Hôm nay,  

Bên trong áo quần thời trang

06/06/202500:00:00(Xem: 319)

Fashion iStock-2197588194
Chó Bulldog Pháp trong bộ áo choàng lông trắng và giày cao gót đỏ - istockphoto.

 

Ngoài trừ người tu hành và người điên, ai mà không thích mặc quần áo đẹp? Nhất là phái nữ?

Phải công nhận, áo quần đúng mốt, hợp kiểu sẽ làm cho phái nữ đẹp hơn, sang trọng hơn, thu hút hơn và làm cho phái nam lịch lãm hơn, tân thời hơn. Ăn mặc đẹp là việc làm tốt, nhưng ăn mặc quá đẹp có khi cũng là việc… xấu.

Thời trang xa xỉ.

Ăn mặc đẹp là nói về thời trang. Lịch sử “thời trang cao cấp” thuộc về truyền thống của Pháp: Haute couture từ thế kỷ 17. Đến thế kỷ 19, ngành thời trang cao cấp đã phát triển thành một phương tiện kích thích tăng trưởng trong nền kinh tế Pháp. Trong thời gian này, các nhà tạo mốt như Dior, Chanel và Balenciaga đã được thành lập. Tuy nhiên, vào thế kỷ 20, ngành thời trang cao cấp ở Pháp đã mất đi phần lớn sự huyền bí của mình và phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các thị trường quốc tế khác, đặc biệt là ở Ý và Hoa Kỳ.

Sự thành công của bối cảnh thời trang quốc tế và tiềm năng lợi nhuận đã thu hút sự chú ý của các tập đoàn hàng xa xỉ, được tiên phong bởi ông trùm kinh doanh người Pháp và người sáng lập LVMH Bernard Arnault vào năm 1987. Ngày nay, các tập đoàn này vẫn tiếp tục duy trì hoạt động lịch sử của các nhà thời trang xa xỉ thông qua việc bổ nhiệm các giám đốc sáng tạo, những người diễn giải và chỉ đạo triết lý thiết kế của thương hiệu.

Những thương hiệu đang lộng lẫy thời trang

Picture24
  
“Thời trang xa xỉ” là cụm từ chỉ những y phục hoặc không thể mặc một cách bình thường mà chỉ dùng trong những dịp đại lễ, hoặc những y phục quá đắc tiền. Nếu bạn có dịp để hai tấm hình bên cạnh nhau: một là chiếc áo dạ hội mười ngàn đô la, hai là thằng bé phi châu ốm nhom ốm nhách bụng to thè lè. Cảnh ‘thiên đàng’ và ‘địa ngục’ đó có làm bạn chạnh lòng?

Bạn nào chịu khó đọc “The Fashion System” của nhà tư tưởng Roland Barthes. Thời trang không chỉ là áo quần, mà là một loại ngôn ngữ có hệ thống và truyền thống. Thời trang sinh hoạt như bức che tạo hình ảnh khác hơn hình ảnh con người. Thời trang có hai tiếng nói. Một cách nói để người đó tự nói về mình và một cách nói quảng cáo của các doanh nghiệp.

Gần đây, đã có vô số bài viết về chủ đề thương mại hóa ngành công nghiệp làm giảm tính toàn vẹn nghệ thuật của thời trang (The End of Fashion của Teri Agins và Deluxe của Dana Thomas.)  Ngày xưa, thời trang thể hiện nghệ thuật và người ta phải bỏ tiền ra mua những mức nghệ thuật cao kỳ đó. Giờ đây, thời trang dường như không cần nghệ thuật, chỉ cần đắt tiền, các nhà giàu tranh nhau mua. Các cơ sở thiết kế áo quần thay nhau đưa ra những hình ảnh kì dị. Trong thời gian làm giám đốc sáng tạo của Yves Saint Laurent từ năm 1999 đến năm 2004, Tom Ford đã nhận được một số lá thư chỉ trích từ chính người sáng lập. Trong một lá thư, Saint Laurent đã viết, "Trong 13 phút trên sàn diễn, anh đã phá hủy 40 năm sự nghiệp của tôi". (The Bastardization of High Fashion, Zoé, malboro Pinks, 2014.)

Thương mại đã làm hư hỏng nghệ thuật thời trang. Cristóbal Balenciaga lấy cảm hứng rất nhiều từ hội họa và trang phục truyền thống của Tây Ban Nha, và là một thợ may tài ba được đặc trưng bởi kiểu cắt và thiết kế tỉ mỉ của mình. Ngày nay, Balenciaga được coi rộng rãi là thương hiệu thời trang đường phố và nổi tiếng nhất với giày thể thao. Triết lý thiết kế tiên phong của Martin Margiela được thúc đẩy bởi sự phá bỏ cấu trúc, tái tạo trí tưởng tượng và chống lại chủ nghĩa hoàn hảo. Ngày nay, Maison Margiela bán nước hoa và mở các quán cà phê pop-up.

