xuôi cả rồi.
Cô Gái: Em đã phải đi bộ…Em không rõ… Chỉ một chút thôi thì có thì có một chiếc xe rẽ vào một con đường nhỏ. Em thấy đèn sau chớp lên. Em muốn kêu họ. Em nghĩ em phải kêu họ để xem họ có thể giúp em không…biết đâu họ có thể giúp em ít săng.
Người Đàn Ông: Cô có gọi họ không?
Cô Gái: Không… Em… Em không kịp gọi. Em đi bộ lại khá gần chiếc xe để họ có thể nghe thấy nếu em gọi. Nhưng…trước khi em cất tiếng thì em thấy một người. Cửa kính xe mở ra và một người đang đứng cạnh đó. Một người đàn ông và ông ta không nghe thấy em…Ông ta đang…đang kéo một vật gì ra khỏi xe. Mới đầu thì em không thấy rõ…sau nhờ ánh chớp…và em…em thấy cánh tay của một người đàn bà, đầu bà ta, tóc thưa dài và đang bị kéo lê dưới bùn.
Người Đàn Ông: Khủng khiếp thật!
(Chớp lại loé lên và sấm nổ vang trời.)
Cô Gái: Hắn sẽ tới đây. Hắn sẽ tới đây. Em sợ lắm. Trời ơi, em sợ lắm!
Người Đàn Ông: Hắn có nhìn thấy cô không?
Cô Gái: Có thể qua ánh đèn pin của em…có thể vì em thét lên…em không rõ. Không chắc là em có kêu lên. Em sợ quá. Hắn có nhìn lên…Em chắc là hắn thấy em. Em quăng chiếc đèn pin và bắt đầu chạy. Em nghe thấy tiếng chân hắn ở phía sau. Em nghe rõ tiếng nước bắn lên khi hắn đuổi sau lưng. Em biết hắn ở sau lưng… Em sợ quá gần như muốn xỉu. Em chạy như điên loạn trên đường…rồi em tách khỏi con đường để chạy vào rừng… Em chạy vòng vòng để đánh lạc hướng hắn, nhưng em vẫn cứ nghe thấy tiếng động ở sau lưng… Em chạy cho đến khi té xấp xuống đường… Em biết có chạy nữa cũng vô ích… Em không còn chạy được nữa…nhưng em thấy dường như hắn đã chạy hướng khác rồi vì em không còn nghe thấy gì nữa.
Người Đàn Ông: Rồi sau đó cô đi thẳng đến đây phải không?
Cô Gái: Vâng, vâng…nhưng hắn còn ở ngoài đó…đâu đó. Hắn sẽ tới đây. Em biết hắn sẽ tới đây.
Người Đàn Ông: Xe đò tới đây bây giờ và cô chẳng có sao hết.
Cô Gái: Vậy thì làm ơn nói xe đến ngay đi.
Người Đàn Ông: Cô phải đi báo cảnh sát ngay.
Cô Gái: Không…em không dám. Em không muốn báo…em sợ.
Người Đàn Ông: Nhưng cô phải báo cảnh sát. Đó là bổn phận của cô. Đây là chuyện ghê gớm chứ có phải tầm thường đâu.
Cô Gái: Em biết vậy nhưng em nói cho cảnh sát cái gì đây?
Người Đàn Ông: Nói cho họ biết những gì cô vừa nói với tôi đó.
Cô Gái: Có thể sẽ không đủ yếu tố…họ có thể buộc em phải mô tả về hắn. Phải nhận diện hắn. Em không dám, em thật không dám.
Người Đàn Ông: Vậy là cô không thể nhớ một chi tiết nào khả dĩ giúp cảnh sát tìm ra manh mối à? Có chi tiết nào không?
Cô Gái: Em thật không biết mặt mũi hắn thế nào. Em không sao nhìn rõ mặt hắn. Lúc đó em sợ quá.
Người Đàn Ông: Dầu sao thì cô cũng phải đi báo cảnh sát.
Cô Gái: Em không biết… Em…
Người Đàn Ông: Dĩ nhiên là họ sẽ đặt rất nhiều câu hỏi nhưng tôi chắc cô sẽ trả lời được cả. Sau khi cô đã kể cho họ nghe những gì cô đã nói với tôi thì họ sẽ đặt những câu hỏi theo thông lệ, cũng đơn giản thôi. Họ có thể hỏi cô những câu hỏi như… Hắn có đội mũ không? Hắn ăn mặc thế nào?
Cô Gái: Em cũng không biết cả những điều ấy.
Người Đàn Ông: Hoặc…hắn có cao lớn không? Hay nhỏ con? Nói chung cô thấy hình dạng hắn như thế nào?
Cô Gái: Em không rõ, em thề là em hoàn toàn không rõ.
Người Đàn Ông: Qua ánh chớp…cô có bảo đảm rằng cô không nhìn thấy mặt hắn ta không?
Cô Gái: Em không nhớ. Có thể hắn đội mũ hay một cái gì đó. Em không nhớ là có nhìn thấy mặt hắn không.
Người Đàn Ông: Nhưng cô có thấy một người đàn bà mà.
Cô Gái: Không…em không thấy.
Ngưòi Đàn Ông: Nhưng cô có nói là tóc ngươì đàn bà ấy không đậm, dài…và cô có nhìn thấy cả đôi bàn tay nữa.
Cô Gái: Vâng, em có thấy. Nhờ ánh chớp, em nghĩ vậy…đúng vậy.
Người Đàn Ông: Nhưng cô không nhớ là cô có nhìn thấy mặt hắn?
Cô Gái: Không, em không nhớ, (Lại khóc nức nở.)
Người Đàn Ông: Vậy thì tôi không thể làm gì hơn được nữa…cô quá xúc động cho nên chẳng còn nhớ được chuyện gì cả. Thôi cũng đừng lo nghĩ nữa. Rồi cô sẽ nhớ rõ những gì đã xảy ra mà hiện giờ cô đã quên mất.
Cô Gái: Có lẽ vậy.
Người Đàn Ông: Chiếc đèn pin của cô…chẳng hạn. Cô có thể nhận ra nó không?
Cô Gái: Có…nhưng…
Người Đàn Ông: Đó, cô thấy không! Này…nhìn kìa… (Lấy tay chỉ vào phòng dành cho quý bà.) Cô hãy vào đó lau nước mắt, coi lại mày mặt đi. Rồi cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
Cô Gái: Chắc ông không bỏ em lại đây, có phải vậy không?
Người Đàn Ông: Dĩ nhiên là không rồi cô ơi. Tôi sẽ ở lại ngay đây này!
(Cô gái đi về phía cánh trái của sân khấu. Một tia chớp lại lóe lên. Đèn bắt đầu lịm đi. Cô gái nhìn ra ngoài cửa chính. Một tia chớp thứ hai chiếu sáng cánh của chính. Cô gái rú lên. Qua ánh cửa kính, một khuôn mặt của một người đàn ông đang ép sát vào cánh cửa kính bên ngoài. Cánh cửa rung lên dữ dội. Ánh đèn trong phòng gần như muốn tắt.)
Người Đàn Ông: (Đẩy cô gái vào phòng dành cho quý bà.) Vào đó. Cứ ở đó cho đến khi nào tôi bảo cô ra. (Người đàn ông vội vã đẩy cô gái vào bên trong.)
Người Đàn Ông Thứ II: (Bên ngoài cánh cửa lại rung lên dữ dội.) Cho tôi vào. Mở cửa để tôi vào!
Người Đàn Ông: Ông muốn gì?
Người Đàn Ông Thứ II: (Từ bên ngoài.) Tôi không muốn đứng ở ngoài trời mưa gió sấm chớp như thế này. Ông thử nghĩ xem tôi muốn cái gì đây? Cửa khóa lại là ý nghĩa thế nào? Bộ ông làm chủ cái trạm này hả? (Người Đàn Ông đi về phía cửa, nhấc chiếc then cài và Người Đàn Ông Thứ II nhanh nhẹn lách mình vào. Ông ta trông không có vẻ gì đặc biệt, cao, khuôn mặt khả ái và khoảng ba mươi tuổi. Từ ngoài bước vào ông ta nhìn quanh căn phòng.) Ông không có quyền khóa chiếc cửa ấy lại…để cho người ta phải chịu cảnh mưa gió như thế. (Người Đàn Ông Thứ II tiến tới tấm bảng ghi lịch trình các chuyến xe.) Có chuyến xe nào tới chưa?