Louis Vuitton chuyên sản xuất rương và đồ da, và giờ cũng bán cả giày thể thao. Salvatore Ferragamo là một thợ làm giày, và giờ cũng bán cả quần áo may sẵn. Burberry từng chỉ sản xuất áo khoác ngoài, và giờ cũng bán cả túi xách.

Chúng ta không bao giờ thấy các tác phẩm sao chép của Monet, Shakespeare hay Beethoven, cũng không có lập luận nào cho rằng bất kỳ ai cũng có quyền sở hữu các phiên bản có thể truy cập được tác phẩm của họ. Di sản của họ vẫn tồn tại trong sự thiêng liêng của các bảo tàng, tái bản và MP3, trong khi di sản của những người vĩ đại trong ngành thời trang lại phụ thuộc vào các bên liên quan và giám đốc điều hành để được mổ xẻ và lắp ráp lại khi người tiêu dùng khăng khăng đòi quyền sở hữu một phần bản sắc sáng tạo.

Nhưng hầu hết người dân không có khả năng mua thời trang xa xỉ, chỉ xem facebook cho đỡ thèm và ngấm ngầm nổi lên dục vọng, làm sao để có tiền ăn diện như người đó trên facebook?

Thời trang rẻ tiền.

Ở đâu đó ngoài kia trong thế giới địa ngục của Internet, có một lập luận ủng hộ việc dân chủ hóa hàng xa xỉ. Đó là nguyên tắc mà toàn bộ ngành kinh doanh hàng xa xỉ đang hoạt động ngày nay, cho phép những người khao khát mua sắm ảo tưởng trở thành một phần của giới thượng lưu với giá rẻ.

Nghĩa là gì?

Thời trang rẻ tiền không phải là thời trang bình thường mà chúng ta thấy trên đường phố, nơi công tư sở, văn phòng làm việc. Thời trang rẻ tiền là thời trang giả dạng thời trang từ cao cấp đến xa xỉ, mua giá rẻ nhưng vải xấu, công may thấp, đường kim mũi chỉ quanh co. Giặt vài nước thì xù lông, phai màu. 

Như Roland Barthes đã phân tích. Đây là một cách nói của những người muốn được người khác công nhận đẹp, giàu sang mà thực sự không đủ khả năng. Giống như người không biết dịch thơ Đường, dùng bài thơ của một dịch giả tên tuổi rồi sửa lời lẽ cho phù hợp, ký tên mình bên dưới.

Không. Ông Roland Barthes là một nhà tư tưởng cao kỳ, không quan tâm đến chuyện nhân thường như vậy. Giải thích theo ngôn ngữ thời trang, y phục diêm dúa rẻ tiền là một ký hiệu văn hóa, chính trị trong xã hội tư bản. Nơi mà đa số tư bản thuộc về một nhóm nhỏ, phần lớn còn lại là khao khát giấc mơ tư bản với giá rẻ. Tư bản giả dạng.

Từ một góc nhìn khác, tất cả những thời trang giả dạng cao cấp, bán rẻ, quảng cáo hình và sản phẩm không giống nhau, đều đến từ những quốc gia chậm tiến, dân tộc nghèo.

 Ở một số quốc gia, công nhân may mặc chỉ được trả 2 đô la một ngày, thấp hơn nhiều so với mức lương đủ sống cần thiết để nuôi sống bản thân và gia đình. Những công nhân trong các ví dụ về thời trang nhanh như những công nhân trong các nhà máy sản xuất cho các thương hiệu như Nike và Primark thường phải làm việc trong điều kiện không an toàn, bao gồm tiếp xúc với hóa chất độc hại, làm việc nhiều giờ mà không có hoặc ít giờ nghỉ, và thiếu các biện pháp bảo vệ sức khỏe và an toàn cơ bản. Lao động trẻ em cũng là một vấn đề lớn trong ngành, với nhiều trẻ em bị buộc phải làm việc trong các nhà máy may mặc để nuôi sống gia đình.

Thảm họa Rana Plaza năm 2013 ở Bangladesh là một ví dụ bi thảm về mối nguy hiểm của ngành thời trang nhanh. Một tòa nhà nhà máy sản xuất quần áo cho các thương hiệu toàn cầu lớn đã sụp đổ, giết chết hơn 1.100 công nhân và làm bị thương hàng nghìn người khác. Thảm họa này đã làm nổi bật những điều kiện kinh hoàng mà công nhân may mặc thường phải làm việc và làm dấy lên cuộc thảo luận toàn cầu về nhu cầu cải thiện quyền lao động và điều kiện làm việc trong ngành thời trang. (Tin: The Dark Side of Fast Fashion: A Call for Change. Classic Six.)