Người Đàn Ông: Không, chưa có.
Người Đàn Ông Thứ II: Chắc tới trễ hả? Vậy càng tốt.
Người Đàn Ông: Sao lại tốt?
Người Đàn Ông Thứ II: Tại sao hả? Nếu nó đến đúng giờ thì tôi đã lỡ chuyến xe rồi…không phải vậy sao?
Người Đàn Ông: Phải, dĩ nhiên là vậy rồi…Sao tôi tối dạ quá vậy.
Người Đàn Ông Thư II: Có ai đó ở trong phòng phải không?
Người Đàn Ông: Ông muốn nói gì?
Người Đàn Ông Thứ II: Khi nhìn vào tôi thấy một người nào đó.
Người Đàn Ông: Có…
Người Đàn Ông Thứ II: Một cô gái phải không?
(Hai người đàn ông nhìn nhau, rồi Người Đàn Ông Thứ I bước tới cửa phòng dành cho quý bà và gõ cửa. Cánh cửa từ từ mở và cô gái bước ra. Khi thấy Người Đàn Ông Thứ II đứng đó, cô ta định kêu lên nhưng Người Đàn Ông Thứ I đã vội lấy ngón tay đặt vào miệng cô ta rồi dìu cô ta ra ghế ngồi.)
Người Đàn Ông Thứ II: Tôi nghĩ rằng ông đã nói…
Người Đàn Ông: Tôi có nói gì đâu?
Người Đàn Ông Thứ II: Ông định dấu tôi là không có ai ở đây. Nhưng tôi đã nghĩ rằng có một…
Người Đàn Ông: Ông đã nghĩ vậy sao?
Người Đàn Ông Thứ II: Đúng vậy, tôi đã biết rằng có… Nói dối như vậy thì có ý nghĩa gì.
Người Đàn Ông: Tôi không hề nghĩ rằng tôi đã nói dối.
Người Đàn Ông Thứ II: Vậy hả? Có thể tôi đang tưởng tượng trong đầu. Ồ, thôi bỏ qua chuyện ấy đi. Ông định về đâu?
Người Đàn Ông: Vào thị xã thôi.
Người Đàn Ông Thứ II: Còn cô, cô đi đâu?
Cô Gái: Không xa lắm.
(Người Đàn Ông Thứ II bắt đầu tiến về phía cô gái. Nhìn thấy ông ta, cô gái đi về phía tường như thể muốn nhìn vào tấm bảng ghi lịch trình các chuyến xe.)
Người Đàn Ông Thứ II: Trễ quá, có phải vậy không? Số tôi thật may, cô có nghĩ vậy không? Tôi đã nói điều này với bạn tôi nhưng anh ta lại không chịu hiểu. (Quay qua Người Đàn Ông.) Tôi cá cô ấy thông minh hơn ông nhiều.
Người Đàn Ông: Đúng vậy…tôi nghĩ cô ấy có thể…
Người Đàn Ông Thứ II: (Nhận thấy sự bồn chồn nơi cô gái.) Hình như cô đang lo lắng chuyện gì đó. Giông bão làm đảo lộn cả chương trình của cô phải không? Mưa bão làm cho các chuyến xe trễ cả. Những người thông minh có lẽ họ chẳng bao giờ ra ngoài trong một đêm tối như thế này. Làm sao có thể đi đâu vào một đêm mưa gió như thế…nhất là lại vội vã như cô.
Cô Gái: Tôi…tôi có vội vã gì đâu.
Người Đàn Ông Thứ II: À, tôi chắc là…nhưng tôi cũng chẳng làm gì được…tôi nghĩ vậy.
(Lại một tia chớp nữa loé lên, đèn muốn tắt. Cô gái sợ hãi nép mình vào cánh cửa sổ bên phải. Ánh đèn gượng sáng trở lại.)
Người Đàn Ông Thứ Hai: Tôi biết cô đang có chuyện bối rối, phải vậy không? Ai làm phiền cô vậy? (Nói xong ông ta tiến lại gần cô gái.)
Cô Gái: Chỉ tại giông bão thôi.
Người Đàn Ông Thứ II: Cô sợ sấm chớp à?
Cô Gái: Ừ, tôi sợ lắm.
(Cô gái dường như muốn té xỉu. Người Đàn Ông Thứ I vội tiến tới trước Người Đàn Ông Thứ II, đỡ lấy cánh tay cô gái rồi dìu cô ta ngồi xuống ghế.)
Người Đàn Ông: Cô ta chẳng sao cả. Sao ông không chịu để cô ấy yên?
Người Đàn Ông Thứ II: Ồ, được chứ. (Nói xong ông ta lùi ra xa, ngắm nhìn cô gái.)
(Một tia chớp nữa lại loé lên và sấm nổ vang rền. Ngọn đèn chập choạng rồi tắt ngúm. Cô gái thốt lên tiếng kêu nghẹn trong họng.)
Người Đàn Ông: Này cô, hút điếu thuốc lá cho ấm.
(Người Đàn Ông bật que diêm, mồi điếu thuốc cho cô gái và cả ông ta. Người Đàn Ông Thứ II chen vào giữa hai người.)
Người Đàn Ông Thứ II: Chắc không kiêng chuyện ba người dùng chung một que diêm chứ?
Người Đàn Ông: Không, dĩ nhiên là không. (Nói xong châm lửa cho Người Đàn ÔngThứ II.)
(Đèn sáng trở lại.)
Người Đàn Ông Thứ II: Cám ơn. (Ông ta đi lại phía cửa chính.) Thật là một buổi tối lạ kỳ. Không biết đêm nay người ta ra ngoài để làm gì vậy. Không có chuyện quan trọng thì làm sao kéo mình ra khỏi nhà được nhỉ? (Nói với Người Đàn Ông Thứ I) … Còn ông thì sao?
Người Đàn Ông: Tôi có chuyện làm ăn quan trọng sáng nay.
Người Đàn Ông Thứ II: (Hỏi cô gái.) Còn cô?
Cô Gái: Tôi đi thăm bạn. Đáng lý ra thì phải ở lại nhà bạn qua đêm.
Người Đàn Ông Thứ II: Vậy ra hai người không đi chung với nhau?
Người Đàn Ông: Không.
Người Đàn Ông Thứ II: Tôi hiểu rồi. (Tiến tới cô gái.) Cô nói cô đã đi khoảng bao xa?
Cô Gái: Không xa lắm…khoảng tám cây số.
(Người Đàn Ông Thứ II ngồi xuống bên cạnh cô gái, nhưng cô ta ngồi nhích qua một bên với vẻ nghi ngại.)
Người Đàn Ông Thứ II: Tôi chưa bao giờ thấy một người sợ giông bão quá như cô vậy.
Cô Gái: Tại sấm chớp…tôi…
Người Đàn Ông Thú II: Sấm chớp. Hồi còn bé tôi thường sợ sấm chớp nhưng bây giờ hết rồi. Tất cả là do mình hết. (Ông ta nắm lấy tay cô gái.) Nhìn kìa! Tới đây. Tôi sẽ chỉ cho cô thấy. (Ông ta dẫn cô gái đến cửa sổ cuối bên phải.) Ngắm nhìn bầu trời khi nào có tia chớp loé lên. Đây là một trong những cảnh đẹp nhất trên đời…giống như pháo bông ngày hội. (Lúc này một tia chớp lóe lên.) Đó thấy không. Cô thử nói xem. Dường như ánh chớp xẻ bầu trời ra làm hai. (Cô gái tách ra và đi về phía cửa.) Nếu cô không ngắm nó thì cô cứ sợ hãi mãi. Làm sao tránh khỏi sự sợ hãi khi không đối diện với nó.
Cô Gái: Tôi không dám.
(Có tiếng động cơ từ xa. Cả ba người đều lắng nghe. Người Đàn Ông Thứ II đi về phiá cửa sổ.)
Người Đàn Ông Thứ II: Tôi nghĩ là xe đến…Đúng vậy…xe có vẻ trống trơn.
Cô Gái: Trống trơn?
(Có tiếng xe dừng ở bên ngoài. Ba người cùng nhìn nhau để chờ phản ứng của nhau.)