Dù bạn có khả năng mua sắm thời trang xa xỉ hay bạn chỉ có khả năng sử dụng thời trang giả dạng, chỉ là hoàn cảnh, tình trạng sống và sự chọn lựa, tuy nhiên phong cách chơi của bạn là quan trọng vì đó là ký hiệu ngôn ngữ nói lên bạn là ai và cái tôi của bạn có phẩm chất cao hay thấp.

Thời tranh nhanh, thời trang chậm.

Thời trang nhanh là những loại áo quần thay đổi liên tục theo mùa theo kiểu mới theo xu hướng kinh doanh. Thời trang chậm là những loại áo quần mặc lâu ngày, nhiều năm, vẫn không thay đổi nhiều như áo chemise trắng quần tây đen.

Khái niệm thời trang chậm là khái niệm thời trang bền vững. Nhiều người tiêu dùng chọn lựa con đường này, không chỉ tiết kiệm tiền, đỡ mất thời giờ theo dõi thời trang, nhất là không nhọc sức so đo với bè bạn, ngoài ra lời nói ký hiệu của họ về cái tôi của họ đáng được suy nghĩ.

Các thương hiệu không phải thời trang nhanh như Patagonia, Reformation và People Tree đại diện cho phong trào ngày càng phát triển hướng tới thời trang có đạo đức và bền vững, cung cấp cho người tiêu dùng một giải pháp thay thế cho các hoạt động gây hại của thời trang nhanh.

Một cách khác mà người tiêu dùng có thể đóng góp vào ngành thời trang bền vững hơn là lựa chọn quần áo làm từ vật liệu tự nhiên, có thể phân hủy sinh học. Các loại vải như cotton hữu cơ, gai dầu và vải lanh có tác động đến môi trường thấp hơn so với các loại sợi tổng hợp như polyester và nylon, có nguồn gốc từ dầu mỏ và mất hàng trăm năm để phân hủy. Lựa chọn sợi tự nhiên không chỉ làm giảm dấu chân môi trường của quần áo mà còn hỗ trợ các hoạt động canh tác bền vững.

Thời trang chậm khuyến khích người tiêu dùng đưa ra quyết định mua hàng có ý thức hơn bằng cách mua ít sản phẩm chất lượng cao hơn, được chế tạo để sử dụng lâu dài.

Bạn đọc,
Theo ý tôi, ăn mặc đẹp là một cái thú. Nhưng ăn mặc sao cho mình thấy bản thân mình đẹp khác với ăn mặc để người khác thấy mình đẹp.

Tại sao?
Vì hơn ai hết, bạn biết rõ bên trong áo quần thời trang, thân thể đó ra sao. Chính thời trang đó là trung thực nhất, bạn thích nó như thế nào?