Người Đàn Ông Thứ II: Nào, chúng ta đi chứ?
Người Đàn Ông: Không!
Người Đàn Ông Thứ II: Cái gì?
Người Đàn Ông: Tôi không đi!
Người Đàn Ông Thứ II: Tại sao?
Người Đàn Ông: Tôi đâu cần giải thích cho ông biết lý do tại sao tôi không đi.
Người Đàn Ông Thứ II: Đúng vậy, tôi không nghĩ là ông sẽ phải giải thích. (Nhìn cô gái, tiến tới rồi nắm lấy tay cô ta.)… À, như vậy thì chúng ta cùng làm bạn đồng hành với nhau có được không?
(Cô gái sửng sốt. Cô ta nhìn Người Đàn Ông Thứ I đang đứng sau lưng Người Đàn Ông Thứ II, ông ta lắc đầu ý muốn nói “đừng”. Có tiếng còi xe thúc dục ở bên ngoài.)
Cô Gái: (Tách ra khỏi Người Đàn Ông Thứ II) Không… Không…tôi không đi đâu hết. Tôi sẽ chờ ở đây.
Người Đàn Ông Thứ II: Tôi nghĩ rằng cô nên đi…
Cô Gái: Không! Không! Tôi không đi! Xin để tôi yên. Tôi sẽ ở lại đây với…ông ta.
Người Đàn Ông Thứ II: (Nhìn hết người này tới người kia.) À ra thế. Chờ xe đò! (Cười lớn.) Chẳng ngạc nhiên gì khi thấy mấy người cài then cửa ở bên trong.
(Đi ra, vừa đi vừa cười lớn.)
(Cô gái chạy theo, đóng xầm cửa lại và cài then. Cô ta lắng nghe tiếng xe chạy. Rồi cô ta quay lại người đàn ông.)
Cô Gái: Cám ơn trời phật!
Người Đàn Ông: Tôi đã nói với hắn là không có cô ở đây.
Cô Gái: Nhưng tại sao ông lại để cho hắn vào?
Người Đàn Ông: Y làm dữ ở ngoài ngoài đó. Ngoài ra cũng khó mà nói chắc rằng…
Cô Gái: Không… Hắn đi rồi… Hắn đi rồi. Tôi nghĩ là không phải…không…dường như không phải…
Người Đàn Ông: Cô nghĩ không phải hắn?
Cô Gái: Không…tôi nghĩ không phải hắn.
Người Đàn Ông: Vậy thì cô gần nhớ ra rồi phải không?
Cô Gái: Dường như…không…không…
Người Đàn Ông: Có chứ, cô đã nghĩ ra. Từ từ cô sẽ nhớ lại… Cô sẽ nhớ được một vật gì đó mà…
Cô Gái: Không!
Người Đàn Ông: Đầu tiên cô nói…không phải hắn vì tôi nhớ là… Rồi sau đó cô nói… Tôi nhớ chính hắn. Đúng vậy. Cô sẽ nhớ ra mà!
Cô Gái: Không! (Một tia chớp nữa lại loé lên, đèn gần như muốn tắt.) Ồ… Không… Đèn kìa… Không!
Người Đàn Ông: Đừng lo. Rồi cũng có ánh sáng thôi.
(Người đàn ông rút chiếc đèn pin từ chiếc áo choàng. Cô gái chừng chừng nhìn vào chiếc đèn pin trong khi đó một ánh chớp nữa lại loé lên làm ngọn đèn phụt tắt. Chỉ còn luồng ánh sáng dữ dội tỏa ra từ chiếc đèn pin. Cô gái chạy qua cánh cửa chính, không kịp nhấc chiến then thì gã đàn ông đã đến sát cô ta. Ngọn đèn lấp loáng chiếu vào cô ta. Cô gái chạy qua bên phải và ánh đèn bám sát theo. Cô lại chạy về phía trước sân khấu nhưng vẫn không sao thoát khỏi ngọn đèn quái ác. Cô ta chạy về phía cuối cánh trái, nép mình vào góc tường trong khi người đàn ông lù lù tiến tới. Cô gái điên loạn cào cấu vào bức tường. Ánh đèn quét vào mặt cô làm cô ta không còn thấy gì nữa trong khi gã đàn ông cứ tiến tới, tiến tới. Cô ta nhắm nghiền đôi mắt rồi kinh hãi thét lên…trong khi màn từ từ hạ. (HẾT)
Bản dịch này được đăng trên trang văn học daovanbinh.cattien.us
năm 2006

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Trong sân khấu chính trị đồ sộ từ cổ chí kim của nước Mỹ, hiếm có nhân vật nào diễn xuất giỏi như Donald J. Trump. Những cuộc vận động tranh cử từ hơn mười năm trước của Trump vốn đã tràn ngập những lời hứa, giáo huấn, sự tức giận vì “nước Mỹ quá tệ hại”, những lời phỉ báng đối thủ. Tất cả hòa hợp thành những bản giao hưởng ký tên DJT. Mỗi lần Trump bước lên sân khấu, điệu nhảy YCMA vô tư, không theo chuẩn mực, thay cho tiếng kèn hiệu triệu “hoàng đế giá lâm.”
Năm 2025 được xem là giai đoạn khó khăn cho ngành khoa học khi ngân sách nghiên cứu bị thu hẹp và nhiều nhóm chuyên môn phải giải thể. Tuy vậy, những thành tựu y học nổi bật lại chứng minh rằng sức sáng tạo của con người chưa bao giờ dừng lại. Hàng loạt phát hiện mới đã mở rộng hiểu biết của chúng ta về sức khỏe, đồng thời thay đổi cách chăm sóc bệnh nhân hiện nay. Dưới đây là chín trong số những khám phá ấn tượng nhất trong năm 2025.
Năm 2025 khởi đầu bằng nỗi lo dấy lên từ các sàn tài chính quốc tế. Tháng Tư, Tổng thống Donald Trump khơi lại cuộc chiến thương mại, khiến nhiều người e sợ suy thái toàn cầu. Thế nhưng, sau mười hai tháng, kinh tế thế giới vẫn đứng vững: tổng sản lượng tăng khoảng 3%, bằng năm trước; thất nghiệp thấp và chứng khoán nhiều nơi tiếp tục lên giá. Chỉ riêng lạm phát vẫn còn là bóng mây bao phủ, vì phần lớn các nước trong khối công nghiệp OECD chưa đưa được vật giá về mức ổn định như mong muốn.
Sự phát triển nhanh chóng của Artificial Intelligence/ AI và robot đặt ra nhiều thách thức về đạo đức xã hội và cá nhân, đặc biệt là trong việc thu thập dữ liệu cá nhân làm ảnh hưởng đến các quyết định quan trọng như tuyển dụng, trị liệu và xét xử. Mặc dù AI có thể mô phỏng cảm xúc, nhưng không có ý thức thực sự, dẫn đến nguy cơ làm cho con người phụ thuộc vào AI và robot và suy giảm kỹ năng giao tiếp xã hội...
Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên số, nơi mọi thứ đều được đo bằng thuật toán: nhịp tim, bước chân, năng suất, thậm chí cả tình yêu. Thuật toán không có tình cảm, nhưng khôi hài vì chúng ta điều khiển thuật toán bằng cảm xúc.Máy móc có thể xử lý hàng tỷ dữ liệu mỗi giây, còn con người — chỉ cần một tưởng tượng — mọi thứ biến hoá. Cảm xúc lan truyền nhanh hơn tin tức, giận dữ được tối ưu hóa bằng công nghệ, và hạnh phúc được đong đếm bằng lượt thả tim. Chúng ta tưởng mình tiến hóa thành sinh vật lý trí, nhưng thật ra chỉ là sinh vật cảm xúc có Wi-Fi. Trong khi AI đang thao túng mọi lãnh vực, chúng ta loay hoay với cảm xúc, thao túng mọi ý nghĩ, hành vi.