Ngu Yên
 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Một đứa trẻ chỉ nên có ba con búp bê, năm cây bút chì, giá trị chưa đến $20. Donald Trump có một phi cơ riêng sơn tên của ông ta trên đó. Với tư cách là tổng thống, hiện ông ta có hai chuyên cơ, Không Lực Một và một chiếc nhỏ hơn để phù hợp với những nơi có sân bay nhỏ, chưa kể chiếc trực thăng Marine One. Đó là ba chiếc phi cơ Trump sở hữu. Đó cũng là con số búp bê mà Trump đề nghị một đứa trẻ ở Mỹ nên có.
Mặc dù chỉ mới ba năm trôi qua kể từ khi bà Merkel rời nhiệm sở, nhưng thế giới đã thay đổi quá nhiều đến mức mà chức thủ tướng của bà đã được cảm thấy như nó thuộc về một thời đại khác. Cuốn hồi ký mới của bà cho thấy bà bình tâm với những quyết định đã đưa ra, bao gồm cả những quyết định bị phê phán nghiêm khắc nhất.
“Việc cắt giảm chăm sóc sức khỏe để trả tiền cho các khoản giảm thuế sẽ là sai về mặt đạo đức và tự sát về mặt chính trị.” TNS Josh Hawley (Cộng Hòa, Missouri)
Từ năm 1949, tháng Năm được chọn là Tháng Nhận Thức Về Sức Khỏe Tâm Thần (Mental Health Awareness Month – MHAM) ở Mỹ. Đây là tháng mang ý nghĩa kêu gọi cùng nâng cao nhận thức, giảm bỏ kỳ thị và thúc đẩy bảo vệ sức khỏe tâm thần. Theo phúc trình năm 2024 của tổ chức Mental Health America ở Alexandria, Hoa Kỳ thật sự đang trong cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần. Cứ năm người trưởng thành ở Mỹ thì có trên một người đang sống chung với bệnh tâm thần, và hơn một nửa không được điều trị. Gần 60 triệu người lớn (23.8%) mắc bệnh tâm thần trong năm 2024. Gần 13 triệu người lớn (5.04%) có ý định tự tử.
Chiến dịch cắt giảm chi tiêu của chính quyền Trump, vốn đã ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực từ nghệ thuật đến nghiên cứu ung thư, nay còn bao gồm cả nỗ lực thực hiện mục tiêu lâu dài của Đảng Cộng Hòa: chấm dứt hoàn toàn nguồn tài trợ liên bang cho hai hệ thống truyền thông phục vụ công chúng lớn nhất nước Mỹ: NPR và PBS. Hiện có khoảng 1,500 đài phát thanh và truyền hình độc lập liên kết với NPR và PBS trên khắp Hoa Kỳ, phát sóng các chương trình nổi tiếng như Morning Edition, LAist, Marketplace, PBS NewsHour, Frontline và Nova... Theo dữ liệu từ các hệ thống này, có khoảng 43 triệu người nghe đài công cộng hàng tuần, và mỗi năm có hơn 130 triệu lượt xem đài PBS.
Ngày 30.04.1975 là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử cận đại của Việt Nam. Nhưng năm mươi năm sau nhìn lại, dân tộc Việt oai hùng, như vẫn thường tự nhận, đã không có đủ khôn ngoan để ngày chiến tranh chấm dứt thành một cơ hội đích thực để anh em cùng dòng máu Việt tìm hiểu nhau, cùng chung sức xây dựng đất nước.Tiếc thay, và đau thay, cái giá tử vong cao ngất của hơn 2 triệu thường dân đôi bên, của hơn 1triệu lính miền Bắc và xấp xỉ 300.000 lính miền Nam đã chỉ mang lại một sự thống nhất địa lý và hành chính, trong khi thái độ thù hận với chính sách cướp bóc của bên thắng trận đã đào sâu thêm những đổ vỡ tình cảm dân tộc, củng cố một chế độ độc tài và đẩy hơn một triệu người rời quê hương đi tỵ nạn cộng sản, với một ước tính khoảng 10% đã chết trên biển cả.
Bằng cách làm suy yếu các đồng minh của Mỹ, chính quyền Trump đã làm suy yếu việc răn đe mở rộng của Mỹ, khiến nhiều quốc gia cân nhắc liệu họ có nên có vũ khí hạt nhân cho riêng mình không. Nhưng ý tưởng về việc phổ biến vũ khí hạt nhân nhiều hơn có thể ổn định dựa trên nền tảng của các giả định sai lầm.
Tạp chí TIMES kết thúc cuộc phỏng vấn với Tổng thống Trump nhân dịp đánh dấu 100 ngày ông ta quay lại Tòa Bạch Ốc (20/1/2025) bằng câu hỏi, “John Adams, một công thần lập quốc, vị tổng thống thứ hai của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ (1797 – 1801) đã nói chúng ta là một quốc gia pháp trị, chứ không phải bất kỳ người nào, Tổng thống đồng ý không?” Donald Trump trả lời: “Chúng ta là một chính phủ do luật pháp cai trị, không phải do con người sao? Ồ, tôi nghĩ vậy, nhưng anh biết đấy, phải óc ai đó quản lý luật pháp. Bởi nên, con người, nam hoặc nữ, chắc chắn đóng một vai trò trong đó. Tôi không đồng ý với điều đó 100%. Chúng ta là một chính phủ mà con người tham gia vào quá trình thực thi luật pháp, và lý tưởng nhất là anh sẽ có những người công chính như tôi.”
Chuyện “Ngưng bắn…” kể cho độc giả Bloomington ngày ấy, đã là chuyện quá khứ. 30 tháng Tư năm sau, cuộc chiến trên đất Việt tàn. Chủ nghĩa Cộng sản, nguyên nhân của nạn binh đao, dìm quê hương tôi trong biển máu hàng thập kỷ, cuối cùng đã hưởng hết 70 năm tuổi thọ. Tưởng chuyện đau thương trong một ngày ngưng bắn của gia đình, vì sự an toàn, phúc lợi của loài người, phải trở thành cổ tích. Vậy mà hôm nay, trong thời đại này, chuyện buồn chiến tranh của tôi đang tái diễn...
Mười năm, 20 năm, và nhiều hơn nữa, khi lịch sử kể lại buổi chuyển giao quyền lực hứa hẹn một triều đại hỗn loạn của nước Mỹ, thì người ta sẽ nhớ ngay đến một người đã không xuất hiện, đó là cựu Đệ Nhất Phu Nhân Michelle Obama.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.