Năm 2025 sắp khép lại, và theo thông lệ hàng năm, các nhà từ điển trên thế giới lại đi tìm từ ngữ để chọn đặt tên cho cái mớ hỗn độn mà nhân loại vừa bơi qua trong năm. Oxford chọn cụm từ “mồi giận dữ” (rage bait). Theo các nhà ngôn ngữ học của Oxford, đây là cách tiếng Anh vẫn thường vận hành: hai chữ quen thuộc — “giận dữ” và “mồi nhử” — ghép lại trong bối cảnh trực tuyến để tạo nên một ý niệm mới: thứ nội dung bày ra để cố tình khêu gợi bản tính nóng nảy của người xem, người đọc, khiến thiên hạ phải lao vào vòng tranh cãi chỉ để cuối cùng bấm thêm một cú “tức” nữa.
Tài năng như ông vua tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung cũng chỉ có thể tạo ra những vị tướng phản diện nhưng có võ công cao cường và chí lớn, chứ không thể giả mạo làm tướng. Mộ Dung Phục, tức Nam Yến Quốc, là một trong nhiều ví dụ. Mộ Dung Phục là kẻ háo danh, không từ thủ đoạn để đạt mục đích. Hắn sẵn sàng bỏ quên nhân nghĩa, thậm chí phản bội anh em, bạn bè, để leo lên nấc thang quyền lực, khôi phục nước Yên. Nhưng vẫn là một kẻ võ công cái thế. Đối thủ của Mộ Dung Phục là anh hùng chính nghĩa Kiều Phong. Bởi vậy, mới có câu "Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung" để chỉ hai cao thủ võ lâm mạnh nhất thời bấy giờ. Vậy mà nước Mỹ hôm nay lại có bộ phim kỳ quái về một kẻ giả danh tướng, khoác lên mình chiếc áo quyền lực để công kích một anh hùng, một đại tá Hải Quân, một phi hành gia của NASA, một người yêu nước đích thực.
Trong lúc hàng triệu người không đủ thực phẩm để ăn, chính quyền của Tổng thống Donald Trump lại để mặc cho nông sản thối rữa hàng loạt ngoài đồng, trong kho bãi, và thậm chí còn trực tiếp tiêu hủy hàng ngàn tấn thực phẩm viện trợ. Tất cả đều nhân danh mục tiêu “nâng cao hiệu quả” của bộ máy chính phủ. Những thay đổi quyết liệt trong chính sách thuế quan, các cuộc bố ráp di dân gắt gao và cắt giảm các chương trình hỗ trợ người dân như tem phiếu thực phẩm đã khiến nông dân kiệt quệ vì thiếu nhân lực và vốn liếng. Nông sản thì bị bỏ mặc cho mốc meo trong kho và thối rữa ngoài đồng, trong khi hàng triệu người dân rơi vào cảnh đói kém. Đó là chưa kể đến những trường hợp chính quyền trực tiếp tiêu hủy nguồn thực phẩm hoàn toàn có thể sử dụng được.
Quan hệ Trung Quốc-Ấn Độ-Hoa Kỳ phản ánh sự dịch chuyển mạnh của trật tự quyền lực toàn cầu. Trung Quốc và Ấn Độ có tiềm năng hợp tác lớn nhờ quy mô dân số và kinh tế, nhưng nghi kỵ chiến lược, cạnh tranh ảnh hưởng và tranh chấp biên giới khiến hợp tác bị hạn chế. Với Mỹ, việc Ấn Độ nghiêng về Trung Quốc có thể làm suy yếu chiến lược kiềm chế Bắc Kinh, trong khi tranh chấp thương mại như thuế 50% của Mỹ càng làm quan hệ thêm bất ổn...
Nếu có ai nói, nhạc của Trịnh Công Soạn giống như nhạc Trịnh Công Sơn, đôi bài nghe còn ác liệt hơn. Chắc bạn sẽ không tin. Tôi cũng không tin, cho đến khi tôi nghe được một số ca khúc của Trịnh Công Soạn, quả thật là như vậy. Tôi nghĩ, nếu anh này dứt bỏ dòng nhạc Trịnh cũ mà khai phá dòng nhạc Trịnh mới, thì chắc anh sẽ thành công. Người viết lách thì tính hay tò mò và mến mộ tài năng, tôi dọ hỏi người quen và nhất là những ca sĩ trẻ mong được nổi bật, đã tranh nhau khởi sự hát nhạc của Soạn. Cuối cùng, tôi cũng tìm đến được nhà anh. Gõ cửa. Mở.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.